Vô tình không cố ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- nhân viên phục vụ nhanh chóng mang thức ăn của cô lên chúc quý khách ngon miệng An nhanh chóng ăn hamburger  của mình không quên gật đầu với nhân viên .lúc cô đang ăn bữa sáng muộn thì Tiến ngẩng lên nhìn cô bằng một cái liếc mắt , thấy cô ăn ngon miệng anh nhếch miệng cười một nụ cười ma mị  nụ cười chỉ khoảng hai giây nhanh chóng vụt tắt . Anh đưa tay với cafe ,không muốn bắt gặp ánh mắt của cô nên không nhìn nhưng lại vô tình đưa tay lại đẩy tay vào cốc của cô đổ hết li cafe lên người cô , cô hoảng hốt chưa biết phải làm gì trong tình huống này thì anh vội đưa giấy cho cô lău và đưa áo vest của mình cho cô khoác che đi vết cafe trên ngực của cô tôi xin lỗi em ,tôi không cố ý ,em ngồi đây đợi tôi , tôi chạy đi mua cho em chiếc váy mới em thay tạm cho bớt khó chịu" chưa đợi cô trả lời anh chạy vội ra shop now cạnh đấy lựa nhanh một chiếc áo thun và quần jogger cho cô , lúc quay lại quán không thấy cô đâu đoán là cô ở trong wc nên không suy nghĩ chạy ngay đến cửa gõ một hồi cô ra mở cửa "anh có biết bộ đồ này quan trọng với tôi như thế nào không , nó là kỉ niệm của tôi và người yêu tôi sao anh nỡ "anh chưa kịp phản ứng gì thấy cô khóc vội đưa quần áo trên tay cho cô " em thay đồ trước đi còn bộ đồ tôi sẽ đền cho em " cô nhìn anh bằng đôi mắt đẫm lệ "anh có tiền chưa chắc mua được "  có mỗi chiếc váy mà cô cũng làm quá lên , anh cảm thấy chả có gì là đáng cả " em thay đồ trước đi tôi đi ra ngoài chờ " anh quay mặt đi ra chỗ bàn ban nãy hai người ngồi chờ cô ra đưa cô về , cô thay đồ đi ra mắt cô vẫn còn đỏ dường như cô đã tẩy trang lộ ra khuôn mặt mộc nhưng vẫn rất đẹp , anh đang ngơ ngác thì cô  tiến đến lại gần tát anh một cái bốp rồi đi đến quầy tính tiền thanh toán xong định bắt taxi thì một chiếc xe thể thao số lượng có hạn dừng trước mặt cô "em lên đi tôi đưa em về " mặc dù rất tức nhưng đây là chiếc xe cô ao ước nên cũng muốn đi thử bước vào xe không nói câu nào "chiếc váy này quan trọng với em lắm à , em mua ở đâu tôi mua đền " cô định ừ cho qua nhưng thấy anh chân thành "sinh nhật , người yêu tự tay thiết kế cho tôi . Về tôi sẽ giặt anh không cần phải lo lắng - tôi xin lỗi ban nãy đã tát anh do lúc đấy tôi hơi nóng tính mong anh bỏ qua" anh quay sang nhìn cô "không sao , " anh tiếp tục lái xe ,trong đầu suy nghĩ cô gái này thật thú vị tôi sẽ để ý đến cô giám tát tôi à , đang suy nghĩ nhớ ra " nhà cô ở đâu cho tôi địa chỉ "  nãy giờ đi vòng vòng mà quên mất "anh cho tôi xuống 103 lương thế vinh " hoá ra cô cách nhà anh 1 km , rất tốt rất thuận lợi ...... Đến nhà cô " cảm ơn đã đưa tôi về" anh gật đầu "à mai tôi mốn mời cô đi ăn trưa tại lỗi với cô hôm nay  cho tôi xin số mai có gì tôi gọi " bước 1 thuận lợi "097979***** mà cũng không cần phiền anh đâu "  anh lùi xe "mai tôi đến đón em " anh lái xe về . Ở công ty gái bâu vào anh như rồi mà anh không thích anh tin vào duyên phận và anh vẽ đi theo duyên chỉ lối , hôm nay anh gặp cô đúng mẫu người anh thích xinh đẹp không nhờ make up nên anh trinh phục bằng được đập chậu cướp hoa mặc kệ người yêu cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro