nghe anh nói một chút, vì một chút anh gọi là còn thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em thân yêu,
là anh,
taehyung của em đây.

đây là lá thư hồi đáp đầu tiên sau vô số những trang giấy nhem nhuốc mực bút anh nhận được từ em. vô vàn con chữ được viết trong vội vã, em bảo rồi sẽ có ngày anh hối hận.

thật ra, anh không lúc nào là không hối hận cả. từ giây phút buông tay em, anh đã hối hận rồi.

jeongkook này, anh đã đi qua ti tỉ nơi, ngắm qua biết bao nhiêu là mỹ cảnh. thích qua rất nhiều người. ngây dại, nổi loạn, cố chấp, điên cuồng xong xuôi anh mới phát hiện, trên đời này người thương anh nhất chỉ có em.

anh ở nơi đất khách quê người, không ngừng tìm kiếm bóng hình của em. tuổi mười tám, em khi đó còn là cậu thiếu niên một thân áo sơ mi chỉnh chu tươm tất, thanh thuần. đôi mắt đen láy trong trẻo, tóc sáng và vàng rượm như màu của thứ trang sức tầm thường mà nữ nhân yêu thích. anh luôn hiếu kì tự hỏi, rằng jeongkook rốt cuộc là thần tiên, hay là nét hoạ đẹp đến xiêu lòng của monet?

tịch dương hiu hắt, anh đợi mãi chuyến xe ngắn nhất trở về bên em.

anh từng yêu em chứ? có thể là có, cũng có thể là không. hoặc chỉ căn bản là chút rung động đáng có đầu đời, hoặc có thể là tình yêu thật.

chà, dù thế nào đi nữa, anh nhất định sẽ dùng cách thức tuyệt vời nhất, đẹp đẽ nhất để lưu giữ em trong tâm can.

tuy hơi mâu thuẫn khi nói thế này, thế nhưng nhưng anh dường như vẫn còn thương em nhiều, em ạ. anh thi thoảng thường nhớ nhung mùi long diên hương luôn phảng phất trên người em. nhớ cái cách đôi tay chúng ta chưa từng vì cái gì mà buông nhau ra lúc dạo phố. nhớ em gọi anh một tiếng thân yêu - taehyung của em ơi.

anh đã chọn ngày tháng ưu lệ nhất, để rời đi. để từng chút từng chút kí ức em nhớ về anh đều dịu dàng lẫn khó quên. nhưng, anh sai rồi, phải vậy không?

anh mong mình là vùng trời nhớ nhung của em. chứ không phải là một hồi ức mà em vẫn chưa quên được. vì, nếu thực sự là vậy, anh sẽ rất không cam lòng.

và, em đã tìm được người yêu em hơn anh chưa?

anh chỉ có thể trách mắng em khi em bỏ mặc sức khoẻ của mình. nhắn tin nhắc nhở em ngủ sớm, dặn em uống thuốc lúc em bệnh. dặn em trời mưa tan làm nhớ mang theo ô. còn người yêu em hơn anh, nhất định sẽ là người chăm sóc cho em từng li từng tí. là người tối đúng giờ sẽ ôm em lên giường cùng an giấc, vội vã chạy đi mua thuốc cho em. xót xa nhìn em làm việc sớm tối cực khổ, liền kiên quyết nói ba chữ ngắn gọn: "anh nuôi em."

em nhớ rõ chứ, jeongkook của anh ơi? hãy tìm cho mình người đàn ông si tình hơn anh, quan tâm em hơn anh.

gượm đã, chớ đừng bực dọc rồi gấp vội lá thư này lại em nhé. nghe anh nói thêm chút nữa, vì chút ấy anh gọi là còn thương.

anh giấu những câu chữ này từ lâu rất lâu rồi.

cậu trai anh thương yêu nhất thế giới này sẽ luôn là em, có biết không? em rồi sẽ vấp ngã, cho vô số lần trong tương lai nữa. tuy nhiên, anh mong em tiếp tục đứng lên và mạnh mẽ nói ra hai chữ "em ổn."

em rồi sẽ muốn từ bỏ, cho vô số lần trong tương lai nữa. tuy nhiên, anh mong em nghỉ ngơi, sau đó vực dậy tinh thần thoáng trong chốc lát.

em rồi sẽ chê ghét tình yêu, cho vô số lần trong tương lai nữa. tuy nhiên, anh mong em vững tin - rằng còn anh thương em.

anh đợi em, nếu trên đời này, em tìm không được người tốt nào. anh sẽ chầm chậm bước đến bên em, ta cùng nhau bắt đầu lại từ tất cả.

nhưng em còn trẻ, thanh xuân em không nên dành cho kẻ nguỵ quân tử như anh. em nên nhiệt thành với nó, tiếp tục theo đuổi quãng đường ngắn bước của em.

có như thế, sau này khi về bên anh, em mới không tiếc nuối.

anh đang học cách yêu em. để khi thời khắc cuối đường xuân đến, em dừng lại, anh mới là người đàn ông biết chăm sóc, biết nuông chiều em đúng mực.

chờ em ít lâu nữa, rồi thì mình về với nhau. rồi thì mình ràng buộc nhau bằng chiếc nhẫn nhỏ nơi ngón áp út.

từ giờ đến lúc đó, cố gắng sống thật tốt em nhé.

taehyung sẽ nhớ em lắm.

thương nhớ busan.

đã hơi muộn rồi, nhưng mà em vẫn muốn nói lại điều quan trọng này lần nữa.

sinh thần an lạc, unnie.

_yangyii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro