Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bởi vì cô rất giống một người rất quan trọng với cậu ta.

Nozomi nhớ trước đây Nôbita cũng từng nói giống thế, rằng cô trông giống một người bạn của cậu ta.

Shizuka bỗng bước tới, đưa tay sờ mặt Nozomi.

- Tội nghiệp làm sao, bị xem như kẻ thay thế ...




Nobita đang đến chỗ nhà hàng thì gặp Jaian đang chờ sẵn. Nobita tính bơ Jaian để đi tiếp thì nghe Jaian nói.

- Loser.

Nobita nheo mắt. Hết Shizuka rồi tới Jaian, hôm nay sao có nhiều người muốn đánh giá cậu vậy chứ ?

- Muốn gì nói thẳng đi.

Nobita không nghĩ rằng Jaian chỉ muốn nói chuyện phiếm, chặn đường đánh nhau thì còn dễ hiểu. Nhưng Jaian vẫn chỉ nói.

- "Có thể có cách để hàn gắn mối quan hệ của chúng ta", hẳn mày đã nghĩ như thế đúng không ?

Jaian nói một câu không rõ đầu đuôi, nhưng thành công làm Nobita khựng lại.

- Đáng thương cho Yashiro, bị một thằng hèn xem như người thay thế.

Jaian tiếp tục thao thao bất tuyệt, không quan tâm Nobita có đang nghe không, vì cậu chắc chắn Nobita nghe rõ từng câu của mình.

- Mà, như vậy cũng tốt, có lẽ chúng ta có thể về như xưa, nhỉ, Do...

Jaian chưa nói hết câu, đã thấy bản thân bị văng đi xa, sau đó mới cảm thấy một bên mặt đau đau.

Nobita vừa đấm mình.

- Gì đây, tao nghĩ mày muốn hòa giải mà, sao lại động thủ rồi ?

Jaian cười chế nhạo, liền bị Nobita nắm cổ áo.

- Bị nói trúng nên tức rồi à ?

Nobita xúc động muốn đấm nát mặt Jaian, nhưng cậu lại buông ra.

- Tao không rảnh ở đây đôi co với mày.

- Là mày không rảnh, hay không dám ?

Jaian đứng dậy, dùng lực tay bám vào vai Nobita để xoay người cậu lại rồi đấm văng Nobita đi mấy thước.

Jaian bước tới đạp lên cổ tay phải của Nobita, lấy trong túi ra một con dao.

- Thấy quen không ?

Nobita nhận ra Jaian đang làm gì, vùng vẫy có bật dậy.

Ngày đó cậu cũng bị giữ lại như vầy, rồi nhận được tin bố mẹ chết khi đã quá trễ.

- Thằng khốn ...

- Đoán xem lần này là ai nào ?

Jaian cứ thế khiêu khích Nobita.

- Mẹ kiếp, tao muốn hòa giải thì sai sao ? Mày không muốn cả đám trở lại như cũ sao ?

Nobita nói như gầm lên. Thật sự cậu chưa từng nghĩ tới cái hòa giải gì đó, nhưng trong tiềm thức cậu luôn có cái suy nghĩ đó. Midorikawa, Dekisugi, Shizuka và Suneo đều nhận ra điều đó.

Hiện tại bị hoảng loạn, Nobita cũng không nhận ra mình vô tình đã thừa nhận sự thật.

- Không nhận ra sao, chẳng ai muốn cái "hòa giải" của mày hết. Tao không, Honekawa không, Minamoto càng không. Bọn tao ghét nhau, nhưng đều muốn giết mày, muốn mày phải đau khổ suốt đời, chỉ vậy thôi.

Nobita nghe rõ từng câu Jaian nói, ánh mắt có chút thất vọng, nhưng nhanh chóng chấp nhận.

Trước khi Nozomi xuất hiện ở nhà cậu, chẳng phải đã hứa với Shizuka sẽ giải quyết mọi thứ đó sao ?

Cô ấy nói đúng, cậu bây giờ thật sự hèn kém.

Nobita đột nhiên bật dậy, đập đầu mình vào đầu Jaian khiến Jaian choáng váng mà lùi lại.

Nobita đứng dậy, trên trán chảy xuống vệt máu nhỏ, nói ra quyết định của mình.

- Bỏ qua mấy thứ như kẻ nào chủ mưu hay trả thù gì gì đấy đi. Tao bây giờ, chỉ biết một thứ bản thân phải làm thôi : hạ gục (giết) vài người bạn cũ.

Nobita nói xong, liền đi thẳng đến nhà hàng. Jaian đợi Nobita đi mất dạng, lấy điện thoại ra gọi cho Suneo.

- Chuyện cậu nhờ, tôi làm rồi đấy.

- Ừ, tôi thấy rồi. Có hơi ngoài dự kiến nhưng cậu ta trở lại thành tên mặt lạnh muốn giết chúng ta là tốt rồi.

Jaian nhăn mặt. Tên khốn Suneo bắt cậu phải giữ Nobita xuống rồi dùng dao quơ quơ để khiến Nobita kích động, kích động xong rồi thì nói mấy câu sến súa kia, thật chẳng biết hắn muốn làm gì nữa.

- Nhớ kỹ cậu đã hứa gì với tôi đấy.

Jaian nhắc nhở Suneo. Cậu làm mấy thứ chán ngắt kia thay vì tẩn Nobita chẳng qua do Suneo nói sẽ lo viện phí cho Jaiko thôi.

- Ừ, tôi sẽ giữ lời. Mà nè, cậu có bao giờ thắc mắc, tiền đâu để Sekai cấp cho mười học viên tốt nhất tiêu xài chưa ?

Jaian thấy khó hiểu. Sao Suneo tự nhiên lại nói tới Sekai ?

- Mà thôi, không có gì. Tôi cúp máy đây, hi vọng sau này còn hợp tác.




Khi Nobita đến thì nhà hàng đã đóng cửa, kì lạ là hiện tại vẫn còn quá sớm.

Chợt có tiếng điện thoại. Nobita lấy ra nghe, là Suneo.

- Hơi đột ngột nhưng tôi mua lại nhà hàng đó rồi nên cậu không cần tới nữa đâu.

- Cậu và Gouda thông đồng với nhau ?

Nobita không tin Jaian có thể tự nhiên mà nói được mấy thứ kia, trừ khi có kẻ chỉ điểm đằng sau.

- Cũng có thể coi là vậy. Tôi chỉ có một đồng đội, còn cậu thì có Hidetoshi và Yashiro, chưa nói Minamoto và những nhân tố trung lập khác, bên tôi thiếu nhân lực lắm, vậy nên lôi kéo đồng minh là cần thiết.

Nobita nhăn mặt. Vậy là Suneo đã biết chuyện cậu hợp tác với Nozomi.

- Còn nhớ tôi từng nói gì không ? Từ bây giờ là cuộc chiến giữa chúng ta - những người đã từng là bạn thân.

Suneo chỉ nói thế rồi cúp máy. Nobita cũng quyết định về nhà.

Đi được nửa đường, cậu gặp Shizuka. Hai người chỉ lướt qua nhau, nhưng Shizuka lại chủ động bắt chuyện.

- Cậu đã hạ quyết tâm ?

Nobita không nói gì, chỉ bước tiếp. Shizuka đã hiểu câu trả lời mà Nobita chọn.

Về tới nhà, cậu gặp Nozomi đang đợi ở cửa.

Nozomi nhìn kỹ ánh mắt của Nobita, hỏi lại câu của Shizuka.

- Cậu đã hạ quyết tâm ?

- Ừ. Tôi không thể trốn tránh, cũng không thể tìm đường khác, thì chỉ còn các đối mặt thôi.

Nobita trả lời Nozomi xong, lấy chìa khóa mở cửa đi vào.




- Mà sao cô lại ở bên ngoài ?

Nobita hỏi Nozomi. Cậu không tin cô gái này sẽ đi đợi cửa mình như Doraemon.

Sau cùng, vẫn là hai người riêng biệt. Mỉa mai làm sao khi chỉ ra cho cậu điều đó lại là ba người kia.

- Đi dạo.

Nozomi nói xong trùm mền lại giả ngủ. Cô đang giấu Nobita chuyện đi gặp Shizuka.

"Tội nghiệp làm sao, bị xem như kẻ thay thế ..."

"Cô muốn gì ?"

"Hỏi cậu ta Doraemon là ai, cô sẽ hiểu tôi muốn nói gì thôi"

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#doraemon