Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này này, anh gì ơi anh tỉnh lại đi. Anh xỉu ra đây tôi biết làm sao bây giờ, anh ơi anh ở lại, ở lại với tôi đi anh ở lại, đừng là áng mây trôi trên bầu trời rồi trôi đi luôn. MẤY CÁI ÔNG KIA RA GIÚP EM VỚI- Ricky bắt đầu hoảng rồi nha, đang nói chuyện tự dưng lăn đùng ra ngất vào lòng anh như thế thì anh phải hoảng chứ

- Má, sao em bảo với tụi này là em sẽ giải quyết được hả. Rồi sao bây giờ gọi tụi này ra đây để làm cái gì hả em ơi- Jiwoong cùng Taerae bước xuống xe theo lời cầu cứu của cậu em

- Em tưởng là không có gì nghiêm trọng nên mới xung phong xuống xe đấy chứ, ai mà có ngờ được chuyện nó lại thành ra như thế này đâu- Ricky liếc xuống con người đang nằm trong lòng mình mà sợ hãi

- Chết tiệt sao lại ra nông nổi này- Jiwoong không nhịn được mà chửi thề một tiếng, anh nhớ là anh cũng dừng xe kịp lúc, sao cái anh chàng trước mặt lại nằm thở một cách nặng nhọc, chân tay thì xây xát hết cả. Với cả khoan đã, hình như máu đang chảy ra từ trán anh ta phải không

- Trời ơi là trời hai người mấy anh còn có tâm trí mà đứng đây đơ đơ ra hả, lo mà đưa người ta đi bệnh viện không thì người ta chết mất bây giờ . Lẹ lên em lái cho nhanh xem nào- Có mỗi Kim Taerae đủ tỉnh táo để nhận ra tình huống bây giờ đang cấp bách đến mức nào, vì trong bất kì vụ tai nạn nào, chỉ cần một chút sai sót thì nạn nhân có thể mất mạng bất kì lúc nào. Vậy nên việc cấp bách bây giờ là đưa đi cấp cứu càng sớm càng tốt, chứ đứng đơ ra đấy như diễn cô dâu tám tuổi thì cái chuyện này còn kéo dài mãi mãi quá

Ricky nghe thấy thế cũng đã sốc lại tinh thần, vội vã bế em leo lên xe vội. Ngồi trên xe, anh cứ thấp thỏm không yên vì tình trạng của con người trong lòng

- Taerae hyung lái nhanh hơn một chút nữa được không ạ, nếu không thì sẽ không kịp mất- Ricky rất gấp gáp

- Tôi lạy bạn, bạn thấy ổng lái còn chưa đủ nhanh hay sao mà còn đòi nhanh nữa hả, lỡ ổng lái nhanh quá lại va vào người khác nữa thì sao- Gyuvin run cầm cập ôm chặt lấy đai an toàn, mọi người không biết ngồi trước nó đáng sợ đến mức nào đâu

- Phỉ phui cái mồm em ở đấy mà tai với chả nạn, va với chả chạm. Mà Ricky, em lo lắng cho anh ta lắm hả- Jiwoong nhìn xuống Gunwook rồi lại nhìn lên Ricky, chưa bao giờ anh thấy cậu em mình có biểu hiện như vậy

- Ối dời anh không biết đâu, thật ra đây không phải lần đầu tụi em gặp ta, trước đó tụi em cũng có gặp rồi, để em nói cho nghe- Gyuvin nhanh nhảu tính kể lại chuyện hồi sáng cho mọi người

- Bạn không nói không ai bảo bạn câm đâu Gyuvin ạ- Ricky cáu gắt, đã bảo là anh với anh chàng này chưa có gì với nhau mà, hở tí là mở miệng ra trêu trêu, không hiểu kiểu gì nữa

- Đến rồi mấy ông ơi, đừng có ở đấy mà cãi nhau nữa, mang người ta vô lẹ lẹ kìa- Taerae hối

Chưa kịp để Jiwoong đi trước mà mở cửa  Ricky cứ thế mà tông cái rầm vào cửa bệnh viện, suýt làm rơi con nhà người ta xuống đất. May thay cả nhà luôn dự trữ sẵn mấy cái quần để đội mỗi khi đi ra đường, chứ tấu hề trên mọi mặt trận như này thì lần đầu tác giả thấy đấy

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Em thực sự không hiểu nổi mọi người đã gây ra chuyện gì luôn đấy, mắc cái gì mà làm con nhà người ta ra nông nổi này hả, có biết là chỉ cần đem cậu ấy đến chỗ em chậm một chút nữa là nguy hiểm đến tính mạng rồi không. Em biết là mọi người cũng nghịch, cũng quậy, cũng lắm trò lắm chứ. Nhưng trò gì thì trò cũng phải biết tiết chế thôi, lỡ hại chết người ta ra đấy thì sao. Lúc đấy có là em hay là Hui hyung cũng mặc kệ đấy, không bao che cho đâu- Junhyeon phải mắng cho bọn họ một trận mới được, nghĩ sao cậu đang ngồi thưởng trà ngâm thơ ở bệnh viện thì mấy người này mang một con người thoi thóp máu me đầy mình vào cho cậu, ụa bộ cậu là  thánh thần hay gì mà muốn cứu là cứu phát một được. Có biết là cậu căng thẳng đến mức nào khi bước vào phòng phẫu thuật không

- Anh chin nỗi bé, tụi anh biết nỗi rồi ạ- Taerae đành phải mở tuyệt chiêu làm nũng với em bồ, để em mắng một tí nữa là lùng bùng lỗ tai ngay, bác sĩ gì mà giọng khỏe thế không biết nữa

- Ui Tae Tae của em không cần phải xin nỗi làm gì cả, anh không có nỗi gì hết- Bạn đang được chứng kiến Kum Junhyeon, hội trưởng hội người hèn Hàn Quốc, simp bồ số hai thì không ai dám nhận là thứ nhất- Em chỉ nhắc nhở mọi người chíu chiu thui à, không có gì hết đâu

- Thế mà anh tưởng bé mắng anh chứ, làm anh sợ muốn chết luôn - Taerae giả bộ sợ hãi

- Hong có gì phải sợ hết á, bé hứa không có làm gì anh đâu

- Thề chứ bạn em nó simp bồ đến phát sợ rồi. Nãy Taerae tông suýt sập cái cổng bệnh viện mà thằng bé vẫn còn bênh cho được. Nghĩ coi là một trong mấy đứa mình làm thử, kiểu gì chả bị lôi ra thử nghiệm cho đống thuốc mới của bệnh viện chứ- Jiwoong nghĩ tới mà rùng hết cả mình, quả là người có kinh nghiệm có khác

- Chuẩn- Gyuvin cũng gật gù đồng ý

- Em biết là hai người đang tình cảm với nhau, nhưng chúng ta có thể quay lại vấn đề chính được không ạ- Ricky lên tiếng để phá tan bầu không khí ngọt nào của cặp đôi chim cu kia, gì chứ ôm ấy hun hít nhau giữa bệnh viện thật là một hành vi không thể nào chấp nhận nổi- Tình trạng của anh ta như thế rồi hả họ Kum

- À, qua cơn nguy kịch, vì là người mà thiếu gia mang tới nên tôi đã để cậu ta nằm ở phòng V.I.P kia kìa- Junhyeon chỉ vào con người đang nằm yên bình trong phòng- À mà đêm nay có thể là một đêm khó khăn cho cậu ta đấy, liệu liệu mà gọi cho người nhà đến canh đi, không thì lỡ có chuyện xảy ra cũng không đối phó kịp thời đấy

- Sợ là tụi mình sẽ không liên lạc được với người nhà anh ta trong đêm nay đâu, vì nhìn đây nè- Gyuvin đưa cho mọi người thấy cục gạch đã nát tan của Gunwook, thế này có mà mò danh bạ bằng niềm tin và hi vọng à

- Ụa anh mày tưởng cục gạch cứng lắm mà, thế sao mới va chạm có ti tí đã nát tan còn đó yêu thương này rồi- Jiwoong nhặt từng mảnh của điện thoại mà thán phục với tay lái lụa của mình 

- Gạch cứng đến mấy mà va chạm mạnh cũng tan thành mây khói chứ anh, đấy là theo em thấy chiếc điện thoại này đã dùng khá lâu rồi cơ, từ cách đây chục năm rồi ý- Quả nhiên  Gyuvin là người nhìn điện thoại chuyên nghiệp, nhìn một xíu là thấy được vấn đề liền

- Quan trọng là đêm nay không có ai ở cạnh anh ấy để chăm sóc cả, Junhyeon à em là bác sĩ hay em có thể ở lại phòng chăm bệnh nhân của em được không- Taerae lo lắng quay sang em bồ mà cầu cứu

- Em cũng muốn lắm nhưng anh bồ ơi, bệnh viện còn rất nhiều bệnh nhân khác. Trách nhiệm của em là phải chăm sóc cho tất cả bọn họ, em không thể dành thời gian cho bất kì ai đặc biệt được - Tuy rằng cậu rất chiều anh người yêu nhưng chuyện gì phải ra chuyện đó, nhất là làm những công việc liên quan tới sức khỏe của người khác như vậy, không thể vì lợi ích cá nhân mà mặc kệ được ( ở đây có thể hiểu rằng Junhyeon không thể vì nụ cười của Taerae mà chỉ chăm sóc mỗi Gunwook được )

- Vậy thì anh ta phải làm sao đây, không có ai ở bên như vậy lỡ có vấn đề gì...

- Em sẽ ở lại chăm sóc cho anh ta, mọi người cứ yên tâm đi ạ. - Ricky giơ tay xung phong, thật ra lúc đó anh cũng không hiểu bản thân mình nghĩ gì mà lại nói điều đó

-HẢ CHÌN CHÀ DỐ, Shen Quanrui tự nguyện chăm sóc cho một người lạ mặt mới gặp chưa đầy một ngày ư- Thông tin gây chấn động đến toàn thể anh em bạn bè cô dì chú bác gần xa,đó giờ mới thấy lần đầu, bình thường chăm anh em còn đùn đẩy , bữa nay thấy trai một phát là xung phong nhiệt tình thế

- Mọi người làm gì mà ngạc nhiên đến thế, đằng nào tối nay em cũng rảnh, ở lại một đêm ở bệnh viện với người ta cũng chả có mất mát gì. - Ricky không ngờ phản ứng của họ lại dữ dội đến thế

- Không ngạc nhiên mới lạ ý, chú thử nghĩ coi bình thường chú có thèm để ý đến người lạ đâu, bữa nay lại...- Jiwoong châm chọc

- Đó là tại - Ricky tính nói gì đó nhưng rồi cứng họng liền, chả lẽ anh lại nói thẳng tại anh lo lắng cho con nhà người ta, tại anh đổ chàng trai này ngay từ lúc 6 mắt chạm nhau, tại tim anh đập bình bịch mỗi lần đối mặt rồi

- Thôi thôi mọi người đừng trêu cậu ấy nữa, không lại xù lông lên bây giờ . Ricky à nếu cậu muốn ở lại chăm sóc cho cậu ấy thì cũng được thôi, nhưng phải vào đây nghe tôi dặn dò mấy chuyện đã. Bệnh nhân còn đang chưa ổn cần phải chú ý nhiều thứ lắm

- Thế hai đứa ở lại bệnh viện nhé, tụi anh về đây. Bai bai bồ anh đi về ngủ à nhà, iu em nhiều lắm - - Taerae vẫy tay chào em bồ rồi kéo mấy con người hóng hớt kia về, trễ rồi không lo về là mấy người ở nhà lo lắng mất

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Ricky, cậu nghe tôi dặn nè. Đêm đến cậu ta có thể lên cơn sốt thậm chí là sốt cao đấy. Nhưng cậu yên tâm vì đây là bệnh viện nên lúc nào cũng có thuốc sẵn, nếu cậu ta sốt thật thì chỉ cần cho uống cái này là được - Junhyeon nói rồi đưa mấy viên thuốc cho thằng bạn

- À mà cũng đừng quên người đang bệnh sẽ dễ dàng cảm thấy bất ổn đấy, nếu như cậu thấy cậu ta có biểu hiện kì lạ hay bất thường nào thì nhớ mà chạy đi gọi tôi lẹ lẹ đấy có hiểu chưa- Junhyeon tính nói thêm gì đó nhưng đã bị Ricky đẩy ra khỏi cửa với lí do" Tôi biết rồi, cậu khỏi cần phải nhắc"

Chính vì hành động này của bản thân mà Ricky đang cảm thấy vô cùng hối hận, vì con người đang nằm trên giường bệnh không hiểu vì sao đang run rẩy không ngừng, mồ hôi thì tuôn ra như suối nữa

- Chết thật, sao lại nóng như thế này cơ chứ- Ricky kiểm tra nhiệt độ mà không khỏi ngạc nhiên, nhiệt độ này có thể đủ nướng chín thịt luôn rồi phải không

- May quá thuốc đây rồi , nào uống đi đừng nôn ra đây đấy- Ricky chỉ còn cách nhét thuốc theo đường đó, chứ người ta còn không mở mắt ra được giờ bắt mở miệng ra thì.. Thôi

Còn một vấn đề nữa, để giúp Gunwook không còn run rẩy, Ricky quyết định ngồi bên để nắm tay em suốt cả một buổi tối. Lâu lâu em sẽ rên khẽ vì sự khó chịu của bản thân, những lúc đó Ricky đều sẽ nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ hôn như cái cách mẹ anh vẫn hay làm cho anh mỗi khi anh ốm

Đêm đó có hai con người ngủ không ngon giấc

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Ối dời ơi để em kể cho mọi người nghe nhé, Ricky bạn em vì trai mà sẵn lòng ở lại bệnh viện đấy mọi người ạ, thấy sốc chưa- Về đến nhà 1 phát là Gyuvin phải tí ta tí tởn bờ la bờ lô ngay cái vụ này cho những người ở nhà nghe mới được

- Khoan, gì cơ, bệnh viện.- Zhang Hao nhận ra có gì đó sai sai- Mấy người lại gây ra chuyện gì rồi phải không , Hanbinie em lấy ngay cho anh mấy cây roi ra đây coi

- Thôi xong, em ơi là em, mắc cái gì mày khai ra nhanh thế, giờ thì toang cả lũ rồi- Không sợ kẻ địch nói, chỉ sợ đồng đội khai, Jiwoong không dám nhận người quen

Và đêm đấy có những con người mất ngủ vì sưng mông

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro