Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong ai nấy đều về phòng. Về đến phòng tôi liền lăn ra ngủ cho đến 3h chiều, tôi thấy ở trong phòng mãi cũng chẳng có j vui tôi liền nảy ra một ý. Tôi liền thay một bộ quần áo thật ấm đội chiếc nón len và xoã tóc.Rồi rón rén bước ra khỏi phòng. Vừa bước ra khỏi khách sạn bầu không khí lạnh ùa vào khiến răng tôi cứ run lậm cậm, đi trên đường tôi cứ phải xoa tay liên tục. Tôi liền ghé vào 1 quán cafe gần đó uống cho ấm người, uống xong tôi rời khỏi quán, tiếp tục tham quan Seoul tôi nhìn lướt qua một quán mỹ phẩm tôi chợt nhìn thấy một người nào đó trông rất giống jungkook tôi nhìn được một lúc thì người đó dời khỏi quán.Tôi liền bám theo từ chỗ này đến chỗ khác, tôi nghĩ " nếu là ca sĩ thì giờ này phải ở công ty mới đúng chứ ra ngoài ko sợ fan nhìn thấy sao". Tôi vẫn tiếp tục bám theo cho đến khi người đó vào một toà nhà cao tầng à ko một công ty mới đúng.Tôi đứng ở ngoài đợi mãi,1 tiếng 2 tiếng ..........cứ thế trôi đi nên tôi ngủ từ lúc nào ko hay biết đến tầm khoảng chợt tối tôi liền tỉnh dậy tôi mới biết mik đã ngủ quên nhìn lên chiếc điện thoại tôi giật mik.
-Sao!Đã chín giờ hơn rồi á, về thể nào cx bị bà cj cho ăn trận mắng cho mà xem, hazzz- tôi thở dài bước về nhà.
Tôi lẩm bẩm- Hazzz! Có mỗi việc theo dõi cx ko xong đúng là ngốc mà!Bỗng có một giọng nói cất lên.
-Này! Nhóc !
Tôi bất chợt dừng lại,trong đầu tôi lúc này cứ nghĩ là ma quỷ tôi phủi tay chắc ko phải ma quỷ đâu tôi cố gắng đi tiếp.
-Này! - bước chân càng lúc càng nhanh hơn.
Tôi định chạy thật nhanh về nhà bỗng có 1 bàn tay đặt trên vai tôi.
-Này!Đã bảo dừng lại mà, hay là giả vờ ko nghe thấy ???
Tôi quay lại gạt tay người đó ra.
-Này!Tôi.........
-Tôi lm sao ????
-A....anh là jung.....jungkook sao ????- Tôi ngơ ngác nhìn anh.
"Suỵt"-Nói nhỏ thôi lỡ người khác nghe thấy thì sao !!!!-anh liền lấy tay bịt miệng lại,lúc này mặt tôi đỏ bừng lên.
-Nhưng.....nhưng anh gọi em làm....làm gì ????- Tôi ấp úng hỏi anh.
-À......thì....
-Thôi chuyện đấy bỏ qua đi,e đang vội về khách sạn. Chào anh!
- Này nhóc có cần anh dẫn về ko ???
- Thôi e bít đường về e ko thik lm phiền người khác.Chào anh! - tôi lúng túng đến nỗi lẫn cả đường về.
-Khách sạn đâu ở hướng đó đâu, thôi để anh dẫn nhóc về khách sạn nhóc ở đâu ???
-Dạ! Khách sạn XXX ạ !!!- tôi ngại ngùng trả lời anh.
Trên đường về khách sạn chúng tôi ko nói chuyện nhiều với nhau.Nên tôi đành nói trước.
- Cảm ơn anh vì đã đưa e về!!!!!
- Ko có j à anh nghe giọng nhóc có hơi lạ nhóc ko phải người ở đây đúng ko ???
-Vâng e là người Việt ạ !!!
Về đến khách sạn tôi chào tạm biệt anh lúc này trong người tôi cứ sôi sùng sục nóng như lửa đốt.Về đến phòng tôi liền mở cửa chưa kịp nói j thì tôi đã ngất lịm đi.
"DẠO NÀY LƯỜI VIẾT WÁ" MỌI NGƯỜI ĐỌC NHUI NHẺ NHA !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bintớ