Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Hoan khi ấy là một cô bé ngây thơ trong sáng theo đuổi một đàn anh lớn hơn cô 2 tuổi, tên: La Uất Luân.

Mạc Hoan khi ấy và Mạc Hoan đứng trước mặt anh bây giờ thật lạ lẫm, thật đáng suy nghĩ xem, rốt cuộc cô gái này đã phải chịu bao nhiêu uất ức mới có thể trở thành một kẻ bệnh nhân tâm thần, cô bị tự kỉ!

La Uất Luân khi ấy lạnh lùng với cô bao nhiêu, từ chối cô làm cô đau lòng bao nhiêu thì bây giờ vẫn như vậy chỉ là không còn khiến cô đau lòng, vướng bận nữa, và với hai thân phận khác nhau, nếu trước đây là: Đàn anh, đàn em, thì bây giờ là: Bác sĩ tâm lí và bệnh nhân tâm thần!

"Em nhớ tôi không?"

"Tại sao tôi phải nhớ anh? Anh là ai?"

Anh im lặng nhìn vào hồ sơ của cô: Mạc Hoan/22 tuổi, bệnh: tự kỉ, trí nhớ: ổn định.

"Em chắc chứ?"

"Phải"

Cô lúc ấy, đôi mắt hồn nhiên luôn hướng tới anh, cô bây giờ đôi mắt vô hồn không chút thần sắc.

"Thế tại sao em lại muốn gặp tôi?"

"..." cô im lặng.

"Tại sao lại không trả lời?"

"Bởi vì tôi nghe nói anh là bác sĩ tâm lí giỏi, có thể chữa cho tôi không?"

"Vậy em nói đi tại sao tôi phải chữa cho em?"

"Vì anh là bác sĩ, tôi là bệnh nhân"

"Vậy em nghĩ đi tại sao tôi phải bỏ những bệnh nhân khác bệnh nặng như vậy để chữa cho em?"

"Tôi không biết, con người ai mà chẳng ích kỉ muốn điều lợi hơn về mình? Về cơ bản tôi không quan tâm họ cần gì và nghĩ gì về tôi"

"Vậy cho phép tôi hỏi em một câu nữa, bây giờ nếu tôi từ chối chữa bệnh cho em thì em sẽ nghĩ tôi là người thế nào?"

"Một bác sĩ vô tâm, rất đáng hận!"

"Vậy nếu tôi chấp nhận lời..."

"Tất nhiên là một bác sĩ có tâm và yêu nghề rất đáng tuyên dương"

"Vậy... nếu tôi chữa bệnh cho em, em sẽ yêu tôi chứ?"

"..."

"Tại sao tôi phải yêu anh?"

"Tôi đang hỏi em hãy trả lời!"

"Tôi không biết, có thể lắm!" cô cười bỡn cợt.

"Được, vậy em nghỉ ngơi đi"

"Vậy anh sẽ đồng ý chứ?"

Anh không nói rõ với cô, chỉ nhìn cô cười:

"Tôi cũng không biết, có thể lắm!"

Cô nhìn cánh cửa đóng sầm lại, môi nở một nụ cười tà mị:
"Đã đến đây rồi anh nghĩ còn đường lui sao? Nếu không chấp nhận thì anh đã không chịu đến đây"

Cô nói đúng anh căn bản không muốn từ chối bởi vì anh muốn ở bên sẻ chia với cô gái anh yêu thầm những niềm vui nỗi buồn mà khi còn bé anh chưa bao giờ có thể bộc lộ, anh muốn biết vì lí do gì mà cô trở nên như vậy, vậy thì có gì sai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeu