Chap 4: Dậy rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao hỏi sao không trả lời? Mày ngồi nghĩ cái gì vậy? " - Toàn nhăn mặt nhìn Vương rồi hỏi.

"Tao...... "

"Dạ thưa ông bà chủ cậu chủ đang ở trong này ạ!" Vừa nghe hết câu nói Vương đã thấy ba hình dáng đứng trước mặt đó là bố mẹ Vương và chú Quản Gia , mẹ Vương với vẻ lo lắng đi đến bên cạnh giường của Vương và ngồi xuống hỏi
"Con bị sao vậy?  Làm sao mà cả hai đứa lại vào viện ?  Nói cho mẹ nghe! "

"Dạ thưa bác thằng Vương với thằng Trường nó ... ! "

Chưa để Toàn nói hết câu Vương đã lên tiếng
"Dạ hai đứa con đi qua đường mà không chịu nhìn đường nên bị xe đụng nhẹ thôi á mẹ!  Tao nói đúng không Toàn?  Đúng không Trọng? " - Vừa nói Vương vừa đưa ánh mắt như muốn nuốt sống hai người hỏi.

Hai người nhìn thấy ánh mắt này của Vương liền cười gượng rồi gật đầu nói
"Dạ đúng rồi á dì!  Hai tụi nó đi đường mà nhìn đi đâu không à!  Cho nên mới bị xe đụng đó dì! "

Nghe Trọng nói như vậy mẹ Vương lắc đầu rồi nói
"Đi đường mà không cẩn thận gì hết vậy con?  Rồi thằng Trường nó có sao không? "- Vừa nói mẹ Vương vừa đưa mắt nhìn Trọng và Toàn

Vương nũng nịu nói
"Sao mẹ không hỏi con có sao không?  Mà mẹ hỏi Trường trước vậy? "

Mẹ Vương cười rồi nói
"Mẹ thấy con không sao rồi còn hỏi gì nữa?  Mà thằng Trường nó có bị gì không? "

Toàn chậm rãi lên tiếng
"Dạ thằng Trường nó bị bong gân cái chân thôi dì! "

Mẹ Vương lo lắng nói
"Bong gân hả?  Trường nó đang nằm phòng nào dẫn gì qua xem thử như nào? "

Trọng nhanh nhảu đáp
"Dạ cách phòng thằng Vương là 5 phòng á dì! "

Bố Vương bây giờ mới lên tiếng
"Thế bây giờ qua thăm thằng Vương đi! "

Toàn lễ phép trả lời
"Dạ chưa được đâu chú!  Bây giờ nó còn nhủ chưa dậy đâu chú!  "

Lúc này từ ngoài cửa có tiếng gõ cửa bước vào
Đó là bố mẹ của Trường tới thăm ,  thấy Vương nằm trên giường mẹ Trường bước đến ngồi bên cạnh rồi hỏi với vẻ lo lắng
"Con đỡ hơn chưa?  Dì mới vô thăm thằng Trường nhưng nó còn đang ngủ nên dì qua đây!  "

"Dạ con đỡ rồi dì!  "

Mẹ Trường lên tiếng hỏi
"Thế hai đứa làm sao mà bị như này! "

"Dạ hai đứa con...! "

"Mọi người ơi thằng Trường nó dậy rồi !  " - tiếng của Dũng ngoài cửa vang lên .

Vương nghe thấy liền đứng dậy vừa đi vừa nói
"Mọi người nhanh qua thăm Trường đi ạ! "

Nói xong câu mọi người đã không thấy Vương đâu rồi.

Tất cả mọi người đến trước cửa phòng Trường đứng đợi bác sĩ khám ,  bác sĩ vừa bước ra Vương đã lật đật hỏi
"Dạ bác sĩ bây giờ con vào thăm được chưa ạ? "

Bác sĩ từ từ lên tiếng
"Được nhưng từng người vào thôi! "

"Dạ con biết rồi bác sĩ! "

Bác sĩ gật nhẹ đầu rồi quay đi. Vương nhìn bố mẹ Trường rồi nói
"Chú với dì cho con vào thăm  Trường trước được không ạ?  Con nói một tí là ra liền thôi !  Nhanh lắm! "

Bố mẹ Vương cười nhẹ gật gật đầu rồi mẹ Trường nhẹ nhàng lên tiếng
"Con cứ vào thăm nó đi!  Nói bao lâu cũng được  ! "

Vương vui vẻ gật đầu rồi mở cửa bước vào. Thấy Trường đang ngồi trên giường Vương nhanh chóng chạy lại ngồi xuống ghế nhìn Trường với vẻ lo lắng rồi hỏi
"Đỡ hơn chưa vậy?  Còn đau chỗ nào nữa không?  Kêu bác sĩ khám luôn đi! "

Thấy Vương lo lắng Trường cười nhẹ xoa đầu Vương rồi nói
"Chỉ là bị nhẹ thôi!  Không sao đâu!  Đừng có lo lắng! "

Cái xoa đầu nhẹ nhàng này làm Vương nhớ tới hôm đó . Hôm đó một mình Trường xông vào đánh đám người kia để cứu Vương. Vương rưng rưng nước mắt rồi nói
"Tới cứu người ta làm gì cho bị đánh ra như này! Cũng may là bong gân lỡ gãy chân thì biết làm sao? " - Nói xong câu Vương òa khóc nhìn Trường .

Trường cười thành tiếng rồi ôm Vương vào lòng rồi nói
"Sợ Trường gãy chân thì không có ai cõng hả? "

Vương đang khóc mà nghe Trường nói liền phì cười
"Bị như này rồi còn đùa được à? "

Trường vỗ nhẹ lưng Vương rồi đưa nước tay lau nước mắt cho Vương rồi nói
"Không sao đâu mà !  Ngoan !  Đừng lo nữa nha! "

Vương gật đầu rồi cười nhẹ.
Trường nói tiếp
"Cười lên nhìn dễ thương hẳn !  Không được khóc nữa nhá! "

"Biết rồi mà" - Vương vừa cười vừa nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro