Bên anh thật là tốt, Nhã Uy với hạnh phúc mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tức giận với nhiều thứ trên Thế Giới này làm gì khi mà tức giận cũng chẳng thể nào no bụng được, cũng chẳng sinh ra tiền bạc gì nữa cơ, cứ như thế mà tận hưởng đi....

Qủa là triết lý ngàn cân của Nhã Uy. Nó rủ Thúy, Vương cùng nhỉ em của mình, một bàn bốn người, chia nhau mấy quân bài đen, đỏ. Nào thì cùng nhau chơi bài kiếm tiền, đặt cược hết vào ván bài như là đặt cược những thứ xúi quẩy nhất vào trong này để nó có thể biến đi mãi.

" Tao thắng hahahaa".... Nhìn nhỏ Thúy vui sướng ra mặt kìa, ai biết được nó vừa thất tình cơ chứ, đúng là ông trời không có mắt mà, cho con người thất tình này thắng đến 5 ván liên tiếp.

"Anh Vương, anh nhìn phải không? " Nhã Uy nhìn hắn bằng con mắt phẫn hận

"Ố, ồ anh không phải đâu nha...." Hắn rất vô tội chớp mắt

Gì chứ, có quỷ mới tin được lời hắn nói. Không thèm nhiều lời nó trực tiếp xông lớn giơ hết móng vuốt cào cấu cho hắn không còn ra hình dạng đẹp trai được nữa. Hắn cũng rất biết hưởng thủ đấy chứ, không né tránh, vòng tay qua sau lưng Nhã Uy đỡ nó còn tiện tay ôm eo, vuốt ve

"Trời à, hai đứa mướn phòng đi" Lời của nhỏ Thúy mới nói ra làm cả hai dừng động tác, nhìn nó ngây người còn con em đang uống nước cũng sặc đến 5 phút.

"Bậy bạ gì thế hả? Thôi dẹp, không chơi nữa, ai làm việc nấy, nhà ai nấy về đi" Nó buồn bực thốt lên.

Cả đoàn binh lực rời rã đi về, ai cũng muốn chơi tiếp nhưng chủ nhân đã có nhã ý đuổi khách thế thì ở lại đúng là chai mặt, là kỳ đà cản mũi. Thôi thì trời yên biển lạnh, không làm sóng thần dâng lên nên chỉ trong 10 phút không còn bất kì ai lèo nhèo nữa mà vẫy tay biến mất.

"Này, em đang ở nhà anh đấy, dám đuổi khách sao?"

Vương thật sự hối hận không kịp khi mà sau câu nói "vô tình" kia của mình, hắn ta liền bị nhận một cú húc ngay bụng. Giọng nói như từ cõi trên vọng xuống " Anh còn có ý kiến gì nữa không? Nếu có thì hôm nay đừng hòng ăn cơm, hử?"

Thật sư thì từ ngày nó và hắn ta quen nhau, nó thấy vui hẳn lên, rất thoải mái, nó còn nghĩ rằng vì sao Vương lại có thể giúp nó nhanh chóng quên đi mối tình đau khổ trước đó. Thỉnh thoảng phải nói rằng hắn rất bá đạo, còn hơn hẳn Trịnh Phong. Như lần hắn hôn nó, lần đầu chạm môi hắn thật sự chẳng nhẹ nhàng, dịu dàng chút nào, mỗi tấc hắn đều muốn mãnh liệt xâm chiếm như thể nó sẽ là của hắn mãi mãi, không cho phép ai xâm chiếm, nhiều lúc cũng "toát hết mồ hôi hột" vì ý nghĩ này. Nhã Uy cũng chưa bao giờ thấy hắn ta tức giận bao giờ,  chỉ thấy toàn là cười điên điên khùng khùng. Lắm lúc thấy hắn còn điên hơn cả mình, khùng hơn cả mình, và cũng bất bình thường nữa, làm sao có thể phù hợp với độ tuổi hai mươi mấy rồi nhỉ? Hơn nữa Nhã Uy ta đây cũng đã 20, trời à, hắn ta thật sự là "tiểu linh đồng" phương nào vậy? Chúa ơi, lấy hắn ta đi đi...... TT^TT

 Hiện giờ Nhã Uy cũng vẫn làm thêm cho anh Phong, nhưng chỉ làm bán thời gian vào các buổi rảnh rỗi nó không lên lớp mà thôi. Có người nào đó như ăn phải giấm, mỗi khi nó đi làm lại liền nhắc nhở phải cảnh giác, đừng để những lời ăn ăn nói nói của người ta mà bị ăn hiếp rồi khóc nức nở, cẩn thận kẻo bị đồng nghiệp ăn hiếp....... Nhiều lúc thật muốn thẳng tay tát một cái vào bản mặt đẹp trai kia cho đỡ ngứa ngáy!!!~~~

" Nhã Uy à, em hoàn thành xong bản dịch thì mang qua phòng chị nhé!" Chị trưởng ban vọng lại "đòi" nó.

"Vâng ạ. " Ôi trời à, bản dịch này khó phết đấy chứ, mệt quá đi mất. Cả buổi làm thêm mà cứ như ngồi trên đống lửa. Dạo này bên công ty nó đang có vụ làm ăn lớn với bên Hồng Kông. Oa oa oa ~~~ không biết chừng nào mình mới được làm thư kí tổng giám nhỉ, thỉnh thoảng lại có thể theo tổng giám ra nước ngoài công tác, ví dụ như Hồng Kông nè, có phải quá thích rồi không.

Nghĩ cũng chỉ là nghĩ mà thôi, lê lết cái thân xác giả cằn cỗi của mình đến phòng của chị trưởng ban, nộp xong cái này là tan tầm được rồi. Nghĩ thế thôi cũng đã vui. Đang trên đường đi nó nghĩ đi nghĩ lại xem tí nữa có nên bắt thằng cha Vương đến đón mình hay không đây? Lần trước nhớ khi hắn đến đón mình còn diện đồ đẹp, lại lái xe mô tô to bự, nó nhìn đã thấy ghét lắm rồi thế mà mấy cô nàng văn phòng trong ngoài cứ thì thầm to nhỏ khen ngợi hắn. Chẳng hiểu nổi, mấy người này không có mắt nhìn người sao, bị hâm hấp rồi à. Thật hết nói.

