CHƯƠNG 13: CẬU CẦM THÚ NHƯ VẬY LUÔN Á HỞ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hahahahaha!" – Lục Hòe không thể nhịn được nữa, hắn ôm bụng cười đến nỗi phun tất cả hạt dưa vừa mới ăn ra. "Hai tên nhóc nghịch ngợm này!"

Tạ Tư Cẩn ngẩng đầu, ánh mắt anh dừng trên người Bạch Chỉ đứng cách đó không xa.

Tướng thanh chú trọng đùa xướng từ ngữ, nhưng đối với động tác cùng khí chất của diễn viễn cũng cần có những yêu cầu nhất định.

Vì muốn tạo ra hiệu quả hình ảnh hoàn mỹ nhất, Bạch Chỉ đã cài khuy cổ áo sơ mi đến nút trên cùng để mô phỏng theo kiểu áo dài Tôn Trung Sơn.

Mặc dù điều kiện đơn sơ, nhưng không thể phủ nhận hiệu quả hình ảnh rất tốt. Bạch Chỉ đứng thẳng lưng, tinh thần sáng láng, tựa như một cây tùng trưởng thành giữa trời đông tuyết giá.

Thấy anh nhìn mình, Bạch Chỉ liền nhoẻn miệng cười, nháy mắt ranh mãnh. Tinh nghịch lại nhu thuận, cơ hồ khiến người khác không thể dời mắt.

"Này, Tạ lão sư có nghe tôi nói gì không thế?" Lục Hòe ra sức vẫy tay trước mặt Tạ Tư Cẩn, "Có phải là rất thú vị không?"

Ngón tay thon dài của Tạ Tư Cẩn vuốt nhẹ hầu kết, "Ừm" một tiếng rất nhỏ, sau đó: "Quả thực rất đáng yêu"

Lục Hòe:???

Gì vậy? Ai mẹ nó nói hai đứa nhóc đó đáng yêu?

[Mẹ ơi, Bạch Chỉ đáng yêu quá đi! Kể chuyện cười một cách nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh như chào cờ vậy đó!]

[Phương Hạ tung hứng chuẩn quá đi. Hahahahaha, cười điên is real]

[Khoan đã anh em chiến hữu, có mình mị cảm thấy sai sai sao? hình như mị nghe ra chuyện cười này giống như đang mắng người thì phải?]

"Đợi đã" Phương Hạ vờ như nhớ lại "Cậu mắng ai là lão súc sinh?"

Bạch Chỉ vẻ mặt ngây thơ vô tội: "Đương nhiên là Hầu tử hầu tôn trên núi Nga Mi'

"Ỏ ~~ hóa ra là mắng hầu tử hầu tôn ~~" Phương Hạ bừng tỉnh hiểu ra "Tui còn tưởng là cậu đang mắng ai đó trong chúng ta đấy"

Bạch Chỉ xua tay: "Tiểu nhân không dám"

Không dám? Mẹ nó, nhóc con nhà ngươi chỉ thẳng vào mặt lão tử chửi rồi đấy, ở đó còn đứng không đau eo nói không dám?!

Mặt Tiền Trung Chính đổi màu liên tục hết trắng lại hồng, nhưng e ngại đang phát sóng trực tiếp không tiện phát giận, chỉ có thể biến ánh mắt sắc lém hi vọng nó thành dao trừng Bạch Chỉ, hận không thể chém vài nhát, đục vài lỗ lên trên người cậu.

Đúng lúc này, trên vai Bạch Chỉ đột nhiên có một bàn tay to ấm áp đặt lên, ánh mắt của chủ nhân đôi tay ấy lại quay đầu nhìn thẳng vào Tiền Trung Chính.

Ánh mắt nam nhân sắc bén lãnh khốc, tràn ngập tính uy hiếp tựa như mãnh thú đang vây quanh bảo vệ thú nhỏ nhà mình.

Phòng phát sóng vẫn còn chưa đóng, cái liếc mắt này hoàn toàn bị bắt trọn, fan đang xem trực tiếp bùng nổ.

[Ánh nhìn sắc lẻm vừa nãy của Tạ công tử, con mẹ nó, công khí ngút trời. Ba ba à, con muốn cong luôn rồi a a a a!]

[Y1S1, Soái! Con mẹ nó, siêu soái, nhưng mị vẫn cảm thấy sợ đến tê dại cả người. Anh chị em liệu có còn nhớ vai diễn sát thủ năm ấy lão công chúng ta từng diễn. Chính là nụ cười vừa nãy...]

[a a a a.... Ngàn vạn lần xin người đừng nhắc đến vai diễn biến thái đó. Đến bây giờ mị vẫn còn bị bóng ma tâm lý]

[Hu hu hu... đều do lầu trên! Bây giờ mị không dám nhìn thẳng vào nụ cười của lão công nhà mị nữa rồi!!!]

[Nhưng anh ấy nhìn ác như vậy là đang nhìn ai thế?]

[Mạnh dạn đoán qzz]

Mồ hôi lạnh của Tiền Trung Chính lúc này đang thi nhau chảy xuống.

Ông ta chưa từng thấy bộ dáng này của Tạ Tư Cẩn bao giờ. Ông ta bất chợt nhớ lại một ít lời đồn ngoại giới rằng Tạ Tư Cẩn bên ngoài đối xử với ai cũng đều là một bộ dáng ôn hòa khách khí, thế gia công tử, kỳ thật lại là một người vô cùng bao che khuyết điểm, tâm ngoan thủ lạt.

Bạch Chỉ........

Đầu óc Tiền Trung Chính vốn đã bị rượu làm cho mất lý trí, lúc này như được khai sáng. Ông ta nuốt một ngụm nước bọt, thầm nghĩ, trước hết vẫn nên thả cho Bạch Chỉ này một con ngựa.

[Bạch Chỉ siêu soái...]

Tối đó, một bài post như vậy xuất hiện trên diễn đàn, nhanh chóng bạo hồng leo lên trang đầu.

1L: Đặt một viên gạch nơi này.

2L: Hạt dưa, đậu phộng, ghế nhỏ đã sẵn sàng.

3L: Đại ca Nhị ca không nên thất đức như vậy, chúng tôi đã chờ lâu lắm rồi, có rắm mau thả.

4L: Phát sóng trực tiếp của chương trình <Ẩm thực bốn mùa>

..........

8L: Ăn dưa no bụng đến nỗi phải lăn trở về đây. Siêu soái ba má ơi. Bz ẩn dụ việc Qzz cưỡng ép mời rượu. Đến hôm nay mị mới biết, trên đời này còn có cách chửi người hoa mỹ đến như vậy. Không hề có một chữ thô tục.

9L: Thật con mẹ nó sảng khoái! Ghét nhất loại ép rượu như thế này! Bzc EQ cao thật sự!

27L: Cười chết, nói chuyện không lễ phép như vậy mà vẫn có người khen EQ cao.

44L: Trả lời lầu 27, EQ cao không phải là nhún nhường lấy lòng người khác một cách không có nguyên tắc. Mà là biết bản thân mình muốn gì và cố gắng đạt được mục đích của bản thân nhưng không làm người khác khó chịu.

49L: Nhưng mà, không muốn Bạch Chỉ áp dụng cách này chút nào, nếu không cẩn thận cậu sẽ bị đá bay khỏi giới này thật đó.

55L: Nhưng mà Bạch Chỉ đã làm rồi, nói thật thì, tôi thật sự khâm phục cậu ấy.

59L: Nhưng không thể không nói hành động này có chút lỗ mãng, không sợ bị phong sát sao?

............

117L: Kiến nghị lầu trên bớt đọc tiểu thuyết lại, trong giới giải trí người với người cạnh tranh gay gắt như vậy, bản thân họ cạnh tranh nhưng không đại diện cho mọi quyết định của công ty. Qzz không hề có bối cảnh cường đại, sống tới ngày nay hoàn toàn dựa vào những tác phẩm thời kỳ đầu, lấy cái gì mà đi phong sát người khác?

137L: Người mới nói người khác thì tự xem lại bản thân mình đi, ít xem mấy cuốn tiểu thuyết nam chủ lại. Giới giải trí chỉ lớn thế thôi, cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy. Bạch Chỉ đã đắc tội Qzz triệt để, dù không bị phong sát thì tương lai cũng không tránh khỏi việc bị ngáng chân. Nực cười, đừng nói là mấy người cho rằng Bạch Chỉ đang cầm kịch bản nam chủ nghịch tập vả mặt đấy nhé?

157L: Cười chết mị, qzz thì có thể ngáng chân ai? Đã lưu lạc đến con đường quay phim điện ảnh đường phố để kiếm tiền rồi, còn làm gì được ai.

Chỉ mỗi vấn đề Bạch Chỉ có bị phong sát hay không đã náo nhiệt đến hơn 200 bình luận. Lúc này fan Bạch Chỉ mới thong thả đến chậm.

224L: Ồ, không nhìn ra Bạch Chỉ vẫn còn khá mới lạ với nhiều người nha?

225: Fan lâu năm bày tỏ rằng đây là chuyện thường ở huyện, Bạch Chỉ bé con nhìn vô hại vậy thôi chứ không phải là bánh dẻo mặc người vo nặn nhàu niết đâu nhé!

248L: Fan 4 năm muốn đưa tin cho anh em chiến hữu nào chưa biết: vào 2 năm trước, khi Bạch Chỉ tay không xé mặt cùng công ty đại diện đó mới thật sự là một vở kịch hoành tráng. Hiện tại đã phật hệ nhiều lắm rồi nha.

.....................

355L: Cầu link ăn dưa!!

Bạch Chỉ tay không xé mặt công ty đại diện?

Tạ Tư Cẩn gửi ảnh chụp màn hình qua cho Lý Thư Hiền: "Tra xem chuyện gì đã xảy ra"

Lý Thư Hiền: "...."

"Ngài đây sẽ có một ngày ngồi lướt diễn đàn sao?"

Tạ Tư Cẩn: "?"

Lý Thư Hiền sợ hãi, cũng không dám tám chuyện đông tây nữa, nhanh chóng thu thập dưa năm ấy gửi qua cho sếp lớn nhà mình.

Tạ Tư Cẩn càng xem biểu tình càng nghiêm trọng, đến cuối cùng cả gương mặt đều lạnh xuống.

Tiền Trung Chính vừa định nói lời gì đó đã bị gương mặt lạnh băng này nháy mặt dọa đến không dám hó hé thêm câu nào, cả đêm đều im lặng như trai ngậm ngọc.

~Tui là đường phân cách đáng yêu của người dễ thương đang đọc truyện chương này~

"Nhìn không ra nha Bạch Chỉ, trông cậu có vẻ dễ tính ôn hòa , không ngờ vẫn còn một mặt lãnh khốc như vậy!!" Buổi tối trước khi ngủ, Lục Hòe nhớ lại những hành động của Bạch Chỉ không khỏi buông vài câu cảm thán.

"Tùy người thôi" Bạch Chỉ cười cười, "Người khác tôn trọng tui, tui tự nhiên cũng sẽ tôn trọng người ta"

Phương Hạ: "Cậu không lo lắng hậu quả sao?"

"Cùng lắm thì bị công ty mắng một trận thôi," Bạch Chỉ trong lòng đã tính toán rõ ràng, "Lúc trước đạo diễn của công ty tui có từng PK với Tiền Trung Chính, hai bên lúc đó đã đánh nhau đến khói súng bay ngập trời, từ sớm đã kết thù oán rồi"

Bạch Chỉ vừa dứt lời, di động liền vang lên: "Ngại quá, tui có việc ra ngoài một chút"

Phương Hạ: "........"

"Cậu còn dám nói! Có phải người đại diện gọi điện đến mắng cậu không?"

"Sao có thể chứ?" Bạch Chỉ cười, "Nhất Hải ca ca không mắng tui đâu"

Lưu Nhất Hải quả thật không bao giờ mắng cậu, bởi vì mỗi lần mắng cậu đều là do đích thân sếp lớn ra trận, Lưu Nhất Hải căn bản không có chỗ để phát huy sở trường.

Bạch Chỉ nếu dám xé với mặt người khác tại phòng phát sóng trực tiếp thì tất nhiên đã làm tốt tư tưởng đón nhận hậu quả, thái độ nhận sai cực kỳ thành khẩn.

"Vâng vâng vâng, là lỗi của tôi."

"Là tôi bốc đồng"

"Nhất định sửa đổi"

"Sẽ không có lần sau"

Bạch Chỉ đứng bên ruộng lúa, vừa đếm đom đóm bay ra từ trong bụi lúa vừa kiên nhẫn lặp đi lặp lại những câu vô cùng quen thuộc dùng để ứng đối với cấp trên.

Cậu cho rằng mình bị mắng ít nhất phải nửa tiếng, không nghĩ tới cấp trên mới mắng được một nửa đã kêu cậu chờ máy.

Bạch Chỉ:???

Ngài mắng người cũng cần nghỉ giữa hiệp nửa hở?

Khi đối phương quay lại, thái độ đột nhiên thay đổi hoàn toàn, nói cậu lần này đúng là có chút bốc đồng, nhưng cũng là do muốn ngăn chặn hành vi ép người, theo góc độ khác mà nói thì đây là một hành động đáng khen ngợi.

Bạch Chỉ:?

Ể, sếp ơi, ngài có cầm nhầm kịch bản không? Lời khen ngợi sao tự nhiên đến bất ngờ quá vậy?

Cuối cùng cấp trên không quên buông lời cảnh cáo: "Tóm lại, chuyện này đến đây thôi, nếu trên mạng xuất hiện hướng đi tiêu cực, chúng tôi sẽ cử người xử lý giúp cậu, cậu không cần đáp trả"

Ú mèo, còn có chuyện tốt như vậy luôn hả? Cấp trên giống trống khua chiêng bày binh bố trận như thế chỉ mắng cậu bốc đồng? Còn muốn ra mặt thay cậu xử lý hướng đi trên mạng?

Bạch Chỉ nhu thuận gật đầu: "Cảm ơn Lương tổng, tôi hiểu rồi, đã phiền ngài phí tâm"

Sau khi ngắt điện thoại, Bạch Chỉ gọi điện cho người đại diện báo một tiếng bình an cho đối phương.

Lưu Nhất Hải tiếc hận rèn sắt không thành thép: "Tên ngốc này, bộ cậu nghĩ hôm nay trời đẹp quá nên cấp trên cao hứng, lương tâm trỗi dậy không muốn mắng cậu à?"

Ỏ, bóng đèn phát sáng, Bạch Chỉ hiểu ý ngay lập tức hỏi lại: "Có người giúp em hở?"

"Cậu đoán xem?" Lưu Nhất Hải cằn nhằn, "Lương tổng đang mài đao xoèn xoẹt mắng vô cùng khí thế, nhưng đang mắng thì có một cuộc điện thoại gọi tới, là tổng giám đốc của trụ sở chính đích thân gọi."

Bạch Chỉ: "Tổng giám đốc trụ sở chính?"

"Đúng vậy, sau khi nghe điện thoại, Lương tổng trực tiếp thay đổi thái độ từ mẹ ghẻ thành cha già hiền từ. Khen cậu từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài, nào là tràn đầy nhiệt huyết chính nghĩa chống đối thế lực ngầm xấu xa tàn ác, góp phần xây dựng một giới giải trí hòa ái hữu nghị. Móa, khen không trùng lặp. Ha ha ha ha, cười chết mất. Cậu nên có mặt tại hiện trường xem trực tiếp. Bảo đảm sau này mỗi lần nghĩ lại có thể cười cả ngày."

Công ty truyền thông Duệ Tân là do đích thân Bạch Chỉ lựa chọn đầu quân vào sau khi đã chọn chọn bỏ bỏ biết bao nhiêu công ty. Bạch - một thanh niên đã chịu bao nhiêu khổ cực, xấu xa đen tối của công ty môi giới – Chỉ đối với vấn đề lựa chọn công ty vô cùng kén chọn.

Công ty truyền thông Duệ Tân hoạt động chủ yếu đào tạo nghệ sĩ. Thế nhưng, phía trên nó chính là Tập đoàn văn hóa Duệ Tân, tập đoàn đã ký hợp đồng dài hạn với phòng làm việc của nhiều đạo diễn nổi tiếng. Tổng giám đốc trụ sở chính chủ yếu là đầu tư, rất ít khi lộ mặt. Một diễn viên nhỏ bé như Bạch Chỉ cũng mới thấy từ khoảng cách xa ơi là xa trong các cuộc họp thường niên của công ty mà thôi. Nhưng chỉ qua vài lần ấy, Bạch Chỉ có thể hiểu được phần nào về vị Tổng giám này, hòa ái dễ gần không ngạo mạn, thế nhưng lại phi thường giữ khoảng cách.

Người như vậy, sẽ chịu ra mặt nói đỡ cho cậu sao?

............

"Cảm ơn bác" Cùng lúc đó, Tạ Tư Cẩn đang ở trong sân gọi điện thoại, "Lần trước cháu có nghe ông nội nói bác thích uống trà Phổ Nhĩ. Vừa lúc chỗ cháu có một ít trà, đợi cháu quay xong chương trình về sẽ cho người đưa tới cho bác."

"Nhóc con này, còn bày đặt khách khí với bác" – Đầu điện thoại bên kia là một giọng nam trầm mang đậm khẩu ngữ Bắc Kinh, "Nếu cháu chịu đem phòng làm việc đặt dưới danh nghĩa tập đoàn của bác, chiếu cố một hai nghệ sĩ còn không phải dễ như trở bàn tay sao?"

Tạ Tư Cẩn: "Cháu chuyển sang làm điện ảnh cũng chỉ là người mới thôi, chưa chắc có thể kiếm được lợi nhuận. Thế nên không vào công ty của bác là do cháu sợ hại bác lỗ vốn"

"Bớt biện hộ, cháu là chê tập đoàn của mấy ông già này trói tay trói chân thì có. Nhưng mà, người trẻ xông pha nhiều một chút cũng tốt. <Thiên Vấn> đã định ngày chiếu rồi phải không? Tuyên truyền giao cho bác làm, hửm?"

"Vốn đã muốn làm phiền bác hỗ trợ rồi ạ" lần này Tạ Tư Cẩn không từ chối nữa, "Đến lúc đó nhất định tìm bác"

....................

Trước giờ ngủ, Bạch Chỉ nhận được tin nhắn của Lưu Nhất Hải: [Anh vừa giúp cậu hỏi thăm, cậu đón xem, ai ở sau lưng giúp cậu cầu tình Tổng giám đốc giúp đỡ?]

Bạch Chỉ: [Phương Hạ?]

Vừa định gửi tin nhắn đi cậu liền lắc đầu ngay lập tức, tên nhóc đó không cẩn thận được như vậy đâu.

Chẳng lẽ là............

[Tạ Tư Cẩn]

Lưu Nhất Hải lập tức gửi tin nhắn qua: [Không ngờ phải không? Anh lúc ấy cũng bị dọa chết khiếp, người này vậy mà là Tạ ảnh đế! Bao nhiêu người muốn ôm đùi còn không được, vậy mà có thể vì cậu chủ động liên hệ với Tổng giám đốc.]

[Nhớ không lầm, lần trước Điện thoại di động Sơ Quang tìm cậu làm đại ngôn cũng là nhờ bài share trên Weibo của anh ta, mới tìm đến cậu đúng không?]

[Nhóc con à, Anh ta đúng là quý nhân của cậu đó.]

[Anh nói xem em có nên lên Weibo cảm ơn anh ta không?]

Lưu Nhất Hải là một người đại diện có tầm nhìn, càng nghĩ càng cảm thấy có lý: [Dù sao Weibo hai người đã kết bạn với nhau, mấy bài trước của anh ta cũng đăng về cậu. Cậu không biết đâu, fan bạn gái nhà anh ta kéo đến điểm danh dưới weibo của cậu thúc giục ngày một nhiều]

Hắn chụp màn hình lại gửi qua cho Bạch Chỉ xem, tất cả đều là fan bạn gái của Tạ Tư Cẩn.

[Hu hu hu, cầu Bạch Chỉ nói cho lão công của tui mau mau phát weibo]

[Con nhỏ nhớ cha, muốn thấy mặt cha]

[Nguyện với trời, nếu hôm nay ông xã có thể phát Weibo, tín nữ nguyện cả đời ăn chay ngày rằm]

Bạch Chỉ nhíu mày: [Đừng cọ nhiệt độ của anh ấy nữa, em tự sẽ có sắp xếp]

Lưu Nhất Hải: ......

[Rồi rồi, anh cũng chỉ mới nghĩ thôi mà]

Bạch Chỉ không phải là người khiến người khác phải chăm lo cho mình, mỗi một việc cậu làm đều đã suy nghĩ trước hậu quả có thể xảy ra. Tuy rằng thỉnh thoảng sẽ làm ra những chuyện hơi tùy hứng, nhưng những chuyện này đều đã được cậu cân nhắc rất kỹ rồi mới làm.

Sự việc tranh chấp với Tiền Trung Chính cũng vậy, nhìn trông có vẻ lỗ mãng, nhưng hậu quả hoàn toàn nằm trong phạm vi cậu có thể chịu được. Cùng lắm thì không hợp tác với ông ta nữa, dù sao cậu đối với loại người như vậy, hoàn toàn không có cảm tình. Sau đó sẽ bị công ty mắng cho một trận, nhưng công ty trước giờ luôn thưởng phạt phân minh, sẽ không vì chuyện này mà đóng băng hoạt động của cậu. Nhiều lắm thì bị antifan bôi đen vài ngày, nhưng nghệ sĩ mà không bị antifan bôi đen không phải là nghệ sĩ.

Bạch Chỉ đã đem hậu quả tính toán rõ ràng, tính tới tính lui lại không tính ra Tạ Tư Cẩn sẽ đứng ra giúp cậu nói chuyện.

Ban đêm ở vùng nông thôn không có tiếng còi xe inh ỏi và sự náo nhiệt như ở thành phố. Trong phòng chỉ có thể nghe tiếng 'ong ong' phát ra từ máy điều hòa, ngoài cửa sổ là tiếng dế kêu hòa lẫn tiếng ếch "ồm ộp" tạo thành một bản nhạc tiếng ồn trắng đưa con người chìm vào giấc ngủ say.

Phương Hạ sợ nóng nên có thói quen bật điều hòa ở nhiệt độ thấp sau đó trùm chăn ngủ.

Bạch Chỉ từ trong chăn ló đầu ra, nhỏ giọng gọi: "Tạ lão sư, anh ngủ chưa?"

Trong bóng tối có thể thấy được Tạ Tư Cẩn nhúc nhích thân người: "Vẫn chưa, có chuyện gì sao?"

Bạch Chỉ nghe vậy bèn nhích nhích người đến giường đệm bên cạnh, đem đầu nhỏ đặt lên mép gối đầu của anh, ngượng ngùng nói: "Cảm ơn anh đã giúp tui."

"Là tôi nên cảm ơn cậu mới đúng." Tạ Tư Cẩn mỉm cười, nhẹ giọng nói "Câu chuyện khỉ con ban chiều không phải cậu vì tôi mới xướng lên sao?"

Mặt Bạch Chỉ bất giác hồng lên.

Lúc chiều cậu ở trước mặt Bách Kiều giả vờ đẹp trai ba hoa chích chòe, hóa ra đều bị nghe thấy hết rồi sao?

Mất mặt quá đi thôi, Bạch Chỉ vội vàng chuyển chủ đề, "Hồi chiều anh uống rượu, dạ dày có khó chịu không?"

Trầm mặc một lát, Tạ Tư Cẩn gật đầu: "Hình như là có một chút"

Bạch Chỉ quả nhiên bị dọa phát hoảng, cậu lập tức bò dậy khỏi đệm, sốt sắng nói: "Để tui đi lấy thuốc dạ dày cho anh nhé!"

Thẳng nam bật mode quan tâm X1

Chờ Tạ Tư Cẩn uống thuốc xong, Bạch Chỉ vội đưa chén nước ấm tới: "Anh uống ngụm nước ấm, sau đó đi ngủ sớm một chút"

Thẳng nam bật mode quan tâm X2

Lại chờ Tạ Tư Cẩn uống hết nước, Bạch Chỉ lại cầm túi chườm nóng đưa đến: "Tui đã bỏ nước nóng vào đây rồi, điều hòa mở thấp, anh đặt lên bụng sẽ dễ chịu hơn một xíu"

Thẳng nam bật mode quan tâm X3

Tạ Tư Cẩn: "........"

"Thật đó, anh thử xem, vô cùng hiệu quả" Bạch Chỉ sợ Tạ Tư Cẩn có gánh nặng hình tượng, tận lực đẩy mạnh tiêu thụ, "Anh đừng cảm thấy chỉ có con gái mới xài cái này, thật ra con trai cũng xài được mà. Lúc nhỏ mỗi khi tui đau bụng, đều đem nước nóng đổ vào, ôm vào cảm thấy khỏe lên liền luôn"

Nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của người trước mặt, Tạ Tư Cẩn thở dài, bất đắc dĩ nói: "...Đưa tôi"

"Vậy tui đi ngủ trước, có yêu cầu gì lại nói với tui nhé!" Bạch Chỉ cười híp mắt: "Tạ lão sư ngủ ngon"

"Ngủ ngon."

Nửa đêm, Bạch Chỉ mơ mơ màng màng tỉnh giấc, thấy chăn của Tạ Tư Cẩn không được đắp kín, cậu lầu bầu một tiếng, cầm chăn đắp cẩn thận cho người ta.

Sáng sớm hôm sau, Tạ Tư Cẩn thức dậy trong tiếng gà gáy

Anh híp mắt nhìn, lập tức bị màu hồng phấn trên người mình làm cho mê man.

Anh và Bạch Chỉ đổi chăn đắp từ bao giờ vậy?

Đây đúng là chăn của Bạch Chỉ, không chạy đi đâu được. Trên chăn vẫn còn lưu lại hương cam quýt quen thuộc của cậu.

Nhưng mà tại sao có thể như vậy chứ?

Tạ Tư Cẩn nắm góc chăn màu hồng phấn bắt đầu lâm vào trầm tư.

Bạch Chỉ đổi chăn lúc nào?

Vì sao cậu muốn đổi chăn với anh?

Chẳng lẽ là..............

Tạ Tư Cẩn ngẩng đầu liếc mắt nhìn Bạch Chỉ.

Lúc này, Bạch Chỉ vẫn còn đang trùm chăn ngủ ngon lành, chăn che kín cả người chỉ để lộ ra một nhúm tóc đen bù xù trên đỉnh đầu cùng bắp chân trắng nõn. Tạ Tư Cẩn liếc mắt nhìn Bạch Chỉ lần nữa. Cuối cùng anh quyết định thừa dịp Bạch Chỉ đang ngủ ngon đem hai cái chăn đổi trở lại.

Mặc dù anh không biết tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh không muốn gây ra bất kỳ một hiểu lầm nào.

Anh giúp Bạch Chỉ là vì tình hữu nghị giữa hai người. Nhưng điều này không có nghĩa là anh nguyện ý cho đối phương có cơ hội tiếp xúc riêng tư thân mật hơn nữa.

Tạ Tư Cẩn cầm một góc chăn kéo kéo, Bạch Chỉ liền dùng hai tay kéo chăn lại phủ kín đầu, xoay người ngủ tiếp.

Tạ Tư Cẩn cầm cả hai góc chăn kéo. Lần này nửa người trên của Bạch Chỉ trực tiếp lộ ra giữa hơi lạnh sáng sớm.

Vạt áo sơ mi bị kéo đến nửa eo, lộ ra cái bụng nhỏ trắng nõn, nhìn kỹ còn có thể thấy cả cơ bụng.

Dường như cảm thấy lạnh, Bạch Chỉ đem mình co lại thành một quả bóng tròn, đưa lưng về phía Tạ Tư Cẩn, từ góc nhìn của anh có thể nhìn thấy được cả ba đốt xương sống của Bạch Chỉ. Anh ngây người quên cả phải làm gì tiếp theo.

Lục Hòe vừa thức dậy liền thấy được một màn này, nhìn theo ánh mắt của Tạ Tư Cẩn, cơn ngáp đang đi được một nửa cũng bị dọa cho sợ chạy ngược vào trong miệng.

Tạ Tư Cẩn: "..."

Lục Hòe: "...."

"A à a, cái lão già Tạ này!!", Lục Hòe cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh, ý vị thâm trường nhìn Tạ Tư Cẩn "Cậu rốt cuộc đã lộ ra bộ mặt thật của mình rồi sao? Đồ sói đuôi to"

"......"

Tạ Tư Cẩn nhất thời dâng lên cảm giác chột dạ, vội vội vàng vàng buông tay ra. Chăn lại hạ xuống, bị Bạch Chỉ kéo lên ôm chặt vào trong lòng. Ngủ tiếp.

Tạ Tư Cẩn vẫn muốn lấy lại chăn nhưng ngại Lục Hòe còn ở đây nên không dám tiếp tục động tay.

"Anh không đi rửa mặt sao?" Anh bắt đầu đuổi người.

Lục Hòe: "Tôi đi rửa mặt để cậu có không gian và thời gian tiếp tục thực hiện hành vi bất chính của mình à?"

Tạ Tư Cẩn: "...."

Đoán đúng quá không dám cãi luôn.

Lục Hòe: "Mới sáng sớm đã muốn kéo chăn của người ta ra. Cậu cầm thú như vậy luôn á hả?"

"Câm miệng" Tạ Tư Cẩn lạnh lùng nói, "Không phải như anh nghĩ đâu"

Lục Hòe khoanh hai tay trước ngực, một bộ dáng đại gia ngồi ăn bắp xem hài kịch: "Thế chuyện là như thế nào?"

Tạ Tư Cẩn nhíu mày, không nói gì.

Không lẽ bây giờ anh phải nói rằng là do tối hôm qua Bạch Chỉ cố ý đổi chăn với anh? Sáng sớm anh phát hiện ra nên cố ý đổi lại.

Anh không thể đáp lại tình cảm của Bạch Chỉ, chuyện này nếu nói ra chỉ càng khiến người ta thêm khó xử mà thôi.

Tạ Tư Cẩn: "Tùy anh muốn nghĩ như thế nào thì nghĩ"

Bỏ đi, nếu Bạch Chỉ thích chăn của anh như vậy thì cứ để lại cho cậu ấy. Bản thân mình thì giả vờ như không biết thì được rồi.

------------------------------

*Tâm sự nho nhỏ của editor: 

Lời đầu tiên cho Y Trân cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình nhé. Tiếp đó là "Chúc mọi người năm mới vui vẻ, bình an mạnh khỏe. Gia đình hạnh phúc an khang thịnh vượng"

Và đây là lời xin lỗi. Y Trân có cái nết tùy hứng á, dễ yêu dễ chán, nên là thời gian ra chương mới không được ổn định lắm, có khi lặn hơi lâu. Nhưng mà mọi người yên tâm nhé, Y Trân sẽ không bỏ hố giữa chừng đâu. Mọi người cũng đừng bỏ Y Trân nhé! Trong quá trình edit, Y Trân cố gắng cho nó thuần Việt nhất có thể nên nếu có sai sót gì hy vọng mọi người thông cảm hoặc đóng góp ý kiến để Y Trân sửa nha.

Love you *bắn tym* *bắn tym*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro