chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đừng ... đừng đi ... xin cậu đấy Doraemon !

- Mày chẳng làm được gì nếu không có con chồn xanh đó cả .

- Kẻ vô dụng như mày nên chết đi cho đỡ chật đất .

- Cậu chỉ là kẻ phế vật , đừng làm phiền tôi nữa .

- Đừng nói vậy ...

- Chết đi , Nobi Nobita !

- Nếu đã vậy , tôi sẽ ... giết tất cả các người !



Bừng tĩnh khỏi cơn ác mộng , cậu thiếu niên bật dậy , đôi mắt mở to , mồ hôi nhễ nhại cả lưng áo . cậu tạch lưỡi , nói giọng trầm :

- Mẹ kiếp , bao nhiêu giấc mơ không mơ mà lại mơ về nó chứ ?

Lấy lại bình tĩnh , cậu thu dọn phòng ngủ của mình . Căn phòng khá nhỏ nên cũng xếp gọn được . Sau khi làm vệ sinh cá nhân , cậu thay bộ đồ ngủ trên người bằng bộ đồ học sinh cấp III . Nhìn lên cái đồng hồ đã điểm 6 giờ , cậu nghĩ rằng vẫn còn ít thời gian cho bữa ăn sáng . May cho cậu là trong tủ lạnh vẫn còn mấy cóc ramen . Cậu lấy đại một cốc và nhanh chóng giải quyết nó để còn đến trường .

Nhìn lên hai bài vị có hình người đàn ông mặc đồ công chức và người phụ nữ mặc đồ vàng đeo tạp dề , cậu nói :

- Con đi học đây .

Tên cậu ấy là Nobi Nobita , từng là một đứa nhóc yếu ớt , kém cỏi , nhát cấy , luôn bị bạn bè khinh rẻ . Nhưng đó là trước đây . Nếu là con người bây giờ của cậu ta thì ...





- Ê ! Cậu ta tới kìa !

- Hả ? Ai ?

- Còn hỏi nữa ? Đối thủ của Hidetoshi đấy !

- A ! Người đã đạt số điểm gần như tối đa trong bài sát hạch quốc gia - Nobi Nobita ấy hả ?

- Chuẩn rồi đó cưng !



Từng câu nói của người xung quanh đều lọt vào tai Nobita . Cậu thầm nghĩ họ thật lắm lời và phiền phức khi cứ nhai đi nhai lại về cái thành tích đầu năm của cậu .

- Ủ rủ quá đấy ! Cậu thậm chí không vui khi mình thành người nổi tiếng à ?

Nobita biết giọng nói này của ai . Nó phát ra từ cái kẻ có thâm niên là đối thủ của cậu , trước đây và bây giờ đều thế . kẻ đã đánh bại cậu trong kì thi sát hạch quốc gia - Hidetoshi Dekisugi .

- Tôi không giống cậu . Tôi thích yên tĩnh .

Cậu dùng giọng ảm đạm pha chút bực tức trả lời Dekisugi .

- Cậu đúng là khó gần mà .

- Xin lỗi vì tôi quá khó gần nhé .

Dekisugi rất vui khi chọc tức Nobita . Trong mắt Nobita và Dekisugi , họ là đối thủ . Nhưng trong mắt người ngoài , họ là một cặp .



- Cậu nghĩ ngôi trường này thế nào ?

- Hợp tiêu chuẩn để "đào tạo" nhân tài .

Ngôi trường mà hai người đang học là trường quốc gia Sekai ( địa danh hư cấu ) được chính phủ Nhật xây nên để tìm kiếm những nhân tài phát triển đất nước . Khoảng 1 tháng trước , chính phủ đã tổ chức một cuộc thi sát hạch quốc gia để lựa chọn 300 học sinh giỏi nhất cả nước . Dekisugi và Nobita cũng có thi , và như đã biết , họ dành ghế nhất và nhì .

Tuy nhiên , Nobita lại không thích cách dạy học ở đây . Đối với những học viên mới vào như cậu , chương trình ở đây cực khó theo . Cỡ Dekisugi mà đôi lúc còn thấy mệt thì những người bình thường kia chịu sao nổi .

Chợt , tiếng chuông trường reo lên , Dekisugi và Nobita chia ra đi về lớp của họ .



5 giờ chiều ...

- Các em nhớ soạn bài đầy đủ đấy , mai tôi kiểm tra .

- Trời ơi ! Cô ác quá vậy !

- Thì tôi vốn ác vậy mà .

Nói xong , cô chủ nhiệm bước khỏi lớp .

- Trời ơi ! Bà cô đúng khó , cho một đống về nhà .

- Cơ mà bả nhìn ngon đấy , ba vòng đều đặn .

- Thằng này , bậy mày .

Lũ bạn của Nobita đang tám nhảm về cô chủ nhiệm Midorikawa Seina ( thánh nào đọc hay chơi nobihazard thì biết ha ) - một giáo viên nghiêm túc và lạnh nhạt , cô làm mọi thứ để dạy học cho học sinh mà không quan tâm chúng nghĩ gì . Nobita rất thích cách dạy tàn nhẫn này của cô , vì cậu thấy mình và cô giống nhau .

- Này Nobi-san , cậu đem xấp tài liệu này cho Hội Học Sinh nhé .

Một bạn nữ cầm một xấp tài liệu tới chỗ Nobita .

- Sao lại là tôi ?

- Tại vì cậu rất thân với Minamoto-san ở Hội Học Sinh mà .

Nghe tới từ Minamoto , Nobita xiết chặt tay , cắn chặt môi , nhìn cô gái đầy vẻ tức giận :

- Đừng có nhắc đến cái tên đó trước mặt tôi .

Nói xong cậu xách cặp về luôn .

- Yui-chan , cậu nói chuyện không nên rồi . Nobi-san ấy , cậu ấy ghét nhất là khi ai đó nhắc đến Minamoto-san của Hội Học Sinh , Honekawa-san của câu lạc bộ Mỹ Thuật và Gouda-san của câu lạc bộ Bóng Chày trước mặt cậu ấy .

Lớp trưởng cố an ủi Yui đang mếu ra nước mắt khi bị Nobita trừng mắt nhìn .



Đi thẳng về nhà , Nobita leo lên phòng mình rồi quăng cặp , nằm phịch xuống đất luôn . Cậu biết mình sai khi làm thế với Yui , cổ cũng đâu cố ý . Nhưng cậu không thể bình tĩnh được khi cô ấy nhắc đến Minamoto Shizuka - người con gái cậu hận nhất trên đời . Vì cô ta mà cậu mới thành lạnh nhạt như bây giờ .

- Mọi thứ đã không thể trở lại như cũ rồi ...

Nói thầm , cậu dẹp luôn suy nghĩ về Shizuka và bắt đầu soạn bài .





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#doraemon