Chương 1: Chúng ta tuổi 27...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trụ sở của tập đoàn Phong thị... 

-Hãy đưa bản kế hoạch chi tiết nhất cho tôi vào sáng mai...bằng không đừng trách tôi.

Đó là giọng của Phong Hàn, ông là người thành lập Phong thị, có tiếng trong giới kinh doanh, ai cũng kiêng nể. Phong thị có thể coi là tập đoàn giữ được vị trí đứng vững nhất, cao nhất trong nước cũng như có ảnh hưởng không nhỏ khi đứng trên thị trường quốc tế. Hằng năm đưa ra nhiều sản phẩm được nhiều người ưa dùng, thu nhập của Phong thị nằm top 10 thế giới.

Bệnh viện Đa Khoa Carol, Mỹ 

".....chỉ là triệu chứng tạm thời, cô đừng nên suy nghĩ nhiều quá, ......"

Một cô gái bước ra từ phòng tư vấn tâm lý, áo blouse, bảng tên "Hạ Đồng".

-Hôm nay mệt mỏi quá!! - Hạ Đồng vừa nói vừa vươn vai

Vài cô y tá đi ngang lễ phép chào: "Chị về nghỉ ngơi sớm đi ạ!"

Hạ Đồng cũng chào đáp: "Cảm ơn mọi người. Vậy tôi xin cáo!"

Hạ Đồng, năm nay cô 27t, là người có rất nhiều bí mật, cô đang làm trưởng khoa Khoa Tâm lý BV Carol... Cô sống ở Mỹ 10 năm, chưa lần nào trở về Trung Quốc.

Tại căn hộ của mình... Cô cầm 1 ly rượu vang dưới bầu trời đầy sao, khung cảnh toàn thành phố thu nhỏ vào tầm mắt...

"Đã mua lại được 10% cổ phần của tập đoàn Phong thị"- giọng một nam nhân vang lên đánh tan bầu không khí im lặng vốn có.

-Tốt, chậm mà chắc. -Từ giọng nói ngọt ngào thường ngày chuyển sang giọng trầm, lạnh, Hạ Đồng nói với nam nhân. Đôi mắt ấy, điệu bộ ấy,.... cô khác so với con người ở bệnh viện khi nãy.

Bắc Kinh, chốn phồn hoa đô hội, nhịp sống vội vã với những con người hiện đại, đi đâu cũng thấy uy lực của Phong thị. Kế trung tâm là một căn biệt thự, chiếm diện tích lớn, lộng lẫy, xa hoa, xung quanh rào chắn, tường thành kiên cố, tỏa ra sự uy nghiêm đáng sợ đến lạnh người.

-Cậu trở về làm gì? - Cự Phong

-Chính là tìm cô ấy. -Phong Vũ

-Tớ mong cô ấy xuất hiện sớm, tớ không nỡ để bạn mình độc thân đâu.

-Vậy chúng ta yêu nhau đi, tớ và cậu sẽ không độc thân nữa. 

-Tớ thà chết...

Cuộc nói chuyện rất vui vẻ giữa 2 người bạn. Bỗng có người tới: 

-Ông chủ muốn gặp thiếu gia! - Cậu ta là Quốc Thịnh

-Nói với ông ta tôi bận không có thời gian. - Phong Vũ lạnh lùng nói. -Cậu không cần gọi tôi là thiếu gia, không quan hệ chủ - tớ, xưng hô như vậy tôi ghét.

-Chúng ta không phải từng là anh - em hay sao? 

-Anh - em ư? Bán đứng tôi như vậy mà bảo là anh - em? - Phong Vũ cười lạnh

-Cậu không để tôi làm tốt vai trò người tớ này hay sao? - Quốc Thịnh đau lòng hỏi

-Đừng đụng tới những điều cấm kị của tôi...- Phong Vũ tức giận

Quốc Thịnh chỉ cúi đầu và lùi đi. 

-Tớ ở đây không biết cậu ta có về báo lại. - Cự Phong nghi hoặc

-Cho dù điều tra cũng không thấy được. Có tớ, cậu không cần lo. - Phong Vũ phá tan sự lo lắng của Cự Phong. - Cổ phần sao rồi?

-Sắp rồi. 

-Ừ. Tớ ra ngoài, cậu đi không? - Phong Vũ lấy áo khoác mặc vào, quay qua hỏi Cự Phong

-Tớ phải đi tìm vài cô em xinh tươi, cậu đi một mình đi.

Phong Vũ lái Bugatti Veyron Super Sport ra khu mua sắm...Anh vừa về nước nên mua ít đồ cá nhân. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro