Ly Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay em có nấu.."
Cậu chưa nói xong thì đầu dây bên kia đã đáp.
"Không về"
Anh cúp máy cậu im lặng lặng lẽ đến bàn ăn, ăn một mình.
Cậu và Minh Triết kết hôn đến nay cũng đã 6 năm. 2 năm gần đây anh lạnh nhạt với cậu không còn quan tâm đến cậu như trước nữa. Chẳng còn những câu mật ngọt nữa mà thay vào đó là sự vô tâm. Cậu gọi cho anh lần nữa
"Hôm nay anh về nhà có được không,2 tuần nay anh không về em nhớ anh lắm rồi"
"Được, tôi có chuyện muốn nói"
Anh cúp máy, cậu vui vẻ nấu lại những món anh thích. Nấu xong cậu liền lau dọn nhà sạch sẽ chờ anh về. Tay chân cậu cũng không thể yên một chỗ được, cậu loay hoay đi tưới nước, bón phân cho mấy chậu hoa anh thích. Từ khi cậu biết chồng mình yêu thích những loại hoa này cậu liền đặt về cho bằng được, chúng có mùi hương rất thơm, mùi tựa như mùi hương trên tóc của Minh Triết. Cậu rất say đắm mùi hương ấy vì khi ngửi được mùi ấy nỗi đau trong lòng cậu dường như tan biến sạch sẽ chẳng còn dấu vết nào.
*Ting Ting*
Cậu nghe tiếng chuông liền chạy ra mở cửa, thấy anh anh về cậu cười tít cả mắt.
"A anh về rồi này, ta đa đây là quà em.."
"Kí vào đây đi"
"Ơ đợi em nói xong đã, công việc để sau nha.Hôm nay là ngày kỉ niệm tròn 6 năm kết hôn của tụi mình nè, sắp đến mùa đông rồi em có đan cho anh chiếc khăn với bao tay này để đông mình cùng nhau đi du lịch ngắm tuyết cho ấm"
"Ly hôn đi"
Nghe đến đây cậu đơ người tại chỗ nụ cười đã dần sượng đi không còn vẻ vui mừng nữa.
"Anh đấy nha không được giỡn như thế em giận đó nha, thôi anh đứng cũng mỏi chân rồi vào ăn cơm với em, em có nấu món anh thích này"
"Phiền quá, kí vào nhanh đi đừng có lãi nhãi"
"Thôi mà em biết em không tốt em không thể mang thai được nhưng mà tụi mình vẫn sẽ nhận con nuôi được mà, anh đừng giận dỗi em nữa mà"
"Kí nhanh lên"
Minh Triết ấn đầu cậu xuống tờ giấy Ly Hôn. Nước mắt cậu giàn dụa chảy dài trên khuôn mặt trắng xanh.
"Em không muốn ly hôn đâu..hức..hức"
"Cô ấy có thay rồi, tôi muốn cưới cô ấy"
Cậu ngẩng mặt lên nhìn anh. Người cậu yêu đã có con với người khác, tim cậu quặng thắt lại cơn đau kéo đến như hàng ngàn mũi lao đâm thẳng vào tim cậu. Người cậu run lên ôm chầm lấy anh ta
"Anh..anh à em không thể..hức...hức em không thể sống thiếu anh.hức"
Anh ta đẩy cậu ra,tay cậu đạp vào cạnh bàn máu chảy ra. Thân sát cậu đau đớn nhưng chẳng thể đau bằng nỗi đau trong tim cậu được. Anh ta cưỡng ép cậu kí vào đơn, cậu không muốn nhưng vì sức của anh ta quá lớn nên cậu đã kí vào đơn. Cậu kí xong anh ta đánh mạnh vào bụng cậu, cậu ngã vật xuống đất miệng ho ra máu. Ninh Ninh liền đi đến bên cạnh cậu, cô ta mở miệng chê cười
"Tiểu Bằng ơi là Tiểu Bằng thứ bê đê lại còn vô dụng đã không sinh con được còn dám đòi yêu anh ấy à, tao thấy mày ảo tưởng hơi nhiều rồi đó, anh ấy yêu tao chứ không phải mày mày nghe rõ chưa"
"Khụ..khụ không phải thế...khụ anh ấy yêu tôi...khụ chỉ là anh ấy ngại thể hiện thôi..khụ"
Cậu bò đến chân hắn mà cầu xin
"Khụ..khụ cô ta nói dối..khụ...anh yêu em rất nhiều..khụ..em sẽ chờ cô ấy sinh con xong chúng ta rước con về nha.khụ..khụ."
Anh ta nghe đến đây liền nổi trận lôi đình mà lao đến đánh cậu. Từng cú đánh liên tục giáng lên người cậu, những cơn đau kéo đến dồn dập khiến cậu không thể thở nổi. Cậu mặc cho anh muốn đánh bao nhiêu thì đánh, anh đánh mệt rồi thì quăng cho cậu 50 triệu rồi rời đi. Cậu chẳng còn sức để níu anh ở lại nữa, cậu nằm vật ra đất trơ mắt nhìn anh rời đi, cậu đau đớn khóc nấc lên cậu khóc đến ngất lịm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lanku