Miên man suy nghĩ, đột nhiên nó cảm thấy một cơn đau nhói truyền từ chân lên. Nó ngơ ngác nhìn mấy ngón chân đáng yêu của mình không ngần ngại đã và đang sắp thành mấy cục thịt heo bầm dập. Gì chứ thời buổi này còn có người chơi ác với nó như thế. Lựa ngày nó mang xan đan mà thẳng tiến đạp cho nó một cái đau nhói cả 5 ngón chân. Còn dám chơi trò trẻ con này hay sao.

" Đồng nghiệp à, ngón chân của em." Vừa nói nó vừa ngẩng lên muốn nhìn mặt chủ nhân của hành động này, mà chắc chắn tên này là nam, đôi giày tây màu đen bóng thế này, chắc chắn cũng đắt tiền lắm đây mà, thế mà đi đường ngắm ruồi, ngắm muỗi gì không biết. Sao lại "vô tình" giẫm lên chân nó cơ chứ, hôm nay chắc chắn ra đường không xem ngày giờ cho chính xác rồi. Một lát nữa về có nên rủ ông Vương đi ăn bún giò heo xả xui không nhỉ?

Vừa ngẩng đầu lên nó chỉ hận chạy không kịp. Trời à, nghe đồn tên "bội bạc" này hôm nay không đi làm, mà sao lại một đống một cục ngay ở đây vậy không biết.

Gượng cười nó nói" chào sếp, em đi trước." Vừa nói xong nó định đi trước nhưng cái người kia thì thật sự quá trơ trẽn đến nỗi không hề có ý định nhấc chân lên tha cho 5 ngón chân của nó.

"Sếp ơi, tha cho ngón chân của em đi ạ, em còn muốn tiếp tục đi đứng." Hahahaha, nó giờ đây thật muốn mạnh mẽ chửi thề, xông lên đánh cho cái thằng Trịnh Phong đần độn này mấy phát vì không những cản đường vô lý mà còn cố tình ngăn cản công việc của những người công dân yêu công việc, quý tiền lượng như nó. Nhịn đi nhịn đi.

Hắn ta chỉ thong dong nhấc chân ra và nói" A, xin lỗi", sau đó lại giương mép cười đểu.

Nó liếc nhìn hắn. Không biết nó đã nghĩ câu này bao nhiêu lần nữa vì nếu như ánh mắt có thể biến thành hàng vạn hàng ngàn con dao thì người trước mặt nó chắc chắn đã biến thành một đống bầy nhầy.

"Không. có. gì . ạ" Khó khăn thốt ra mấy từ rồi từ từ lên cái chân thật sự "tật nguyền" vào phòng nộp bản dịch.

Đúng là xúi quẩy quá mà, bộ dạng làm người ta tức chết mất. Kiếp sau nó nên né mấy thằng đạp trai, bại hoại như thế này. Đúng là đẹp mã thật nguy hiểm, quá nguy hiểm....

Nhã Uy liền móc điện thoại ra nhắn tin cho Vương. Tất nhiên, tin nhắn truyền đến hộp thư thoại của Vương khiến cho anh đang họp trong phòng công ty, một người chính trực, lạnh lùng chưa bao giờ cười với cấp dưới của mình, là người được mệnh danh là nghiêm túc vô địch thế mà giờ đây đang bị sặc nước, khiến bao nhiêu người trong phòng họp kinh ngạc hết sức. Anh đã rút ra một kinh nghiệm để đời là từ nay trở về sau, khi đọc tin nhắn hay nghe điện của Nhã Uy , tuyệt đối không nên ăn hay uống gì cả để tránh hư hại về vật chất lẫn tinh thần.

Vâng, tin nhắn chỉ có mấy dòng như vậy :" Anh Vương có thật sự yêu thương em không? Nếu có thì ngay từ bây giờ hãy nude đi rồi chụp hình lại cho em coi."

Có ai mà không shock khi đọc được tin này cơ chứ, hựa hựa. Tuy nhiên cái gì cũng phải có từ từ chứ Nhã Uy, không nên trút giận lên đầu anh Vương nha.

Tan tầm, bước ra khỏi công ty cũng đã khoảng 5h15, nó dương dương tự đắc dựa vào chính sự mát mẻ của thiên nhiên. Tuy rằng quanh đây chỉ có vài cái cây, xung quanh công ty chỉ có vài bục trồng cây bụi nhỏ, một vài bông hoa nhưng công ty này cũng cao phết đấy, che mát cho cả một khoảng dưới sân. Dang hai tay thoải ái hít thở, một thân quần jean ôm chân xanh dương đậm, áo sơ mi lụa thoải mái, theo chiều gió cứ nghiên theo bên trái rồi lại bên phải, phong thái tự nhiên hết sức, người đi qua đi lại nhìn thấy nó có thể cảm nhận được nó là một cô sinh viên ưu tư ưu việt, hahaha......

" Này nhóc, chờ ai vậy?"

Vừa nghe thấy tiếng gọi, nó chợt cười cười, thật thân quen mà. Quay lại cười tươi hơn cả những tia nắng đang vương vãi trên vai nó, mái tóc đuôi ngựa theo gió mà đong đưa rất tự nhiên. Bỗng nhiên nụ cười ấy thật gượng gạo trên khuôn mặt của nó.

" Có phải không thấy người mà mình muốn gặp không? " Trịnh Phong mỉm cười nhạt.

Tại sao nó lại không nhận ra được đây là tiếng nói của ai cơ chứ? Sao nó vẫn cảm thấy tiếng nói ấy thật ấm áp, ngọt ngào và thân quen đến vậy. Thật là mất hết tiền đồ mà.

"À, uhm...." nó ngượng ngùng gãi gãi đầu " sếp à, còn chưa về sao?"

Phong tiến gần thêm nó một chút, hai tay cắm túi quần " Anh cũng đang chờ người. Có thể đứng nói chuyện chút không? "

" Hả? À, uhm." nó gật đầu nhẹ, cuối đầu nhìn chân mình nghịch nghịch phía dưới. Giờ đây còn gì để nói chứ, mà bây giờ nói gì , phải nhìn anh ấy với ánh mắt như thế nào đây, sao đột nhiên nó thấy mình thật ngốc vì chẳng thể đối diện ngay thẳng với tình cũ. Có ai thoải mái khi gặp lại người chứ.

"Em dạo này sống tốt chứ?" Phong bình thản buông lời

Đấy đấy, biết ngay mà. Trong ngôn tình đều có những câu như thế này. Nhã Uy đọc truyện cũng khá nhiều a~~ Thường thì đến khúc này nó nghĩ rằng nếu nhân vật nam hỏi nhân vật nữ chính trong truyện câu này, nữ chính chắc chắn một sẽ trả lời tốt lắm vì cô ta không còn tình cảm với anh ta nữa, hai là sẽ gật đầu tỏ vẻ vẫn còn chút bâng khuâng, hồi tưởng về tình cũ, ba sẽ là thẳng mặt thằng cha trước mặt mà mắng một tiếng :" Mẹ nó, liên quan gì tới anh." Nếu là con Thúy chắc nó sẽ điên lên như thế này đây. Khuôn mặt con Thúy sẽ vặn vẹo đến mức muốn rơi tròng, cơ mặt sẽ biểu tình một cách phong phú, răng sẽ nghiến ken két, môi lúc chu lúc mở, miệng không ngừng chửi mắng dữ dội. Nghĩ đến đây thôi, nó bỗng bật cười nhẹ. Thật là hết chịu nổi con nhỏ này mà.

"Nhã Uy, em thấy câu hỏi buồn cười lắm sao?" Phong khó chịu nhíu mày, con nhỏ này chắc chắn là đang nghĩ lung tung đây mà. Trịnh Phong cảm thấy câu nói " Giang sơn dễ đổi , bản tính khó rời" quả nhiên tất có chí lý của nó mà.

Nó hầu như chưa hoàn hồn vì cái ý nghĩ biến thái kia cực kì hứng thú nha, nhất định tí nữa phải nói cho con Thúy nghe mới được. Nhỏ Thúy sẽ điên lên cho mà xem, hahaha.....

"Nhã Uy, Nhã Uy...." Phong chán nản lắc đầu khi con người kia còn đang lơ lẩng trên mấy tầng mây xanh cao kia. Ông trời ơi, tại sao còn người này vẫn còn đang há hốc mồm mỉm cười như thế này.

Trịnh Phong tiến càng gần nó hơn, Phong muốn chạm tay trên vai nó để gây sự chú ý của nó, mong rằng nó sẽ hoàn hồn, toàn tâm nhập lại trần gian này. Hành động hay ho này chỉ làm được một nửa thì bỗng có tiếng phanh két một tiếng làm cả hai giật mình, tay của phong còn trong không trung chưa giơ xuống còn Nhã Uy vẫn giữ nét cười không ngớt hồi nãy.

" Hai người rất vui vẻ?" Giọng nói thánh thần đầy mùi giấm chua còn của ai nữa cơ chứ, quả là đến rất đúng lúc nha.

" Hahahaha..... đã có nói được với nhau câu chào hỏi thôi" Nhã Uy vui vẻ nói.

"Thế sao? NHưng mà sao anh thấy hai người nói chuyện thì nói, động tay động chân làm gì?" Vương hết sức bất bình.

"Động thủ động cước đâu m...." vừa nói nói vừa quay qua nhìn Phong thì ngạc nhiên khi thấy anh đang giơ cánh tay của mình lên.

"Anh tính giúp em hoàn hồn" Phong rất nhanh nhẹn cất hai tay, "vô tình" nói lấp lửng làm Vương kinh ngạc.

" À, xin lỗi anh nha. " Nó gật nhẹ" Em về đây sếp ơi, tạm biệt" nó vẫy vẫy tay.

"Uhm, nhớ làm việc chăm chỉ." Giọng điệu rất giống lãnh đạo và cấp dưới.

"vâng ạ" Nói xong nó đi ra chỗ Vương ma đầu đang ghen tức tối.

Trịnh Phong nhìn hai người trên chiếc mô tô phóng nhanh như bay về phía trước. Ánh mắt của Phong thâm sâu như đang suy nghĩ miên man gì đó. Bỗng anh bấm một dãy số. Rất nhanh thôi bên kia đã thông máy.

"Giúp tôi điều tra một chút về người tên Minh Vương, là một người cũng khá nổi trong kinh doanh."

Bên kia nhận lệnh nhanh chóng và bắt đầu làm công việc của mình. Bên này, Phong thầm nghĩ cái gì đấy thật rất vui vẻ, anh mỉm cười nhẹ, hai tay thong dong cắm túi quần, bước về phía đỗ xe.

" Này, anh sao mà đi nhanh như vậy thế hả, muốn chết sao?" Nhã Uy gần như hét lên với Vương.

Có thằng cha hâm nào đi mô tô mà mặc áo vét phẳng phiu như thế này cơ chứ, đúng là phá hủy đội hình, mất hình tượng, quá mất hình tượng. Nó chỉ dám nghĩ không dám trêu đùa hắn lung tung, không thì hắn lại nổi khùng lên ấy chứ.

Thấy Vương vẫn không nói gì, nó cũng im lẳng. Không khí trầm mặc không gì hơn được nữa. Nó uyết định nào thì cùng nhau rống lên xem đứa nào rống to hơn.

" Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ sao, bổn cung đây chưa muốn chết đâu nhé. Còn muốn sinh con, đẻ cái, lấy chồng và sống đến già nữa, nhà ngươi biết chưa." Nó dùng hết sức nói với hắn

Bỗng dưng hắn ngừng ngay xe bên đường, hạ chân chống chống, cởi mũ, đối diện với nó.

"Em đang cầu hôn anh sao?" Hắn trầm tư nói mấy lời buồn nôn như vậy.

Thế giới vốn rất diệu kỳ, diệu kỳ đến nỗi sau khi nghe câu nói của hắn, nó thật muốn một phát đánh chết thằng cha trước mặt mình. Thực tế không giống như truyện tiểu thuyết, thật sự không giống. Người ta thường nói trên đời này có tình yêu đích thực, ai nói như vậy chứ. Theo khoa học chứng minh thì những người có mã gen giống nhau thường thành cặp đôi một cách dễ dàng. Vì vậy mà đa phần người Châu Á sẽ nhất định lấy người Châu Á vì họ có bản mã gen khá giống nhau : tóc đen, da vàng, mắt đen..... Hay có thể trai gái sẽ bị hấp dẫn lẫn nhau vì mùi hương trên cơ thể tiết ra. Thế thì tình yêu đích thực chắc chắn chỉ trong tưởng tượng mà thôi. Thật sự như vậy đấy.

"Em không có nghĩ nhiều như vậy đâu, anh mong chờ điều đó lắm phải không? " Nó rất nghiêm túc trả lời hắn.

"Em này.... thật là..... gì mà nghiêm túc như vậy hả? " Hắn trừng mắt oán hận nó.

Nhã Uy hừ hừ vài tiếng rồi mỉm cười lén sau lưng Vương.

Tình yêu chắc chắn không khó kiếm nhưng nó cũng không đến dễ dàng. Có thể yêu nhau chắc chắn kiếp trước đôi trai gái đó có duyên phận. Tuy khoa học đã chứng minh rất nhiều về tình yêu nhưng đó cũng không phải tất cả vì họ cũng chưa chứng minh được cái gọi là "Duyên phận". Nếu như đôi trai gái đó đến ngưỡng cửa Nghiệt duyên, vậy phải chăng họ chính là sẽ trở thành vợ chồng của nhau? Chắc sẽ là như vậy , cuộc đời không ai có thể biết trước được điều này.

Rất nhiều năm về sau, Nhã Uy nghĩ rằng những lời này thật đúng. Không ai biết trước được số phận của mình, nó cũng là một trong số đó. Cuộc sống luân phiên đảo khiến cho nó không thể nào biết được hạnh phúc sẽ kéo dài bao lâu, có thể là mãi mãi không ? Nhưng nó hài lòng với thực tại, với con và người chồng hết sức yêu thương mình....

Đánh ghen.

Khi yêu một ai đó trên cái Thế giới nhỏ bé này, chắc chắn sẽ có một ngày bạn sẽ ghen điên lên vì người mình yêu đã và đang chỉ mỉm cười, và nói chuyện với người khác phái thôi nhé. Nếu như trong bạn không có cảm giác này thì chắc chắn bạn không yêu người đó thật sự đâu. Và Nhã Uy nhà ta, vào một ngày đẹp trời cũng đã ghen tức hộc máu đến nỗi trời long đất lở........

Ngày chủ nhật bình yêu, những tia nắng nhè nhàng chiếu trên những cành cây rất nên thơ, chim chóc hót líu lo, phong cảnh thật sự khiến Nhã Uy cảm thấy thật muốn đi chơi.

"Hạn cho anh 30 phút nữa đến nhà bổn cô nương nhanh nhất có thể, em không biết anh đang làm gì, nếu như anh không đến thì mai này cũng đừng tìm em nữa." Nói xong nó rất hứng khởi tắt điện thoại.

Vương vẫn còn đang ngẩn ngơ vì cuộc điện thoại này. Vì sao nhỏ này càng ngày càng lớn mặt như thế này, lúc nào cũng ăn hiếp hắn. Khi điện thoại vừa reo, hắn nhìn tên hiển thị là đã thấy mừng rỡ rồi, mới tính "Alo" một tiếng thôi mà ai ngờ nó đã nói 1 tràng, rồi còn chưa cho hắn cơ hội trả lời liền cúp mắt vô cớ. Thật là hết nói nổi mà.

Chủ nhật là rất thích hợp để đi chơi đây đó thật vui vẻ, nhằm làm cho tinh thần thêm phấn chấn và để những buồn phiền mệt nhọc đều tan biến theo trong không khí kia. Đầu tiên, nó và hắn cùng nhau ăn một tô bún bò đậm chất bò toàn là bò... Cả hai còn thi nhau húp sụt sụp, ăn nhai ngấu nghiến xem liệu rằng ai là người ăn nhanh nhất. Gì chứ vụ này nó không thắng nổi thằng cha này, Vương một phát chưa đến 10 phút đã làm bún trong tô không còn một cọng nào, cả nước cũng mất vèo. Miệng hắn dính toàn nước lèo, nhìn rõ là buồn cười mà.

Nhã Uy quyết định đi ăn kem, cùng nhau đi trên con đường cũng thật đông người, ì là chủ nhật nên mọi người rủ nhau dạo phố rất nhiều.Trời thì càng ngày càng nắng nóng. Nếu như bạn ở Hàn Quốc thì bạn sẽ diện những bộ đồ đẹp cả ngày mà cũng chẳng sợ nắng làm đen da và gây ung thu. Còn đây là ở Việt nam nên khi ra đường bạn sẽ thấy mọi người bịt kín mít và cũng chẳng nhận ra ai là ai đâu. Hôm nay Vương không đi ô tô vì thế mà Nhã Uy cũng thấy khó chịu vì trời nắng nóng thế này.

"Anh làm hư em rồi." Nó vỗ vai thật mạnh lên vai hắn

"Anh làm gì sai nào, anh làm gì em nào?" Vương khó hiểu nói ra , trời nắng nóng làm hắn đổ nhiều mồ hôi quá đi mất.

Nhã Uy thấy hắn ra nhiều mồ hôi quá nên lấy khăn giấy lau ở cổ và vành tai dùm hắn.

"Này, anh đang chạy xe nhé, đừng có mà dê anh, bây giờ anh không thể nào PHỤC VỤ EM được đâu, hahaha...."

Mặt nó hết đỏ lại tái xanh mét, thằng cha này, miệng lưỡi thật là......"

"Vậy em sẽ để anh bị cảm nắng luôn, hừ hừ...." nó nhăn mặt làm xấu rồi chợt thấy thương hắn " lần sau qua đón em bằng ô tô đi..."

" Ờ ahahahahaha....."

"Đồ điên"

"Thế em đang yêu thằng điên đấy."

"Thần kinh."

"Chà, tại sao bệnh viện lại để anh ra viện, để rồi gặp được con khùng như em đây."

"Cái gì chứ, anh muốn chết hả?" Hừ, đang ở trên xe nên mới nương tay cho hắn. Minh Vương thân yêu, anh cứ đợi đi, đợi mà chống hai mắt xem bổn cô nương xử anh ra sao...

"Mua ahahahaha...."

Sau khi đến Vincom gần Diamond, nó rất hài lòng. Nó cũng rất hay đi đến chỗ này, cơ mà hôm nay phải làm cho thằng cha khốn nạn này hết sạch tiền rồi về. Có như thế mới hả lòng hả dạ. Dạo này mình dễ dãi quá mà làm cho hắn ta được đằng chân lên đằng đầu.

"Cưng à, theo em lên trên ăn kem nào."

Thấy Nhã Uy đột nhiên thay đổi thái độ cưng chiều, Vương mừng như điên, mỉm cười rồi nắm tay nó lên thẳng lần trên.

"Fanny nhỉ?"

"Uhm, em chỉ thích Fanny thôi."

"Anh thấy em ăn nhiều đến nỗi có đến mấy phiếu giảm giá luôn rồi. Phải không nào?"

"Có gì đâu ạ, bây giờ có đại gia như anh đi cùng rồi, em thấy mình nhất định sẽ lấy thêm vài tấm nữa. Mai này có thể tự mình dắt nhỏ em và con Thúy đi cùng, hựa hựa."

"Qủy háu đói" Nói xong hắn véo má cưng chiều nó.

Hừ hừ, chờ đó, chờ mà cà thẻ đi hahahahaha. Chỉ nghĩ đến thôi mà Nhã Uy đã vui rồi, nếu thực hiện thành công chắc nó sẽ cười lăn lộn mất.

Nhã Uy cùng Vương chơi vui đến nỗi nó cảm thấy thời gian một ngày gần như đã sắp hết. Quần áo thì cũng mua ít thôi, đồ trang sức chắc chỉ có 1 sợi dây chuyền đơn giản. Nhưng điều đáng nói ở đây là tiền ăn uống thì cao ngất đến mấy triệu. Bấy nhiêu thì có nhầm nhò gì với ông anh này chứ...

"Em vui quá đi mất" Vừa nói nó vừa chồm ôm cánh tay của Vương.

Vương nhìn nó hừ hừ rồi rất tự nhiên mà quàng tay qua vai nó " Mau nghĩ cách mà trả hết tiền nợ mà cô ăn uống cho tôi đi" rồi bật cười khanh khách.

"Đợi 500 năm sau đồ yêu tinh" Nói xong nó liền liếc mắt Vương muốn té khói....

Bỗng nhiên cách đó không xa nó vô tình nhìn thấy một cô gái xinh đẹp, phải nói là người đẹp ấy thật lung linh, lóng lánh. Chân thon, tóc nâu uốn buông thõng lưng, người đẹp ấy đang mặc một chiếc váy màu đỏ nhưng lại rất nhẹ nhàng không hề chói mắt, lại càng tôn lên 3 vòng chuẩn cực kỳ. Một vẻ đẹp như vậy cũng khiến cho Nhã Uy động lòng. Tuy vậy, có điều là cô gái ấy đang nhìn chằm chằm về phía này. Nếu như cô gái ấy nhìn nó thì chắc nó sẽ nghĩ chị em họ hàng thân thích hay là người quen của nó đã thấy nó mà không dám chắc nên cứ nhìn vậy thôi, nếu như vậy thì nó phải chạy đến ngay bên cạnh mà chào hỏi nhiệt tình. Đằng này chị gái ấy đang nhìn thằng cha bên cạnh nó, còn thằng cha ấy cứ toét miệng cười nhìn mình nó không nhìn thấy chị gái kia. Nó dừng lại.

"Này, người đẹp bên kia đang nhìn anh." Nó chỉ tay

"Anh đẹp trai mà, người đẹp nào cũng biết anh." Hắn rất tự tin

"Thế sao?"

Hắn chưa kịp nói gì thì người đẹp kia đã đến bên cạnh chào hỏi hắn mà không thèm nhìn nó một cái.

"Anh Vương à, sao anh vẫn trốn tránh em?"

Hâu mai gót, cái này là thằng cha Vương bắt cá nhiều tay sao. Hừ hừ, được lắm, được lắm. Bà đây nhịn đến lúc về. Nếu không nhịn thì phải đi xe ôm về, như thế cũng không ổn. Cứ nghe tiếp đã nào.

Đoạn Vương quay lại nhìn vào mặt cô gái. Nét mặt bỗng nhiên thay đổi hẳn, lạnh lùng cùng giọng nói cộc lốc

"Cô là ai? Tôi có quen cô sao

                      ------------------------------------------------oOOOOo------------------------------------------------

"Anh quên thật hay giả bộ thế ?" Cô nàng mỉm cười nhẹ.

Vương nhíu chắt đôi lông mày. Nhã Uy nhìn thấy là biết ngay con người này đang nói dối đây mà.

Cô nàng xinh đẹp quay qua nhìn Nhã Uy, đánh giá nó từ trên xuống dưới một lượt rồi buông lời " Thì ra anh bỏ em để quen với trẻ con sao?" Miệng xinh xắn nhoẻn lên trông thật chướng mắt

Nhã Uy chủ động :" Xin chào, trẻ con tôi đây tên Nhã Uy, năm nay đã 21 rồi thưa chị, còn chị là ai?"

Nó tự ý xông lên giới thiệu với cô ta làm Vương vừa sợ vừa buồn cười. Con nhóc này, còn tự giới thiệu mình tự nhiên như người lạ gặp nhau. Nhưng mà nếu mà cô ta nói ra thì coi như nó sẽ giận anh mấy tháng mất.

" Tôi đã làm người yêu trước của anh ta được 2 tháng, từ khi có cô, anh ta không liên lạc gì với tôi nữa. Nhưng mà anh cũng bản lãnh đấy, chơi đùa với em xong còn không một lý do mà đá em đi luôn để cặp kè với kẻ khác ."

Nó trố mắt " có chuyện vậy sao? " Rồi tung ngay về phía hắn một cái nhìn sấm sét chứa vol cao , hừ hừ, đúng là cái thứ ăn chơi lêu lỏng.

Vương hơi giật mình, thật sự là giật mình. Tại sao cô ta lại nói như vậy cơ chứ? Tại sao lại tới đây mách lẻo với Uy làm gì không biết?

"Thật. Tôi toàn nói thật từ đầu đến cuối. Không tin cô hỏi anh ta xem."

Nó quay qua Vương nhằm có được câu trả lời nhưng hắn ta vẫn nhíu chặt lông mày không một lời. Đồng ý rồi chứ gì?

Nó hỏi một cách nghiêm túc : " thế bây giờ cô muốn cái gì?"

Đúng, giờ cô muốn cái gì ? Vương phụ họa theo, nhưng lời nói chưa một lần nào bật ra khỏi miệng. Vương đang hết sức căng thẳng vì sợ sẽ làm Uy giận thật mất.

" Tôi cũng chỉ đơn giản mà thôi, anh ấy phải quay về với tôi. Tôi chưa bao giờ bị người ta đối xử như vậy, dù sao tôi cũng danh giá quý phái thế này, chứ đâu phải loại gái rẻ tiền muốn đi thì đi, muốn chà đạp xát muối thì làm chứ?"

Uy mặt đăm chiêu, như đang suy nghĩ đến cái vấn đề gì. Vương nhìn nhỏ mà toát mồ hôi hạt . Không phải chứ, nó sẽ chấp nhận ư? Dù bản thân hắn có lăng nhăng khi chưa quen chính thức với nó nhưng từ đó đến giờ vẫn trong sạch cơ mà, là trong sạch, không chút vấy bẩn. Không thể nào có chuyện nhường nhịn được. Hắn đâu phải hàng hóa cơ chứ, muốn đi là đi, gọi đến là đến. Hắn chính là người thích tới thì tới, muốn giữ thứ gì làm sở hửu thì phải giữ cho đến suốt đời. Hiện tại người mà hắn muốn giữ đang rất nghiêm túc mà suy nghĩ vấn đề của cô ta, thật không chấp nhận được.

"Không được, cô nghĩ sao vậy. Tôi đã là người có chủ. Cô giở trò đủ rồi đó" Nói đoạn Vương hung dữ kéo nó đi thật xa, giữ khoảng cách với cô ta.

Nhã Uy quay đầu nhìn cô nàng, chỉ thấy cô nàng với hai hàng lông mày thêu dựng đứng kinh ngạc, thiếu chút nữa là há mồm. Chậc, muốn đòi người thì đòi đi, nó đã giả bộ đứng như thế để chị ta có thể cướp người thế mà không cướp, đúng là năng lực quá kém. Hừ hừ

Hắn kéo nhỏ đến bãi đỗ xe, cũng không nói thêm lời nào, đưa mũ cho nó rồi khởi động xe, nó cũng chẳng nói thêm điều gì. Không khí thật im lặng từ đầu đến cuối. Không trò chuyện, không khí có vẻ nóng nực hơn thì phải....

Nhã Uy quyết định vài thứ trong cuộc sống riêng cần phải tha thứ, bỏ qua cho nhau vì nếu trong tình quá cố chấp, soi mói vào chuyện tình yêu cũ hay những cách mà đối phương muốn hưởng thụ cuộc sống thì đó quả lại làm thối nát lương tâm và tự dằn vặt tinh thần của chính mình. Nhưng mà chuyện này nó không thể cho qua được, tuyệt đối không được.

Sau cái ngày đi chơi vui vẻ gặp chị ta , Vương và nó hoàn toàn im lặng. Nó phải công nhận rằng thằng cha này quả là vô tâm mà. Không nói một câu nào cả, từ đó đến giờ vẫn chỉ im lặng và im lặng . Điều này làm nó hết sức lo lắng vì có khi nào thằng cha này tính bỏ mình không? Hắn ta muốn kết thúc để quay lại với cô nàng nóng bỏng kia hay sao? Nó đang hết sức đau đầu.

Nhiều lần cầm điện thoại muốn gọi rồi lại thôi, nhiều lần đã soạn tin nhắn rất dài, trong đó có rất nhiều câu chửi mắng thậm tệ nhưng lại không tài nào xóa đi được. Có đôi khi đang nằm thì đia65n thoại đột nhiên reo lên, làm nó hứng khởi đi lấy điện thoại nhưng nhìn dãy số thì đã muốn mắng người gọi, giống như bây giờ con Thúy đang gọi nó.

" Đi, mày đi ra đây gặp bà nhanh lên , mày đi nhanh đến đây cho bà, bà có chuyện muốn nói với mày." Thúy hùng hổ hét lớn vào điện thoại.

Sẵn tiện đang điên hết cả người lên , nó cũng rống cho bằng to hơn nhỏ Thúy" Mày nói ra đây là ra đâu. Mày mà còn nói ngang ngược như thế thì bà đây bẻ răng may2~~~ " Kết thúc câu nói còn có tiếng thở hì hục như mấy chú bò tót trong TV đang chuẩn bị tấn công tấm vải màu đỏ.

Nhỏ Thúy thấy vậy cũng hiểu được nó đang bực mình. Tốt nhất làm không nên chọc giờ bò tót a, không nên a~~~~~~

"Bạn tốt à, ngay trước nhà mày thôi, mày ra phòng đi" Thúy cũng rất nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đến nỗi mây trôi nước chảy khiến nó như sắp nổi hết da gà da vịt.

Cúp máy, Nhã Uy hùng hục đá văng cửa. Cảm giác gì mà tức giận, tức giận cực độ. Gì mà cứ phải gọi nó ra làm gì chứ, con nhỏ Thúy này không có chân chắc, sao không vào phòng nó luôn cho rồi, đây có  phải lần đầu nó tới đây đâu chứ.

Khi mới nhìn thấy con nhỏ NHã Uy như bò tót xông ra tóc tai thì rối bời, đoán chắc  là nó vừa mới lăn lộn suy nghĩ trên giường đây mà. Chậc chậc, quần quần áo áo toàn xếch xược. Áo ba sọc khoét tay hơi rộng, thấy cả một mảng áo lót, còn quần kìa. Ôi cái quần, chi mà quần đùi màu đen cũng hợp đấy chứ, nhưng sao thấy tội cái quần nhăn nhúm.

"Mày nhìn đã chưa?" Nhã Uy hỏi không khách khí. Giờ làm bay mấy lọn tóc trước mặt nhỏ trông như một bà phù thủy chính hiệu.

"À...... Chả là tao hỏi mày. Giận dỗi gì với Vương hả?"

"Mày quan tâm? Cò mày chuyện với Kiên sao rồi, sao tao nghe đồn mày với hắn đang lục đục tính quay lại hả?" 

Thúy có phần ngượng ngùng không trả lời, dường như nó sẽ làm như vậy. Đúng là mất hết tiền đồ, bề ngoài nó hung dữ nhưng bên trong lại yếu đuối yêu Kiên rất nhiều. Trời a2~ sao nó giống mình vậy nè .......

"Tao quan tâm tới mày, nhưng có người còn quan tâm tới mày hơn đấy"

"Ai?" Nhã Uy thắc mắc, nhíu chặt đôi lông mày lại

Thúy không nói gì chỉ nhìn phía sau lưng nó. Nó có thể cảm thấy được ánh mắt nhỏ Thúy phóng xuyên ngang qua vai nó. Và hình như nó cũng đoán được đó là ai.

Nó quay người lại, không mạnh không nhẹ nhưng dường như nó có chút chờ mong người này.

Không ngoài sự thất vọng của nó, người ấy_chính là hắn, tên Vương đã vài ngày rồi không gặp. Tóc có vẻ dài hơn nhỉ, hôm nay diện hẳn một bộ màu trắng, áo trắng, quần trắng, thắt lưng màu đen và giày màu trắng. Sơ mi hở 1 nút, trông thật quyến rũ a, hắn ta tính giết chết nó sao. Chậc, mình thật háo sắc.

Không đợi nó lên tiếng, Vương đã chầm chầm tiến tới gần nó, không hỏi thăm lấy một câu

"Em ăn mặc hở hang như vậy?"

"Chúng ta hình như đang giận nhau thì phải?" Nó hỏi

" Em hình như không gọi điện cho anh thì phải?" hắn khó hiểu, chẳng lẽ chia tay thật rồi sao? Mấy ngày qua cứ nghĩ nó sẽ gọi điện nhắn tin vì hắn cũng không biết mở lời làm sao nữa, giải thích chuyện bữa trước nữa có được nó cho qua không?

"Anh hình như chưa nói gì về chuyện bữa trước thì phải?" Thật bực bội, nó muốn gặp hắn ta nhưng kiểu này thì làm nó thật đau đầu.

Thấy hai bên có vẻ căng thẳng toàn hỏi là hỏi, mà nghe sơ sơ Thúy cũng thấy 2 bên đng hừng hực lửa.

"Thôi đi hai anh chị, có gì từ từ nói"

"Từ từ cái gì chứ" Cả hai đồng thanh trợn mắt nhìn Thúy

Uy nghe được Vương cũng đồng thanh có chút khó chịu, tên khồn khiếp này.

"Rốt cuộc em muốn sao đây?" Vương có chút không nhẫn nại hỏi.

Trời đất minh giám giờ phút này nó muốn lột hết quần quần áo áo của thằng cha này ra đánh 30 mươi roi vào đít, 15 cái ngay lưng bằng roi da, sau đó sát muối lên đó, phơi hắn ra nắng. Để xem hắn còn ngang ngạnh nữa không?

"Anh về đi"

"Em nói rõ hơn xem nào, về là về thế nào hả?" Vương kích động nắm 2 bả vai nó.

Không nói thêm một lời nào, nó tiến sát vào Vương, nhưng Vương chưa kịp mừng thì một cước húc ngay đầu gồi vào cái bụng phẳng đầy múi của hắn, làm Vương ôm bụng vì đau.

"Này thì bà cho nhà ngươi thấy, còn dám mặt dày mày dạng đến đây hả? Đến đây còn dám bậy bạ hả? Anh thật chán sống rồi?"

Vừa kết thúc nó liền dùng cùi chỏ tay thụi một phát tiếp ngay lưng hắn.

"Này thì bà đây cho thấy cái tội lẳng lơ nó như thế nào? Anh còn dám tìm tôi sao? Anh thật to gan. Anh coi thường tôi" Nói xong nó quay người định bỏ đi.

Đến lúc này Vương thật sự đau trên đau dưới không biết nên làm sao hết. Thật làm hắn đau muốn chết, nó ra tay có cần nặng như thế không?

Nhã Uy đang tính chạy nhanh vào nhà, thì bỗng có người xoay lưng nó lại, lập tức nó rơi vào vòng ôm có mùi nam tính mạnh liệt. Ây da, vòng ngực rắn chắc thơm mát, ta tới đây hắc hắc...... Ai nói chứ, nó đã dự tinh hết rồi. Đến đoạn được người ta ôm thế này nó cũng mãn nguyện. Ăn đậu hủ của hắn, xem như hắn đền bù cho mình mấy ngày nay làm lơ......

"anh không coi thường em, anh không có" Vương khẳng định nhưng vẫn đau muốn chết.

Biết ngay mà, cũng ngọt ngào đấy, nó rất thích.

" Anh nhớ em lắm"

Nó nghĩ thằng cha này về sau nên bị đánh nhiều mới phải, như thế mới không ra.

"Anh rất muốn gặp em"

Đến lúc này nó hài lòng đến nỗi miệng không khép lại được mà hai hàm răng sắp rớt ra ngoài.

"Anh biết là em đang hưởng thụ anh"

Nó thấy trong đời không còn gì bằng ngoài việc nghe hắn nói mềm nói ngọt với mình. Hắn vừa nói " mình hưởng thụ hắn", thật thích quá, hưởng thụ hắn đúng là rất thích.....~~~~

Bỗng nhiên mặt nó cứng đờ, có gì không ổn ở đây thì phải. Vì sao câu nói này có hơi kì quá. Phải phân tích lại mới được. Thủ sủng nhược kinh : nó có bị không? Vừa mới nghe có mấy câu ngọt ngào mà mù quáng hết lên rồi sao? không phải chứ?

Cái gì mà hưởng thụ, cái gì mà anh em....... Ôi mẹ ơi, hắn ta nói như thế mà nó cũng toe miệng cười, nó nhiễm bùa mê của hắn, nó mê muội rồi . Hâu gót

Nó ngẩng mặt lườm hắn rõ chán ghét, sau đó đẩy hắn ra rồi đi về phòng mình. Còn hắn ta cứ cười hahaha không ngừng.

Bỗng nó dừng lại ngoắc tay ý chỉ nhỏ đi theo, Thúy hết sức đáng thương chuẩn bị chịu tội của mình. Thúy nghĩ : thôi thì giúp đôi nam nữ thành vợ chồng, mai này đám cưới nó sẽ đi ít tiền. Trời xanh hãy chứng giám lời nói này của con TT^TT

------------------------------------------------ Có trái cà chua già nua đang lăn qua --------------------------------------------

Nhỏ Thúy đang rất hưởng thụ không khí ăn kem ngon lành, còn Nhã Uy thì cứ nhanh như chớp hết ly này đến ly kia.

"Này, mày có phải là thánh kem không?"

"Mày nhìn rồi còn hỏi bà sao?" Nhã Uy hết sức khinh bỉ con bạn.

"Đồ con heo"

"Kệ tao" Con nhỏ mồm miệng cay độc, không thèm chấp nhất. Nhã Uy tiếp tục vùi đầu.

" Tao với Kiên quay lại với nha rồi." Thúy rất thản nhiên phun ra vài chữ.

Bỗng có tiếng ho sặc sụa không dứt. Nhã Uy liếc mắt nhìn nó, đúng là tai họa, là tai họa.

"Đồ mê trai."

"Kệ tao" Thúy nhái rất ư chi giống giọng nó cách đây vài phút.

Thật khinh bỉ, quá khinh bỉ. Lại thêm một nhỏ sống vì trai, vì trai mà hi sinh lời thề ngày nào mà nhỏ Thúy "đầu đội trời chân đạp đất" thốt lên sau khi gặp cú sốc tâm lý do thằng cha Kiên gây nên: " Tao sẽ chấm dứt hoàn toàn với hắn, dù hắn có quay lại xin xỏ thì cũng đừng mơ có cửa go back" . Hừ hừ giờ thì sao, giờ thì sao cơ chứ. Không phải là mê trai quá độ thì sao chứ.

Có câu " Nữ chi đam hề, bất khả thuế dã" quả không sai mà. Đơn giản mà nói là "Gái đã mê trai , khó gở thoát ra". Gì chứ câu này quả là dành cho nhỏ Thúy nhà ta mà. Mất hết tiền đồ, mất hết tiền đồ.

Nhã Uy hết sức buồn tủi mà ngước nhìn qua tấm kính cửa hàng, xuyên qua cửa kính mà ngân ngân mắt nhìn bầu trời trong xanh có vài đám mây bên ngoài, thương tiếc cho đời thiếu nữ nhân gian.

No nê xong 2 đứa cùng nhau dạo quanh phố. Nói thật thì thanh phố này cũng ô nhiễm lắm rồi. Nào là nắng, nào là khói bụi của xe, nơi nào cũng đông người chen chúc. Tuy vậy, nếu có thể dạo quanh những con hẻm nhỏ, thưởng thức vài món ăn ngay trong con hẻm nhỏ có nhiều hàng quán kéo dài từ đầu đến cuối, lại còn không lo nắng chói chang vì cái mát mẻ đã được che lấp bởi bóng cây và những ngôi nhà nhỏ thì còn gì bằng. nơi mà nó với Thúy đến thường xuyên cũng khá nhiều người biết đến đấy chứ. Tuy bây giờ chỉ có 3 giờ mấy chiều thôi nhưng cũng khá nhiều bạn trẻ đến đây ăn hàng rồi.

Bỗng nó nhận được tin nhắn từ số lạ. Nó không khỏi chau mày.

" Sao vậy?" Thúy thấy nó đọc tin nhắn xong có vẻ rất khó chịu, chuyện không ổn rồi.

"Tao đi trước nhé, có chuyện gấp muốn làm. Bye mày." Không đợi nhỏ Thúy hỏi thêm câu nào, nó đã bắt luôn taxi mà bỏ nhỏ Thúy lại một mình ngây ngốc giữa phố chẳng hiểu đang xảy ra chuyện gì.

========================= Cà chua bà bà phân tuyến vô hình=========================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro