Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Quay trở lại với mạch truyện chính, không hồi tưởng về quá khứ nữa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

May mắn là chiếc xe chở em cùng mọi người đã tới bệnh viện thuận lợi, may mắn là em đã được đưa tới bệnh viện kịp lúc, may mắn là ca phẫu thuật đã diễn ra thành công một cách tốt đẹp. Thật may vì họ vẫn có cơ hội được gặp lại em.

Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó.

- Tuy là ca phẫu thuật đã thành công nhưng em nghĩ mọi người cũng phải chuẩn bị cho những tình huống tiếp theo. Bởi vì những gì thằng khốn kia làm thực sự quá sức chịu đựng đối với một con người rồi. - Vì là một bác sĩ chuyên nghiệp, nên Junhyeon mới có thể bình tĩnh nói ra được điều này.

- Junhyeon à, em ấy rồi sẽ ra sao chứ- Zhang Hao lấy hết can đảm để hỏi câu hỏi mà không ai dám hỏi lúc này.

- Còn tùy nữa. Nếu thực sự rất may mắn thì mới có thể khỏe lại một cách bình thường nhưng khả năng này là cực kì thấp, vì tác dụng phụ của đống thuốc thằng khốn kia sử dụng thật sự rất king khủng. Nặng hơn chắc em ấy sẽ thi thoảng sẽ có hơi hoảng loạn hay trở nên nhạy cảm với mấy thứ xung quanh. Nghiêm trọng nhất chắc em ấy sẽ thành 1 cái xác không hồn theo đúng nghĩa đen. Nên chắc tụi mình phải giao cho số phận sắp đặt thôi.

- Em ấy đã làm gì mà bị đối xử như thế chứ- Hanbin không kiềm được mà bật khóc- Một đứa bé mới chỉ 18 tuổi, sao ông trời lại bất công như vậy.

Hanbin khóc thì dĩ nhiên cả nhà sẽ khóc theo, ai cũng xót cho số phận của em.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ricky tựa người vào lan can, tay cầm lon cà phê thứ mấy mà bản thân anh cũng chả rõ nữa. Nhìn lên bầu trời đầy sao, giờ đầu óc anh rối hơn sự tắc đường trong giờ cao điểm tại hai thành phố lớn của Việt Nam là Hà Nội và Hồ Chí Minh ( Xàm tí cho truyện đỡ căng thẳng ). Có phải anh đã quá vô tâm không, khi anh nhận bản thân đang thích một người, nhưng lại không hiểu rõ về người ấy. Lại không biết em đang đối mặt với những gì, lại không thể bảo vệ em. Để rồi giờ đây em lại một lần nữa nằm trong căn phòng bệnh đó.

- Đừng uống nhiều cà phê vào ban đêm, không tốt lành gì đâu. Tẹo nữa em còn phải đi ngủ mà phải không- Hanbin từ đâu xuất hiện, giật lấy lon cà phê trên tay cậu em, thằng bé này từ ngày Gunwook một ngày uống không biết bao nhiêu lon rồi. Rõ thật là không thích đắng thì thôi, cớ sao lại  tự ép bản thân mình đến thế.

- Em không ngủ đâu, đêm nay em muốn thức canh em ấy. Lỡ đâu lúc em ngủ em ấy lại một lần nữa biến mất khỏi cuộc sống của em thì sao ạ. Em sợ lắm anh ơi, sao em lại không thể bảo vệ được những người mà em yêu quý chứ, có phải em vô dụng lắm phải không ?

Hanbin thở dài, cậu chỉ biết ôm lấy con người đang run lên từng đợt kia mà an ủi. Tuy rằng không thể giúp cho em bé trong kia tỉnh lại, nhưng ít ra việc này có thể khiến cho em trai anh bình tĩnh hơn phải không.

Ricky cố kiềm nén hết tất cả cảm xúc của mình, giờ mà anh gục ngã ra đây thì ai ở bên em của anh cơ chứ. Không được anh phải mạnh mẽ lên, anh phải  bảo vệ cho người đó.

- Đừng quá sức. Giờ anh về cùng với mọi người xử lí tên đó đây. Có gì cần thì gọi tụi anh, tụi anh sẽ đến ngay lập tức. Em không cần ôm hết mọi việc vào người đâu hiểu không. - Hanbin dặn dò người em một chút rồi quay về, đêm nay họ có kha khá việc để làm đây .

Ricky thì vừa thở dài vừa cau có, dặn dò người ta thì dặn dò thôi. Mắc cái giống gì mà lấy luôn lon cà phê người ta đang uống dở trên tay đi. Rồi tối nay người ta buồn ngủ quá lăn quay ra ngủ thì sao, rồi sao mà canh được em bé của người ta.

À đấy nhắc đến em mới nhớ, hình như anh đứng ngoài ban công hơi lâu rồi hay sao ý, chết rồi chạy vô lẹ với em thôi.

Trông chừng người ta mà hôm thì ngủ quên, hôm thì đứng ngoài ban công hóng gió mãi không chịu vào. Tôi mà là Gunwook tôi biết là tôi không thèm quen anh nữa đâu đấy, nghĩ mình đẹp trai là được chắc.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hanbin về đến nhà thì thấy mọi người đã chìm trong công việc, vì tính chất của vụ việc lần này khá là căng thẳng nên ai cũng đang làm hết sức cả. Đến cả em bé Yujin còn đang phải đọc mã code của tên Net nè, gớm bây giờ tội phạm toàn chơi mấy cái trò độc lạ mà thâm phết, mã hóa hết tin nhắn nên giờ phải ngồi dịch lại từng cái. Làm nhiều cái riếc thấy nó cũng dễ. Đừng hỏi tại sao họ không giao cho bên cảnh sát làm, tại vì họ muốn tự tay xử chứ sao nữa. Từ cái ngày gặp Gunwook họ cũng đã xem em là một thành viên không thể thiếu rồi, nên là đụng tới anh em tụi tao thì tụi tao múc hết.

- Em về rồi nè, ơ mà Zhang Hao caca của em với Mattchu đi đâu rồi ạ.- Hanbin đếm kĩ thì thấy thiếu mất hai người, tối thế này rồi còn đi đâu thế không biết.

- Bồ của anh với bồ của mày đi hỏi cung cái thằng khốn nạn kia với ông anh già rồi. Không có việc gì thì lại đây phụ tụi anh thống kê các tội trạng của tên Net đi, thề người chứ có phải quỷ đâu mà ác vãi, nãy giờ vẫn chưa có xong - Kim Jiwoong đang cắm mặt vào cái máy tính gõ gõ thì phải ngẩng đầu dậy thông báo với cậu em. Lần sau mình đi đâu thì mình báo trên ca cao ô tát đi, mình có nhóm riêng mà. Báo miệng chi rồi mất công hỏi tới hỏi lui, mắc mệt.

- Em là em không đồng ý với Jiwoong hyung một chút nào hết nhá- Gyuvin đang chìm trong đống giấy cũng phải ngoi lên để thể hiện sự bất bình.- Quỷ cũng có quỷ thịt quỷ thát quỷ tốt quỷ xấu nhá, cái thằng này theo em thấy nó là cái giống gì ý không gọi là quỷ được.

Đó thấy chưa ở với cái nhóm này là không nghiêm túc được lâu mà, sơ hở là nói chuyện xàm xí xong tranh luận ba cái gì đâu không à.

- Hanbinie hiong ơi, kệ hai ảnh đi, lại đây phụ bé với- Yujin kéo tay cậu xuống để cậu phụ mình, để hai ông kia tự trang luận tự mệt rồi muốn làm gì thì làm, bây giờ thì ai rảnh đâu mà ngăn.

Ban đầu thì Hanbin không hiểu lí do tại sao mà hai con người kia lại bảo tên Net này ác như quỷ. Đến khi cậu đọc cái đống bùi nhùi như cái đồ chùi nồi này thì mới biết, oạp hóa ra hắn ác thật. Nhìn mỏi cả mắt.

Vì sức người có hạn nên cũng phải mấy tiếng sau ( gần sáng luôn )  cả 4 người mới tóm gọn lại hết được vào một tờ giấy A3,  chi tiết những gì tên Net làm sẽ được tác giả liệt kê ngay dưới đây, xin vui lòng chờ trong mấy từ nữa.

                   BÁO CÁO TỘI TRẠNG
- Họ và tên  : Maybilamsaoy Net hay tên tiếng Hàn là Moon chetchua Net

- Tội: Buôn bán chất cấm buôn bán nội tạng , cho vay nặng lãi, hối lộ, bắt cóc, giết người, vân vân và mây mây

- Cụ thể thì tác giả lười ghi quá thông cảm đi.

Đọc xong cái đống này ai cũng toát hết cả mồ hôi hột, sao trước giờ không ai biết về những hành động tàn ác của hắn nhỉ. Phải chăng vẻ bề ngoài tưởng chừng lương thiện đó đã thành công đánh lừa tất cả mọi người. Hay hắn đã thủ tiêu tất cả những người biết được bí mật của hắn. Tất cả chỉ là những suy đoán của họ.

Đó là cho đến khi họ nhận được cuộc gọi từ đội ở phòng cảnh sát. Từ đó mới giải đáp được những cái chỗ nó đang bị thắt nút, thật ra không giải được thì cầm cái kéo cắt xừ nó đi cho nhanh, việc gì phải gỡ rối.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chuyện ở sở cảnh sát, nhóm này cũng phải thức thâu đêm vì mấy tên tội phạm quá là nhây 

Vì có hai con người hiền lành đi hỏi cung nên tên Net đã được hỏi bằng những lời nói hết sức là ngọt ngào và tình cảm, hoàn toàn không có một tí gì là nặng nề cả. Vậy nên hắn cũng hoàn toàn hợp tác và thành khẩn khai báo hết những gì mình đã làm. Đây chính là viễn cảnh trong trong mơ, chứ ở ngoài đời có một con người đang ra sức can ngăn hai đứa em của mình. Quái lạ rõ ràng anh đã mời hai con người không có học võ trong nhà đi để tránh có đổ máu rồi cơ mà, sao nó lại thành ra như vậy

- Coi như là mấy đứa nể anh mấy đứa tha cho tên này đi, đánh một hồi nữa hắn lăn ra chết thật thì lấy đâu ra lời khai mà anh đưa vào hồ sơ chứ. - Hoetaek một tay cản Zhang Hao không cầm cái ghế kia choảng vào mặt tên tội phạm, một chân thì đỡ Matthew để tránh việc cậu em lao vô cào hắn tiếp. Hai đứa em anh người thì gầy gầy người thì nhỏ nhỏ  sao mà khỏe thế ( Anh ơi em anh gầy nhưng anh nhìn cái cánh tay chằng chịt dây điện đó đi, em anh nhỏ nhưng anh quên cái đống cơ bắp đấy à. Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong nhá )

- Nhưng anh ơi tên này nó cứ nhây nhây á tụi em ngứa hết cả mắt- Matthew cau có

- Nhây thì cũng nhịn cho anh mày, hay là hai đứa đánh nãy giờ chưa cảm thấy hả hê nên mới hành xác hắn ta tiếp đấy. Nếu là vì lí do đấy thì ra kia quỳ cho anh, hắn có tội thì để pháp luật xử lí, mấy đứa cũng không có quyền nhúng tay vào. 

- Nhưng tụi em có tiền- Zhang Hao mới nói đến đây thì bị ông anh liếc phát một. Thôi anh hơn mình gần chục tuổi cũng sợ cũng rén thôi thì đành ngoan ngoãn vậy.

Thấy hai đứa em chịu dừng tay, lúc này Hoetaek mới liếc xéo sang cái tên mặt mày bê bết máu ra hiệu cho hắn thành khẩn khai báo. Tất nhiên là anh phải mang theo máy ghi âm vơi máy quay phim để ghi lại cuộc tra khảo này rồi, làm cảnh sát mà bỏ qua bước quan trọng này thì lấy đâu ra bằng chứng kết tội được chứ.

Mấy cái mà tên này xàm xí đa số là anh tự tìm hiểu được rồi, không có gì mới mẻ cho lắm. Chỉ là sau khi nghe xong mấy lời về Gunwook anh có không nhịn được và

- Ôi dời ơi là trời em xin anh anh bình tĩnh lại hộ em. Cất súng đi anh ơi- Zhang Hao  và Matthew khóc lóc quỳ xuông xin anh mình đừng manh động, lúc nãy vừa dặn không nên đụng tay đụng chân, sao bây giờ anh của họ lại chơi cả hàng nóng rồi 

- Hai đứa tránh ra ngay cho anh, với cái loại khốn nạn như tên này phải giết lẹ, không được cho nó tồn tại trêm đời nữa

Ngay lúc tưởng chừng tên Net sẽ ăn ngay một phát đạn vào đầu, bỗng dưng tiếng nhạc chuông từ đâu đó vang lên, thành công phá tan được không khí căng thẳng

- Mình quần đỏ mình rằn ri, cậu ấy quần đỏ cậu ấy rằn rí. Tụi mình là bạn thân từ khi được mùa vế ( chuyên mục đoán nhạc chế do tác giả chế. Hồi xưa biết thế đi làm nhạc sĩ chứ không lãng phí hết cả một tài năng ) 

- Má cái thằng, anh đến chịu đấy. Đi nghe điện thoại đi xem thử thằng bạn thân em nó lại báo cái gì. Chả hiểu ai là người nghĩ ra việc để nhạc chuông là cái bài hát xàm xí đó trong hai đứa nữa chứ

Nhờ có bài hát xàm đó mà anh cất khẩu súng vô lại túi quần, thôi thì cuộc sống đôi khi phải vô tri một tí nhỉ.

Chỉ là tình hình có vẻ không mấy tốt đẹp cho lắm, Matthew sau khi nhận lấy điện thoại mặt cắt không còn giọt máu, vội vã thông báo với mọi người rồi cùng nhau chạy vào viện. 

Giờ chỉ còn có Net và Hoetaek ở với nhau, thật là một khung cảnh ấm áp và hạnh phúc.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Taerae gọi điện báo cho người bạn thân xong thì không ngừng khóc, khóc nhiều đến nỗi mà em bồ ôm vào lòng vỗ về mãi vẫn không nín. Cậu được giao nhiệm vụ ở lại bệnh viện để đề phòng có chuyện không ổn xảy ra lúc Ricky đang đi đâu đó, nhưng mới quay qua quay lại một chút thì đã

- Junhyeon ơi, bé ơi... hức .. hức sao mọi chuyện lại trở nên tồi tệ như vậy.

- Không sao mà anh bé- Junhyeon ôm cậu chặt hơn- Hai người họ mạnh mẽ lắm, em tin là vậy

Tiếng nức nở của Taerae vẫn cứ kéo dài, bên trong phòng  là một Ricky đang nằm trên giường với cơn sốt cao, Gunwook thì không hiểu sao tình trạng lại trở nên xấu đi, phải vào phòng hồi sức cấp cứu đặc biệt

Bình minh đã đến với thành phố nhộn nhịp này, nhưng đến khi nào cuộc sống của họ mới trở lại bình thường đây 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro