chương 1 : nụ cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng rọi lên chiếu nhẹ lên khuôn mặt của Tú khiến Bình có chút rung động, trái tim nhỏ lại thổn thức trước khuôn mặt của thiếu nữ ,Bình và Tú là những người bạn cùng lớp từ hồi lớp 10 nhưng chẳng mấy khi thân thiết với nhau ,họ có thể đi ngang nhau cả hàng tá lần những chẳng thể làm bạn .Mãi đến cuối cấp năm 12 Tú mới chủ động đến bắt chuyện với Bình ,Bình đơn giản trả lời những câu bắt chuyện của Tú khá lạnh nhạt ,thật ra ai cũng biết Bình thích hạnh ngồi gần Tú .Tú không thích hạnh hạnh cũng chẳng ưa gì Tú khi biết Bình thích hạnh Tú đơn giản là muốn cưa được Bình cho bỏ ghét ,tuy suy nghĩ của Tú trẻ con nhưng chẳng sai khi Bình thích hạnh nhưng hạnh không thích Bình nhiều lần hạnh trêu đùa tình cảm của Bình ,hết lần này đến lần khác .
Hôm ấy là tiết thể dục buổi chiều Tú vì muốn cưa được Bình cũng rất hay để ý đến cậu sau khi giờ thể dục được nghỉ giữa buổi Tú chạy đến và đưa cho Bình một chai nước suối lạnh mà Tú vừa mua từ căn tin trường Tú muốn trêu Bình đặt chai nước áp sát vào má Bình từ phía sau ,dòng nước lạnh áp vào mặt khiến Bình giật mình liền quay lại nhưng bắt gặp ánh mắt của Tú cùng nụ cười trái tim Bình có chút xao xuyến ,nhưng so với việc thích hạnh thì với Bình lại không thể so được ,Bình  nhẹ nhàng quay sang hỏi Tú tuy không thích Tú trêu cũng không muốn nói chuyện với các bạn nữ sợ hạnh giận nhưng vì phép lịch sự Bình vẫn quay sang hỏi Tú
-Tú này cậu đang làm gì vậy ?
- À.. Tớ ..cho cậu chai nước ..
- thôi tớ không cần đâu .
Lời từ chối của Bình khiến Tú có chút hụt hẫng nhưng Tú cũng biết trước kết quả này với quyết tâm muốn tán được Bình ,Tú vẫn tự nhũ sẽ bám riết lấy Bình
,quả thật là vậy từ hôm ấy trở đi Tú cứ bám miết lấy Bình từ nhà Tú tới trường cũng mất tận 20 phút đi xe ,Từ ngày muốn cưa đổ Bình Tú không những phải dậy thật sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng mang đến lớp cho Bình, chả hiểu từ bao giờ khi quan sát Bình thật lâu Tú càng rung động
,những hộp đồ ăn sáng mà Tú đem đến lớp từ sớm có dán cả giấy note đặt vào hộp bàn của bình ,những ngày đầu Bình khá ngạc nhiên chả dám động vào do Bình ngồi gần cuối lớp và gần cửa sổ còn Tú ngồi dãy bên mía nhưng gần bàn giáo viên nên chẳng thể hỏi hay nói gì với nhau trong giờ học ,giờ ra chơi Bình ra ám hiệu cho Tú ra cầu thang 2 để nói chuyện ( trường có 2 cầu thang 1 cầu thang chính và 1 cầu thang còn lại nằm cách khu học khá xa ít có ai qua lại xung quanh đa phần là các tán cây to lá che gần hết ánh sáng nơi đó cũng là nơi có nhiều cặp yêu nhau hay hẹn hò làm vài chuyện quá giới hạn ) Tú lúc đầu có vẻ khá ngạc nhiên sao Bình lại rủ Tú đến nơi đó  ,nhưng khi biết Bình chủ động gửi trả Tú hộp cơm.Thì Tú cũng chỉ ngậm ngùi nhận lại nhưng lại hỏi Bình
- cậu..không thích tớ..tớ biết nhưng tớ ...tớ ...thích..
- tớ thích hạnh !
Tuy câu nói của Bình là câu được xem là lập trình sẵn nhưng chẳng hiểu sao tim Tú lại nhói đi ,hụt mất một nhịp Tú lặng lẽ cúi đầu rồi nói lí nhí
- cậu có thể...không thích ...tớ nhưng hộp cơm tớ...chuẩn bị cậu có ..thể nhận...được không ?
Bình chỉ gật đầu rồi nhận lại hộp cơm từ Tú định quay về lớp nhưng lại dừng cậu quay sang nói với Tú
- tớ nhận cơm hộp của cậu không có nghĩa tớ thích cậu .
- ừa...
Tú bỏ về lớp trước cả tiết học chẳng biết nên vui hay buồn ,nhưng những hôm sau đó Tú vẫn thường xuyên mang cơm trưa cho Bình có lẽ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro