Chương 1: Gặp mặt tại dạ tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Doãn Hạ đứng bên một góc đại sảnh, cô lắc ly rượu trên tay, chất lỏng màu đỏ sóng sánh,in hằn gương mặt xinh đẹp của cô gái, Doãn Hạ đưa lên môi, uống một ngụm.Mùi cồn xộc đến khoan mũi làm cho cô phải nhíu mày.
Một hồi sau định hình lại, đã thấy một đám nữ quyến điệu đà bước đến. Lòng Doãn Hạ thầm nhủ rằng đúng là kẻ địch không mời cũng tự đến.
-Hạ Hạ, em làm gì ở đây, đến tự lúc nào không tìm chị.-Người đang nắm lấy tay cô, điệu bộ ôn nhu, chính là chị gái Doãn Mạt, lớn hơn cô một tuổi,là con riêng của cha cô cùng một người phụ nữ khác.
Dõan Hạ nhếch miệng,cầm cổ tay của cô ta hất ra, chỉ một động tác nhẹ đã làm cho Doãn Mạt kêu lên đau đớn :
-Tôi với chị thân lắm sao ?
-Em…Hạ Hạ…em vẫn chưa chịu tiếp nhận chị hay sao…-Doãn Mạt rưng rưng nước mắt hết sức đáng thương, môi hồng cắn chặt,điệu bộ làm cho cánh đàn ông muốn hết mực che chở.Nhìn Doãn Mạt bị ủy khuất, đám thiên kim bên cạnh cô ta liền hết mực bênh vực, xông đến trước mặt cô :
-Này, Thẩm tiểu thư, cô đừng có quá đáng, chị của cô đã hạ mình đến tìm cô, cô lại đối xử với chị mình như thế sao ?
Doãn Hạ nhìn cô gái ăn vận hở hang trước mặt, đôi môi đỏ chót cứ liên tục xông tới, mùi nước hoa nồng nặc khiến cô khó chịu :
-Cô là tiểu thư Đường gia, Đường Phỉ ?
-Đúng, vậy thì sao ?- Đường Phỉ mặc hất lên trời.
-À, tôi chỉ thắc mắc,chuyện của nhà Thẩm gia, từ khi nào đến lượt Đường tiểu thư đây xen vào ?
Doãn Hạ hời hợt liếc nhìn “Chị gái”, ngày hôm nay tham dự dạ tiệc, cô ả mặc một bộ đầm công chúa màu hồng phấn, gương mặt trang điểm theo kiểu Âu, vẻ ngoài xinh xắn như búp bê khiến cánh đàn ông mê đắm, chị gái này của cô, cũng biết cách ăn vận đấy :
-Còn về phần chị gái….tôi có bảo cô ta đến đây làm như vậy sao ?
-Cô.-Đường Phỉ nhìn điệu bộ bất cần của Doãn Hạ, muốn xông lên,lại bị đám Thiên Kim bên cạnh níu lại, ý bảo đừng làm bậy.
Doãn Mạt mặt trắng bệch, nhưng trông phút chốc liền khôi phục hình ảnh chị gái thương yêu, liền bước gần lại cô, cất giọng dịu dàng :
-Doãn Hạ, đã thật lâu rồi em không về nhà…gia đình chúng ta nhớ em lắm…em nên giành chút thời gian Thẩm gia đi.
“Gia đình chúng ta” đã thành công đánh bật Doãn Hạ ra khỏi gia đình ba người ấy, nghĩ đến vậy,lòng cô lại chua xót :
-Doãn Hạ, tôi không về nhà…chẳng phải chị và bà ta là người vui nhất hay sao…Còn về cha tôi…chuyển lời hộ rằng trong nhà nếu còn hai mẹ con chị…tôi nhất quyết không bước qua cửa.
Nói xong, cô mặc cho tiếng khóc thút thít của Doãn Mạt, bỏ lại lời chửi mắng phía sau…cô bước nhanh về phía hoa viên hóng gió để tránh sự phiền muộn…
Cô nhìn mảng tối đen trước mặt, cứ vô thức đi về phía trước, ngày hôm nay cô chọn lễ phục dài đến đầu gối,nhưng phần ngực lại cúp vào,khiến cho bờ vai trở nên lạnh khi gió ùa vào, Doãn Hạ cắn môi, dù cô có cố gắng bỏ ngoài tai những lời của Doãn Mạt,nhưng nỗi chua xót vẫn còn đọng lại,Doãn Hạ cười lạnh, vừa định trở về,lại nghe thấy tiếng thét ở phía trước .
Doãn Hạ nấp sau bụi cây, cô nhìn về phía trước, cảnh tượng khiến cô bàng hoàng, dưới đất là những thi thể nằm rải rác, mùi máu tươi xộc lên mũi khiến cô buồn nôn. Là ai ?Ai có thể lực cường đại như thế ? Có thể cả gan ra tay trong bữa tiệc lớn, bỏ qua mặt mũi của chủ nhà, Doãn Hạ thầm nghĩ đây không phải là người mà cô có thể chọc đến được,liền khẽ khàng quay người, nhưng đột nhiên,bên tai lại vang lên giọng nói trầm thấp :
-Ra đi.
Doãn Hạ sợ thót tim, cô nhắm tịt mắt xoay người, bước đến chủ nhân giọng nói, cô cố gắng tránh né từng thi thể, rốt cuộc lại sơ sẩy đập vào một lồng ngực rắn chắc.
-A…
Doãn Hạ xoa mũi,lập tức tránh né, mũi hương từ áo người đàn ông còn lưu lại nơi khoan mũi, khiến cô cảm thấy hơi tiếc nuối,lại xấu hổ cúi đầu, vân vê ngón tay. Nhìn điệu bộ lúng túng của cô, người đàn ông khẽ bật cười.
Điệu cười ngả ngớn khiến Doãn Hạ càng trở nên lúng túng.
Một giọng nói trầm thấp, khàn như hồ nước mùa thu, dù hết sức nhẹ nhàng nhưng lại làm cho Doãn Hạ cảm thấy một hồi hoảng loạn.Cô thầm nhủ rằng tiêu thật rồi!
-Đã thấy những điều không nên….vậy tôi có nên giết em để diệt khẩu.
Doãn Hạ run rẩy, nhưng cô biết rằng đối diện với người đàn ông nguy hiểm này,cô càng run,lại càng khiến hắn cường đại hơn.Vì thế, cô ngước mặt, đối mắt với người đàn ông, đôi mắt của anh trong màng đêm lại càng sáng, phẳng lặng như hồ nước mùa thu, con ngươi màu hổ phách trở nên càng đáng sợ. Người đàn ông không ngờ cô sẽ làm như vậy, liền trở nên ngạc nhiên, nhưng chẳng mấy chốc lại trở lại như cũ, cô gái này…lại dám đối mắt với anh như thế…thật là mèo nhỏ tinh nghịch…
-Tôi chỉ tiện đi ngang qua…chuyện gì ngày hôm nay liền không quan tâm nữa…anh cũng không nhỏ mọn mà lấy mạng của người vô tội chứ.
-A…-Doãn Hạ nghe đối phương A một tiếng,sau đó thân thể liền bị ép vào bức tường, người đàn ông cúi xuống, hơi thở trầm thấp gần ngay trước mắt, Doãn Hạ vừa định phản khán, người đàn ông lại nhanh hơn một bước, chiếm lấy môi cô…Hơi thở của anh quanh quẩn vào khoan miệng, khiến cô không tự chủ phối hợp theo động tác của anh, người đàn ông tách môi cô tiến vào sâu hơn, chiếm lấy toàn bộ vòng miệng, anh cắn mút lấy môi cô, cho đến khi thân thể cô bắt đầu có chút phản kháng, anh liền buông ra.Anh đưa tay  vuốt lấy bờ môi đã sưng đỏ lên của cô, nâng khóe miệng :
-Nhớ kỹ tên tôi, Hàn Mặc.
Đợi đến khi Doãn Hạ lấy lại tinh thần, đã chẳng thấy bóng dáng của anh, cô đưa tay chà mạnh vào môi mình, vẫn chưa tản được hết mùi hương của người đàn ông.
Mẹ kiếp, cô thế mà bị hôn rồi !!?
---oOo---
Khi Doãn Hạ sửa sang lại quần áo trở lại đại sảnh, xung quanh đã bớt ồn ào, đám thiên kim kia cũng chẳng tìm cô gây chuyện, thần sắc mọi người đều trở nên ngưng trọng, Doãn Hạ ngạc nhiên đôi lát, cô ăn một miếng bánh gato. Sau đó khi ngước lên, một thân ảnh hiện lên trước mắt, khiến Doãn Hạ liền bị nghẹn nơi cổ họng…cúi người ho khan vài tiếng…
Trên lễ đài, một người đàn ông đang đứng bên cạnh gia chủ, bộ vest đen tôn lên dáng người rắn chắc, ngũ quan như tạc tượng, làm cho thời gian ngưng trọng lại,lu mờ cả cảnh vật xung quanh.Khí chất vương giả của anh toát ra, thần sắc lạnh lùng tạo nên một bức tường với mọi người xung quanh.
Lần tiếp xúc trước, dù trong bóng tối,cô không nhìn rõ gương mặt đối phương,tuy nhiên ánh mắt đó lại không hề xa lạ,khiến cho cô liền nhận ra người đàn ông đó ngay lập tức.Mặc dù rất tức giận vì bị cưỡng hôn,nhưng mà Doãn Hạ cảm thấy người đàn ông này, đúng thật có sắc đẹp chết người.
Con ngươi màu hổ phách của anh đảo xung quanh,lập tức khiến cho đám thiên kim tiểu thư đỏ mặt, bẽn lẽn nhìn nhiều thêm vài cái, Doãn Hạ chứng kiến cảnh tượng đó, lập tức bật cười.Liền cảm thấy một đạo ánh mắt tà mị quanh quẩn quanh mình, cô liền đối mặt nhìn anh.Dùng ánh mắt để diễn tả thành lời.
“Nhìn cái gì mà nhìn.”-Cô trừng mắt nhìn anh.
Hàn Mặc nhìn điệu bộ dựng lông nhím của cô, trái lại càng trở nên vui vẻ, con mèo nhỏ này của anh thật đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro