Sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày đầu bước chân vào trường cấp 3. Người đầu tiên em để ý không phải là chị mà là người bạn của chị. Người đó là một cô gái đặc biệt, lạnh lùng, trầm lặng, một người có tố chất lãnh đạo cao. Em ngày ngày dõi theo từng bước của người đó, lặng lẽ yêu thật nhiều dù biết rằng người đó đã có người khác. Em đỏ mặt khi thấy người đó, đứng đợi người đó tại cửa lớp để chắc rằng người đó có đi học. Đám bạn thân thì chọc ghẹo em, em thì thấy thật thú vị vì lần đầu tiên em yêu một cô gái đấy chị à

Còn chị thì sao??? Chị là bạn thân của người đó. Chị luôn tồn tại quanh em, chị sôi nổi, nhanh nhẹn, và năng động nhưng em lại phớt lờ đi điều đó, em vẫn cứ lao đầu vào yêu con người kia. Một tình yêu lặng lẽ kéo dài hơn một năm trời. Và thật may mắn vì em, chị và người đó học chung lớp học thêm Lý nên em có thể dễ dàng tiếp cận chị để biết thêm về người kia. Thật xấu xa phải không

Tháng 11 lớp 11, em đã trở nên thân thiết hơn với chị. Hai đứa cứ bên nhau, vui buồn gì cũng tâm sự. Chúng bạn em kêu rằng em và chị cứ quấn quýt như vậy, có lẽ chị thích em đó, em lúc đó khá lạ lẫm với điều này vì đây là lần đầu tiên có một người con gái thích em. Cũng từ đó em dần để ý đến chị, chị không biết, chị vẫn như mọi khi vẫn cười nói, vẫn vô tư với mọi người.

Đến một ngày thứ Hai tháng 11, sau một buổi sinh hoạt, em dường như bị kích động bởi câu " Liều mới có người yêu", trưa hôm đó, em đã tỏ tình với chị. Những đứa bạn em ủng hộ lắm, chúng còn nhắn tin giúp em tỏ tình nữa kìa, và rồi từ ngày hôm đó em và chị đã rơi vào tình trạng vô định.

Em xin lỗi vì đã để chị phải bối rối trong một thời gian dài. Nhưng trong thời gian đó, em đã biết khá nhiều về chị so với lúc trước. Thật đau lòng vì thật ra chị không thích em như đám bạn nói, chị chỉ đơn giản là vì người bạn của chị quá lạnh lùng trầm tính nên đôi khi chị phải tìm một người mới để nói chuyện. Chị cũng từng có người yêu, là con trai đàng hoàng. Đau lòng hơn hết đó là chị để ý, chỉ là để ý chứ không phải thích đứa bạn thân của em. Em bắt đầu cảm thấy thất vọng.

Em bắt đầu thấy buồn nhiều hơn, khóc nhiều hơn khi mỗi lần chị nhắc đến nó. Chị có vẻ thích thú khi nói chuyện với nó, chị có thể bỏ lơ tin nhắn của em để nói chuyện với nó rồi đến khi quay lại nói chuyện với em chị chỉ ừ ừ cho qua, thậm chí chị còn nói thẳng với em là chị cuồng nó.
Cũng phải, nó vui vẻ, nó hoạt bát, nó học giỏi và luôn là trung tâm của đám bạn. Em không biết lên trách ai, trách nó ư, không, nó có biết gì đâu, thậm chí nó còn không quan tâm đến chuyện tình cảm nữa. Trách chị, sao trách được, chị cuồng nó, đó là quyền tự do của chị, em chả là ai trong cuộc đời chị cả. Trách bản thân em ư, em đâu có gì sai khi yêu và ghen chứ. Em bế tắc, đứng giữa sân trường nhìn chị chạy theo nó bỏ em lại một mình. Tính chị nó vậy, vì chị thân với em nên cái gì cũng nói, cũng kể ra nên em đành chịu thôi, biết nhiều quá về chị làm em thấy khó xử.

Lòng em dần trở nên trống rỗng. Một bên là bạn thân, một bên là người mình thương. Em dần bị thu hẹp trong sự ích kỉ của bản thân, cứ buồn bã thật nhiều mà không nói và khi cảm xúc đó đạt đến đỉnh điểm, em đã bùng nổ. Vào cái đêm noel đó, em đã hỏi chị

- Làm người yêu em không???!!!

Chị nhắn lại rất nhanh cho em

- " không chịu " thì sao??!!

Một tin nhắn làm thay đổi tất cả. Từ đó, em và chị chính thức quen nhau.

Nghe kì cục quá chị nhỉ. Sau một tràng việc xảy ra chỉ vỏn vẹn hơn 1 tháng, em và chị đã quen nhau, ai cũng bảo chuyện này nghe thật xàm xí và kì lạ. Em đã từng hỏi chị, tại sao hôm đó chị lại đồng ý, chị bảo vì đó là noel, đến sau này, em mới biết rằng trong thời gian xảy ra chuyện với bạn thân em, chị đã có tình cảm với em, nhưng nó còn mơ hồ và chị sợ nếu thương em thì chị sẽ phải đau lòng như lần quen trước kia. Chị nói rằng chị đã cho bản thân một cơ hội, một khởi đầu lại nên chị chấp nhận. Em tin vào điều đó và càng thương chị nhiều hơn

Em và chị đã thương nhau thật nhiều. Tình cảm dành cho nhau là trong sáng. Tính cách chị em nắm rõ, còn em, liệu chị có hiểu được em không, đối với em điều đó không quan trọng, chị luôn dành cho em vị trí duy nhất là bên cạnh chị, chị cũng chỉ ôm và hôn mình em, chị tâm sự cũng chỉ mình em và khi giận, cũng chỉ giận mình em

Thương chị, yêu chị, ghen với chị khi chị vẫn thân thiết với nó. Không biết là do cố tình hay do cái tính vô tư của chị mà em cảm thấy khó chịu. Chen ngang những cuộc nói chuyện giữa hai người, đi chen giữa, nhưng em bất lực, em biết chị thương em nhiều và chỉ thương duy nhất một mình em, nhưng em cũng là con người, em cũng biết ghen, nổi giận khi thấy người mình thương đi chung với người khác, thấy bực bội khi thấy nó coi chị như của nó, thích thì kêu đến không thì thôi, nó chỉ cần nói là chị sẽ nghe, còn khi em nói chị bướng bỉnh không nghe hoặc chỉ ợm ờ rồi lúc sau lại y như cũ. Em không thể ngăn cản chị thân thiết với nó, chị vẫn có khoảng riêng của chị, em tôn trọng quyền riêng tư của chị nên em không tham gia vào bất kì tài khoản nào của chị và ở trên đó chị vẫn có thể nói chuyện với nó, hằng tuần chị vẫn chở nó đi học thêm Lý, vì nhà nó bận, em cũng không than thở gì

Nhưng biết làm sao để thay đổi sự chú ý của chị từ nó sang em, làm sao để cái tên đầu tiên chị gọi là tên em chứ không phải tên nó, làm sao để sự quan tâm của chị dành cho em trước khi chị quan tâm đến nó, làm sao để.... em không còn lo sợ như vậy nữa. Em sợ lắm chị ạ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro