chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh: ồ vậy sao. Chúc em hạnh phúc. Anh nuốt nước mắt mỉm cười mà bước đi. Cũng đúng. Anh cũng không thể níu kéo đc nó vì chính anh đã làm nó  ra đi. Bây giờ có níu kéo cũng không thể.
Ra tới cổng đột nhiên anh bị 2 cái cục gì đó trắng trắng tròn tròn ôm lấy chân. Anh nhìn xuống là 2 đứa bé lúc nãy
Tuấn Anh: Dady con nhớ Dady lắm. Lúc nào con với Thiên Nhi cũng nhìn thấy Momy ôm ảnh Dady mà khóc. Con chỉ bt momy nói tên tiếng Trung của còna Vương Tuấn Anh.
Thiên Nhi: Còn con là Vương Thiên Nhi
Anh chợt nghĩ lại
___con trai sẽ là Vương Tuấn Anh con gái sẽ là Vương Thiên Nhi. Chẳng nhẽ nào...
Anh: 2 con nhầm rồi. Dady 2 con là Tony gì đó mà
Thiên Nhi: Ơ anh hai ơi thế đây không phải Dady à? Không phải momy nói Dady chúng ta là Vương Tuấn Khải mà nhỉ. Chú này cũng giống Dady nữa...
Tay anh run run ngồi xuống nhìn 2 đứa nhóc. Đứa bé tên Tuấn Anh thì rất giống anh. Cứ như 1 Tuấn Khải thu nhỏ. Còn cô bé kia thì lại là Thu nhỏ của Thiên Giao..
Anh: Có thật ta là Dady của các con chứ
Tuấn Anh: Vâng. Momy nói là Dady tên Vương Tuấn Khải. Là người nổi tiếng ở Trung Quốc nên 2 con là người Trung. Momy còn nói lúc trước do Dady không chịu về nhà nên Momy mới 1 mình nuôi bọn con
Thiên Nhi hưởng ứng gật đầu. Nó: đúng đấy anh Khải. Khi rời xa anh em mới biết mình đang mang song thai này. Em đã 1 mình nuôi lớn chúng. Giờ thì em đã quay về với anh rồi này!
Anh: Có thật em là Thiên Giao?
NÓ: Đúng. Thiên Giao đã từng nói với anh câu em thay đổi là vì ai? Vì anh đó!
Anh: Thiên Giao
Nó: em yêu anh
{ 1 cuộc sống chỉ cần như thế. Anh và em. Đã đủ cho 1 cuộc tình. Có anh cũng sẽ có em. Thiếu em anh như không nguyên vẹn. Và chúng ta đến được với nhau, đều là do 1 sợi dây vô hình. Đó là DUYÊN. Hoàn}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro