Bị phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Tôi là Lạc Tâm còn anh là Dương Dương,chúng tôi sống cùng khu tập thể, nhà sát vách nhau.
Năm tôi 4 tuổi, tôi hay bám đuôi theo Dương Dương, anh đi đâu tôi theo đó, anh không khó chịu mà tỏ ra rất vui thích. Hồi đó, tôi hay được gọi là Tiểu Lạc.
- Tiểu Lạc à. Em đi nhanh lên,trời nắng lắm rồi !!
- Tiểu Lạc để anh hộ em xách đồ.
- Tiểu Lạc em làm sao thế ? Có ai đánh em à ??
...
Cứ như vậy, tuổi thơ của tôi gắn liền với Dương Dương, một phần nhờ sự đùm bọc, bảo vệ của anh ấy mà lớn lên. Dương Dương và tôi đều là con một. Bố mẹ tôi và bố mẹ anh ấy trước đã sớm gán ghép tôi với Dương Dương.
- Ây chà... Chị xem, Dương Dương nhà tôi với Lạc Tâm thật có tướng phu thê .
Mỗi khi nghe người lớn nói vậy, tôi thường giả bộ giận dỗi lúc lắc đầu nhưng trong lòng thích thú. Còn Dương Dương không nói gì, chỉ đỏ mặt đi ra nơi khác.
Chúng tôi học cùng trường từ tiểu học lên tới phổ thông, tôi học sau anh một khóa.
Dương Dương thông minh, học cực giỏi, thể thao vô cùng tốt, các mặt khác đều xuất chúng nên được bầu làm hội trưởng hội học sinh và là mục tiêu săn đón của các nữ sinh ( và còn có cả nam sinh).
.... Năm 17 tuổi, Dương Dương đã là một chàng trai tuấn tú, anh thường chở tôi đi học, hay dẫn tôi đi ăn quà vặt , chọc cười tôi mỗi khi buồn, giảng bài cho tôi học, cằn nhằn tôi khi tôi lười biếng. Trong trái tim thiếu nữ dễ rung động của tôi đã sớm không coi anh như một người anh trai như cách anh đối xử với tôi.
-Lạc Tâm, em váy ngắn như vậy mặc đi học sẽ bị phạt !
Liếc nhìn chiếc váy đồng phục đã bị sửa ngắn của tôi, Dương Dương nhăn nhó càu nhàu. Tôi thì cười cười phẩy tay:
- Anh yên tâm, không có chuyện đó đâu !
Nhưng thật xui xẻo cho tôi trong giờ tiếng Anh của cô chủ nhiệm, tôi đã bị gọi lên bảng. Cô vốn không thích tôi, và ngược lại tôi cũng không hề thích cô cộng với việc không thích học môn của cô.
Vậy là tôi bị phạt đứng ngoài cửa lớp cho đến tiết sau, vì là học sinh được cô chú ý "đặc biệt" nên ngoài việc đứng ngoài hành lang, tay tôi phải cầm cái biển có dòng chữ "Em hứa từ nay sẽ không vi phạm kỉ luật" giơ lên trên đầu.
Dù đã quá quen với việc bị phạt, nhưng lần này tôi không khỏi ấm ức và xấu hổ.
Cũng chỉ là váy ngắn thôi mà !
Cũng chỉ là vì...không học bài thôi mà ! Ở lớp còn nhiều người như vậy sao cô chủ nhiệm chỉ nhằm tới tôi ???
Từ nhỏ tôi vốn là một đứa bướng bỉnh, ít khóc nhè. Mỗi khi bị mắng, bị đòn tôi thường im lặng hoặc lẩn đi nơi khác. Có lẽ, khi cô chủ nhiệm mắng, khuôn mặt tôi vẫn không biểu cảm gì gọi là hối hận hay ăn năn, nên cô ấy mới bắt tôi phải đứng hành lang và giơ cái biển lên đầy kì dị như vậy.
Nói qua về cô chủ nhiệm, cô tên Hồng - là một người khó hiểu, 35 tuổi mà chưa lập gia đình, cách ăn mặc kì quái, luôn bắt học sinh nữ phải ăn mặc già dặn kín đáo - y như phong cách của cô ấy. Với học sinh nam cô thoải mái vui vẻ bao nhiêu, thì với học sinh nữ cô khắt khe, khó tính bấy nhiêu. Và buồn cười là, cô Hồng rất thích thầy Triệu - giáo viên môn Lý, người ít hơn cô 5 tuổi - cái này thì tôi nghe lỏm được từ cuộc nói chuyện của Dương Dương với thầy dạy lý.
... Tiết học trôi qua, tôi vẫn đứng ngoài hành lang hai tay giơ cao tấm biển phạt, cảm giác mỏi rã rời. Một số thầy cô giáo đi ngang qua, có quay lại nhìn tôi ra vẻ lạ lùng.
RENGGG..
Chuông báo hết giờ học vang lên, nhưng tôi vẫn phải đứng cho hết giờ nghỉ giải lao - tức là phải thêm 10 phút nữa.
Mỏi quá! Mỏi dã man ! Mỏi không chịu được..
Đã là cuối thu, thời tiết bắt đầu lành lạnh nhưng tôi chảy mồ hôi lấm tấm. Hai thái dương, hai cánh mũi, trán. Không hiểu là vì nóng hay vì trong lòng tôi lúc này đang bừng bừng như lửa đốt. Chỉ thiếu nước ước tấm biển tôi đang cầm to lên như quạt ba tiêu, quạt vèo một cái cho cô Hồng bay đi mất.
Nhiều bạn học có cả nam cả nữ nhìn tôi cười, có những kẻ khiếm nhã trêu chọc tôi. Cô Hồng sau tiết học, nán lại đứng xem tôi có thực hiện hình phạt nghiêm túc hay không, hai tay chống hông ánh mắt nhìn tôi khinh khi, miệng nhếch lên.
Cái tôi sợ ở đây, không phải là sợ họ trêu, càng không phải sợ cô. Mà là vì khi đứng giơ tay như này tôi không được phép bỏ tay xuống , tôi sẽ không chỉnh được váy mỗi khi có gió thổi tới !
Thật sự..tôi không nghĩ sẽ có lúc như thế này..
Chỉ vì tôi muốn theo trào lưu thôi.
Xui xẻo,xui xẻo...xui xẻo.
Tôi ghét cô chủ nhiệm, ghét trường mới, ghét gió, ghét những đứa đang nhìn tôi tò mò, ghét những đứa lắm lời. Ghét luôn cả ngày hôm nay sao xui xẻo, à..còn ghét cả Dương Dương, vì anh thối mồm thối miệng nên tôi mới bị phạt như này TT~TT .Rất nhiều cái gọi là tủi thân trào lên trong đầu tôi, mũi tôi cay cay nong nóng.. Tự dưng sao tôi muốn khóc, nhưng cái sự bướng bỉnh của bản thân ép những dòng nước mắt của tôi lắng xuống, tôi cắn môi tự an ủi "Cố lên, sắp hết rồi.."
Một cơn gió thổi qua... Tôi nhìn xuống đầy lo lắng, trong lòng rên rỉ "Ôi đừng gió, đừng gió nữa"..
Bà cô già nhếch nhếch cái lông mày, trông rất kì quái:
- Thế nào ? Giờ em thấy hối lỗi chưa ?
Tôi im miệng, mắt nhìn sang nơi khác,
Lại thêm một cơn gió ... Lần này thì mạnh thật.... Miệng tôi biến thành chữ A to... ÔI...Lần này sẽ..Tôi không dám nói gì thêm nữa..Mặt tôi méo xệch.. Ôi xấu hổ, nếu như váy tốc lên, nếu như lộ quần...ra.. tôi sẽ không dám tới trường nữa. Cái bản mặt lạnh te mang dáng dấp "nữ hán tử" trong tôi đã biến mất, lần này là khuôn mặt nhăn nhó sợ hãi.
Bỗng Dương Dương ở đâu chạy tới, rất nhanh lấy áo khoác đồng phục quàng qua hông tôi.
Chiếc áo đồng phục màu xanh, kẻ trắng...còn vương hơi ấm của Dương Dương. Tôi sững sờ một vài giây, rồi bất giác đỏ mặt vừa xấu hổ nhưng cũng vừa hạnh phúc.
Các bạn học lại được phần tò mò và cô giáo thì mắt như muốn nhảy cái "Tưng" ra ngoài.
- Dương Dương, em làm gì vậy ?
Dương Dương quay lại nhún vai:
- Thời tiết đang thay đổi, em thấy cô áp dụng hình phạt này...dễ ảnh hưởng tới sức khỏe học sinh ( chữ sức khỏe được nhấn mạnh).
- Em đang bênh vực cho trò đó sao ? - Cô Hồng hất cằm.
- Không, là vì phạt như vậy học sinh và giáo viên khác sẽ nghĩ cô là người quá khắt khe và nhất là..để lại ấn tượng xấu với thầy Triệu . - Dương Dương nháy mắt.
... Mặt bà cô già đỏ ửng lên, miệng mấp máy muốn nói mà không nói được. Tôi nhìn sang Dương Dương, nheo mắt cười mặt đầy vẻ biết ơn. Nhưng vẻ mặt biết ơn của tôi mau chóng biến thành màu đen xì, khi anh ấy mở miệng:
- Em nghĩ là bắt Lạc Tâm chép phạt thì có sức răn đe hơn ạ. - Anh ta cười nhìn tôi mắt ánh lên vẻ tinh quái.
- Được rồi ! Trò Lạc Tâm về chỗ, sáng sớm mai nộp tôi bản chép tay 500 lần câu "Em hứa sẽ không vi phạm nội quy nữa" - Cô Hồng chuyển nét mặt từ bối rối sang đắc ý.
Cái gì ??? Chép tay 500 lần ???
Tôi vốn lười, ghi bài trên lớp đã khó, vậy mà...anh dám xui cô..cho tôi chép phạt, mà chép tận 500 lần. Ôi..tôi rơi vào địa ngục rồi..............
Trong đầu óc tôi lập tức cảm thấy hỗn loạn ~
AAAAAA ~
500 lần
500 lần
500 lần....
Tôi tức muốn xì khói, bản thân như sắp bùng nổ, nhìn theo bóng anh ta khuất dần phía hành lang, lòng tôi gào thét .." Dương Dương, anh được lắm !!!!"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro