Em thật ngốc đó (chap 6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-         Các em ui, dậy đi nào, tập thể dục rồi ăn sang kìa!- Cô Liên đi từng fòng kiu, đang ở fòng cô

-         Cô!!! Ngủ xíu nữa đi mà, em chưa muốn zậy!!!- Nhỏ than

-         Dậy đi nè, mọi người dậy híu ùi đóa- Cô Liên nói

-         Ê mày, Trí ra ngỏai ồi kìa, đang đứng nói chuyện với Minh kìa- cô nhảy ra trước cửa sổ nói

-         Thiệt hả??? Nhanh lên, nhanh lên- Nhỏ nhảy cẫng lên zô nhà vệ sinh, cô, cô Liên và Ngọc fì cừi.

Ồn ào, náo nhiệt, nhất là chỗ ăn sang. Học sinh chạy từa lưa, đồ ăn mứi lấy ra đã hết sạch. Phục vụ viên chạy qa chạy lại tứa lưa, nhỏ, cô, Ngọc, hắn, cậu ngồi chung 1 bàn, nói chuyện rôm rả. Hắn hỏi Ngọc:

-         Ngọc nàk, cậu tên nhà là gì kêu cho tiện

-         Ùmmm, mình tên nhà là Miu, mình thík mèo- Ngọc cừi cừi

-         Ô- Cả đám đồng thanh

-         Mày, ra lấy ly kem cho tao- Ả từ xa nói với 1 con tay sai

-         Dạ dạ, đây!- con đó hốt hỏang đưa

Ả đi tới thì jả pộ trượt chân đổ úp cây kem zô đuôi tóc của cô. ả la í ới um sùm còn cô thì tức điên máu. Cả chỗ ăn way lại nhìn.

-     Tôi không cố ý, vấp té ý mừk!- Ả thảnh thơi nói

-     Sao không xin lỗi rồi lấy khăn lau- hắn nói

-  Tự làm đi, tóc dơ zầy chắc còn lâu mới ra được, a đi với e trước đi.-ả nói

-  Thôi đi, tôi không đi với cô, tôi chờ Min, cô lấy khăn ra lau cho Min ngay- hắn nói

- Em làm vì anh đó- rồi ả lấy khăn lau tóc thật sạch cho cô

Ả đi trong cơn tức giận sôi sung sục:

- M.Anh à, cô phải trả giá đắt!!!!

Khi tất cả chuẩn bị đi tham quan zòg qah khu cắm trại, thì ả kéo tay cô lại trong fòng ăn:

-         Mày tránh xa ảh đc k???- Ả nói

-         Chúng tôi là bạn thân nên đi chung với nhau!!!- Cô nói

-         Ô, vậy là cô chỉ coi ảnh là bạn thân???

-         Ơ, ừm, tại tôi chưa xác định được cảm xúc nên tôi ko biết, mọi người đi rồi kìa, buông tôi ra!!- Cô la

-         Mày…. Mày

Từ ngòai, cậu thấy tất cả, cậu vội chạy đi nói cho hắn, họ chạy bốc khói zô fòng, thấy cô đag cố thóat ra khỏi tay ả, ả dơ tay quất cho cô mấy fát, lúc ấy, hắn thấy và la tóag lên:

-         Này, cô làm j z hả

-          Ơ… ơ, e e!!!

-         Im đi- hắn đỡ cô dậy

Cô không khóc, cô bất thần vì đau, từ nhỏ tới giờ chưa ai dám tát hay đánh cô, chỉ cóa nhỏ chỉ đánh chơi cô thôi vậy mà ả dám. Cô tức lắm, cô chưa làm gì được nhưg cô chắc chắn sẽ nói với papa cô, thực chất cô rất là chịu chơi mà đó là tính cách ẩn, không hiển thị rõ thôi. Nhỏ hiểu cô qá nên đã nhắn tin qa cho 3 cô, 3 cô tức lắm. Gọi ngay cho trợ lí tìm hiểu ả. Trong lúc đó:

-         Cô đúng là cái đồ không ra gì mà!!!!-hắn la lối om sòm

-         Thôi đựơc rồi Minh, mình ra xe ik- cô nhỏ nhẹ rồi lườn ả 1 cái sắt lẹm

-         Ừm, đi!

Cô, cậu, nhỏ, hắn đi 1 cách lạnh lùg để cho ả ngã gục. cả đám lên xe thì xe bắt đầu lăn bánh đi. Tới nơi đó là 1 khu rừng tòan cây với cây xen kẽ tiếng chim hót, xa xa thì có 1 ngọn đồi cỏ, êm ơi là êm, lại có băng ghế đá nữa. Thật là ãng mạn!!! Gío hiu hiu mát rượi. Ả bây giờ mới lết từng bước chân nặng nề tới trong khi cả đám đang chơi đùa trên ngọn đồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro