Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày xem...mày gần 30 rồi mà còn chưa có bạn trai , mày tính để bao giờ mới lập gia đình hả, mày định để bố mẹ phải chờ đến bao giờ nữa, mày xem bằg tuổi bố mẹ ngta đã có cháu bồng cháu bế..."- Nhi đã nghe đến thuộc cái điệp khúc này của mẹ cô, 2 năm rồi từ khi cô 25 tuổi mỗi lần mẹ đến thăm y rằg sẽ thúc giục cô như vậy . Lúc trc cô có thể viện cớ tuổi còn trẻ còn muốn có côg việc ổn định nhưg giờ thì sao đây. "...Đc nếu như mày đã ko có khả năg như vậy , bố mẹ đã lên kế hoạch xem mắt rồi , là con nhà tử tế, con trai của bạn thân vs bố mẹ nên mày yên tâm, 1 thág nữa sẽ tổ chức gặp mặt , sau đó đính hôn rồi cuối năm nay sẽ đám cưới " . Trái với vẻ mặt sung sướg của mẹ mình , Nhi vừa nghe nhữg lời kia thì vô cùg kinh ngạc nhưng cố trấn tĩnh lại mình
    - Mẹ...mẹ ko cảm thấy như vậy quá gấp gáp sao? Như vậy khác nào là bán con? Sẽ khôg làm nhà bên kia khinh thườg ?- cô biết mẹ mình trọg thể diện nên quyết ns trúg tâm lí nào của bà. Nào ngờ bà lại khiến cô đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác
     - Đúg là như vậy, là mẹ đag bán con đó con gái yêu ạ, sẽ khôg có chuyện khinh thườg, 2 bên đã bàn bạc, họ như chúg ta( bố mẹ nhi) vui còn chẳg  kịp . hahaha
      - Nhưg...nhưg mà... Con...là chuyện của con , mẹ nên để con tính
      - hừ.  Tính ư, ta cho con tính bao lâu rồi, khôg cần nói nhiều nữa cứ như vậy nhé con yêu, mẹ về đây, hôm đó sẽ có người đến rước con, ko muốn cũg nhất định phải đi nếu con khôg muốn mẹ tức chết vì mất mặt vs ngta- mẹ cô dỗ ngon dỗ ngọt rồi đi mất
   Trong đầu cô bây giờ chỉ còn vảg lại mấy chữ đám cưới vào cuối năm. Trời ơi sao có thể đột ngột như vậy chứ, bây giờ đã là quá nửa năm rồi , cuối năm kia sẽ rất nhanh mà đến nhg dù sao vẫn còn chút thời gian, nhất định cô sẽ nghĩ ra đối sách . Cô quay trở về phòg trằn trọc suy nghĩ, cả đêm khó mà ngủ đc nên ság ra thiếp đi từ lúc nào ko hay. Khi cô tỉnh dậy đã là quá trưa 1 chút , cô còn đag suy nghĩ thì bỗng 1 hình ảnh quen thuộc lóe lên trog đầu cô, đúg chỉ người này ms có khả năg giúp đc cô. Chẳg phải nhờ người này ra tay cứu giúp mà cô chốg trụ đc suốt mấy năm qua sao, thì bây giờ cũg vậy- cô thầm nghĩ. Nhắn tin xog, cô vội vàg ra khỏi nhà . Đến quán càfê quen thuộc , nhìn quanh 1 lượt , Tuyết Anh vẫn chưa tới. Cô vẫn là chọ chỗ ngồi quen thuộc của mk ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro