Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Hừ tao mà cần giúp đỡ để trốn sao? Nực cười, cái đứa cần trốn là bọn mày mới đúng, lũ rác rưởi"

Ánh mắt của cô gái chứa đầy vẻ khinh thường như ẩn như hiện sau mái tóc vàng nhạt che khuất khuôn mặt liếc nhìn bọn chúng.

" A ,mồm mày to phết nhỉ? Để tao xem qua hôm nay mày còn lớn tiếng nữa không? Bọn mày nhào vô!"

Bọn nam sinh nghe theo tên cầm đầu định xông vào đánh nữ sinh kia thì cô đang đứng bên bậc cầu thang chép miệng xen vào:

- Uả vậy là xong hả? Sao bọn bay không nói nhiều thêm tí nữa, tên cầm đầu ấy sao mày không cợt nhả chị gái xinh đẹp kia 1 tí nữa đi, xong chị gái kia, đúng rồi chị đấy phải tỏ ra yếu ớt nhưng  quật cường từ chối chứ! Mấy người có biết tạo drama không thế,phải kịch tính lên nếu không sẽ không nổi tiếng đâu. Thực sự không hiểu nổi tư tưởng của mấy người nữa, đã tạo drama thì ít ra phải tạo cho nó lớn chứ. Ai đời lại tạo nhỏ bé xong lại để chìm nghỉm chứ, phí công lắm...

Cả bọn kia tính cả cô gái ngoại lai đề trợn tròn mắt mà nhìn cô thao thao bất tuyệt giảng giải, trong đầu họ đều có chung 1 suy nghĩ " Con nhóc này là ai mà tự nhiên chui ra đây nói vậy? Bộ không thấy bọn họ chuẩn bị đánh nhau sao "

Tên cầm đầu là tên hồi phục nhanh nhất, hắn nhìn cô 1 lượt rồi ánh mắt lóe lên vẻ dâm tà :

- Cô em, à, em có biết bọn anh đang chuẩn bị giáo huấn con nhỏ này 1 trận không? Sao em lại tới đây, nhìn em cũng có vẻ xinh đấy, chi bằng theo anh đi, anh sẽ bảo kê em khỏi vụ này cũng như coi em như là người của anh mà chu đáo bảo vệ, chỉ cần em... hắc hắc!

Nghe hắn nói vậy, chiếc miệng nhỏ đang thao thao bất tuyệt của cô chợt ngừng lại, ánh mắt thoạt vẻ ngây thơ nhìn lướt qua bọn họ, hồn nhiên hỏi:

- Nếu như nhỡ em nói không thì sao? Anh sẽ đánh em sao?

- Sao anh nỡ chứ, anh cưng còn không kịp. Nhưng mà nếu em nói không thì bọn anh... - hắn ngân dài ý nhìn về phía đàn em đang còn đứng kia, mấy tên đó cũng hiểu ý đại ca mà cười cười nhìn về phía cô  không chút đứng đắn nào , sự dâm dục của bọn hắn không thể che giấu mà bắn về phía cô 1 cách lộ liễu vô cùng. Bầu không khí thoạt trở nên vô cùng khác lạ, buồn nôn vô cùng. Thịnh Hàm giả bộ suy tư, mỉm cười bước tới gần tên cầm đầu:

- Vậy nếu em đồng ý thì anh có bảo vệ được em không?

- Sao không? - hắn cười ha hả, tự đắc vỗ ngực- Anh chính là trùm cái trường này, anh muốn bảo vệ ai chả được, nhất là những cô bé như em đó, cưng à.

Song hành cùng lời hắn nói là cái tay của hắn định sờ mó vào người cô. Nhìn cảnh tượng ấy thiếu nữ ngoại lai kia dường như chịu không nổi, cô không muốn 1 thiếu nữ phương Đông xinh đẹp như Thịnh Hàm bị tên này ô nhục :

- Từ từ đã...

Lời nói từ miệng cô chưa kịp thốt ra thì 1 cảnh tượng khác đã đập vào mắt cô, tay của tên cầm đầu bị Thịnh Hàm vặn 1 cái, tiếng xương gãy vang lên nghe rõ mồn một tới mức cả đám người kia rợ cả tóc gãy. Bọn họ không ngờ rằng 1 cô nhóc nhìn nhỏ con như thế có khả năng vặn gãy tay người khác. Thiêu nữ ngoại lại nhìn chiêu thức quen thuộc của môn võ Karate khẽ cho cô 1 like, thì ra cô gái phương Đông trước mặt biết võ. Bảo sao vừa nãy cô dám đứng đó giảng dạy bọn họ cách tạo drama. Tên cầm đầu bị vặn gãy xương tay đau đớn tột cùng, hắn tức tối hét lên:

- Nhãi ranh, rượu mời không uống lại thích rượu phạt. Bọn mày mau chóng đánh con nhỏ này đi  cả con ma ngoại lai kia nữa. Đánh được treo thưởng!

- Dạ đại ca.

Cả bọn theo lời hắn mà nhắm vào thân thể thanh mảnh của cô mà tấn công, tất nhiên cô cũng chẳng thể nào đứng im mà chịu đòn. Cô khẽ xoay cổ tay, bàn tay trắng nõn đưa ra trước mặt ra thế tấn công, cả thiếu nữ ngoại lai kia cũng xông vào nhập cuộc. Kẻ thù của kẻ thù là bạn, 2 thiếu nữ áp lưng vào nhau cùng cử lí đám nam sinh đang vây quanh mình. Cuộc chiến đang giữa chừng thì bị tiếng quát của bà giám thị buộc dùng lại :

- Mấy em kia đánh nhau giữa giờ học phải không? Đứng lại cho tôi!

- Chết mẹ rồi chạy mau~

Cô vội vàng túm thiếu nữ kia chạy ngay xuống tầng, cả đám kia không khiêu sao cũng chạy nối đuôi bọn cô kéo theo bà giám thị béo mập mạp lùa theo. Không được phải nghĩ cách. Thịnh Hàm nhìn sang thiếu nữ, cô chắc chắn cô ấy biết võ, vừa nãy lúc đánh nhau cô ấy ra đòn vô cùng dứt khoát không giống mấy cái võ mèo cào của bọn du côn. Phải rồi, cô nói nhỏ với thiếu nữ:

- Bây giờ chạy thế này không phải cách, tôi biết là chị rành võ công. Đây là đầu tầng 2 đối với những người luyện võ như chúng ta cách tầng 1 không xa lắm, mà bà giám thị cũng cách chúng ta 1 khoảng xa, tức là chúng ta rơi vào điểm mù của bà ta , bà ta vốn chỉ nhìn thấy đám kia là nam mà không biết chúng ta là nữ. Vậy nên khi tôi đếm 1,2,3 chúng ta nhanh chóng từng nhảy qua tay vịn xuống tầng 1, ok?

 Thiếu nữ kia nghe cũng hợp lí liền ra kí hiều đồng ý. 

-Được rồi, 1,2,3!

Dứt lời bóng 2 người vụt qua tay vịn nhanh chóng đáp xuống tầng 1. Còn đám kia thấy thế thì vô cùng kinh ngạc nhưng cũng không dừng chân à tiếp tục chạy, họ không có gan như 2 người nữ kia, nên 36 kế chạy là thượng sách. Còn về 2 người bọn cô sau khi nhảy xuống tầng 1 an toàn 2 người vôi vã chạy nhưng chưa kịp chạy thì thiếu nữ kia đã bị cô kép núp vào góc tường gần đs.

- Cô bị sao vậy? Sao còn không chạy, muốn bi bắt hay sao?

Thiếu nữ gắt gỏng nói nhỏ

- Cô im đi, toi vừa mới liếc qua đoạn đường ngoài kia rồi. Có ông thầy hiệu phó đang đứng đấy, chắc chắn hôm nay ông ta và bà giám thị đang đột xuất đi kiểm tra!

- Thế giờ phải làm sao?

Tiếng hối thúc của thiếu nữ cứ nhang nhẳn bên tai cộng thêm tiếng bước chân của đám kia với bà giám thị cũng tới gần làm đầu óc của cô không kịp nghĩ ra cái gì.Cô liếc nhìn xung quanh, giờ cô mới nhận ra đây là khu vệ sinh nam. Khoan có tiếng nước từ vòi rửa tay! Có người, hẳn là chuẩn bị ra. Được, có cách rồi! Ngay khi cánh cửa vệ sinh vừa mở ra, cô mạnh mẽ đạp 1 cái vào gáy của người nam sinh đó, mặc dù cô cũng không biết đó là ai. Thiếu nữ nhìn cô hốt hoảng:

- Cô làm cái gì vậy?

- Suỵt, im đi. Theo lời tôi.

Cô khoác cánh tay của nam sinh lên vai rồi ra hiệu cho cô ấy khoác cánh tay còn lại, đường hoàng đi ra. Qủa nhiên, thày hiệu phó cứ như thần thánh bước tới, ánh mắt lạnh lùng sau gọng kính liếc nhìn bọn họ:

- Chuyện gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro