Chap 2: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Thủy uống một ngụm đầy rượu và nói " Tôi chẳng có gia đình, cũng chẳng có người thân, chỉ có một người yêu.... Nhưng anh ta đã đi rồi... chắc tôi sẽ chẳng bao giờ gặp lại hắn nữa." Mắt cô bấy giờ lộ ra vẻ vô cùng căm phẫn,   trên miệng cô hé lộ một nụ cười miễn cưỡng.  "Hắn ta đi đâu?" Ánh mắt của Hán Ngô đầy sự tò mò."Du học Mỹ, lúc đi chẳng nói lời nào chỉ lặng lẻ đi" Mắt cô chảy nước. " Cô đừng khóc, hạng người như vậy không đáng để cô bận tâm."

Cung Thủy đứng phắt dậy nói "Ý anh nghĩ là gì? Anh nói người yêu của tôi là hạng người gì"  cô ấy tức giận quát tháo,  ánh mắt rực lửa nhìn Hán Ngô.

"Tôi chỉ...  Tôi xin lỗi" Hán Ngô ấp úng nói."Thôi cô hãy ngui giận" anh ta nghiêng đầu, ánh mắt trìu mến nhìn cô.

Cung Thủy xuống, lấy chai rượu trên bàn,  rót cho vào ly của cô cho đầy tràn,  rồi rót cho anh."100% ?" cô nhìn Hán Ngô cười nói,"100%" anh ta nhếch mép cười lại với cô.

Cứ vậy cả hai uống thâu đêm suốt sáng tới tận 1giờ sáng mới trở về. Lúc ấy Cung Thủy say mèm, đi đứng loạng choạng không nhớ gì cả, ngủ thiếp đi. Vì không biết nhà của Cung Thủy nên Bạch Hán Ngô cho cô lên xe chở về nhà.

Nằm dài ở hàng sau xe hơi, cô cứ lẩm bẩm "Hiếu Nhân sao anh lại đi.... Hiếu Nhân đừng đi..... Hiế.... u.. Nhâ.. n"

Bạch Hán Ngô nhìn Cung Thủy ánh mắt xót thương, không nói gì phóng ga chạy nhanh về nhà.

Nhà của Hán Ngô rất đẹp,  vì anh ta ở một mình nên nhà không lớn lắm chỉ đủ cho hai người sống,  bề ngoài ngôi nhà toát lên vẻ hiện đại với màu trắng chủ đạo.

Hán Ngô cõng Cung Thủy lên bậc thềm đặt cô cạnh cửa, lấy chìa khóa trong chiếc túi sau ra, cẩn thận mở cửa. Cõng Cung Thủy lên phòng mình. 

Tuy sống một thân một mình nhưng căn phòng của anh ta rất sạch sẽ và ngăn nắn, giường nệm phẳng phiu. Hán Ngô đặt Cung Thủy xuống giường một cách nhẹ nhàng rồi lấy chăn đắp kín vai cho cô, nhìn cô với đôi mắt ấm áp, miệng khẽ cười.

Xong tất cả anh nhẹ nhàng rời đi. Xuống bếp, Hán Ngô pha một ly trà nóng, cẩn thận cầm ra phòng khách. Ngồi ở đó vừa dùng trà, vừa đọc tiểu thuyết, nhưng vì quá mệt mỏi, anh gục ngủ thiếp đi khi nào không hay.

................

Mở mắt tỉnh dậy, Cung Thủy còn chẳng biết mình đang ở đâu, chỉ nhớ tối qua uống rất nhiều rượu với Hán Ngô rồi ngủ say như chết, cũng chẳng nhớ vì sao mình về được đây.

Cô định thần lại, thấy quần áo vẫn nguyên vẹn, cô yên tâm phần nào. Cung Thủy ngồi dậy, loạng choạng bước đi ra ngoài. Vừa xuống bếp, cô đã thấy Hán Ngô làm xong cả bữa sáng.

Hán Ngô dường như cảm nhận được Cung Thủy, nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt anh tuy sắc bén như dao nhưng lại vô cùng ấm áp."Cô ngồi đi, tôi đã làm xong cả rồi" Bạch Hán Ngô cười cười nói nói.

Cô nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc bàn gỗ chỉ có hai ghế kia. Cung Thủy ngạc nhiên.
.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro