Một đời - một kiếp - một đôi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em muốn anh làm gì cho em? "

" Sau này nếu sinh con gái , nhất định phải đặt tên theo ý em! "

Chu Di Phong nghe rồi lẳng lặng gật đầu

" Đều theo ý em! "

" Còn nữa , khi em mất , anh cũng phải khóc vì em đấy! " 

" Được.. Em muốn gì cũng được mà!.. " 

Cố Tiểu Tranh quỳ trên giường nhìn Chu Di Phong , vui sướng hai tay vòng qua cổ anh , thuận tiện hôn một cái , hỏi : 

" Di Phong , anh hứa sẽ yêu em mãi đến già chứ? "

" Anh hứa! Nhất định sẽ yêu em , dù kiếp sau nữa , anh cũng chỉ yêu mình em " 

Chỉ vài tháng nữa thôi cô và Chu Di Phong kết hôn rồi, trong lòng Cố Tiểu Tranh không ngừng vui sướng mà hôn anh thật sâu. 

" Tiểu Tranh , đừng như vậy , anh không nhịn được mà hôn em đến ngất mất! "

Không thể không thừa nhận cả hai đang rất hưng phấn , đêm đó cứ như vậy trôi qua một cách chậm rãi.

Cô và anh yêu nhau khá lâu rồi , có thể nói là tình trường . Hai gia đình cũng quen biết , nên cũng không cấm  cản yêu đương , chỉ dặn nên giữ chừng mực . Sau này , cả hai cùng đỗ vào đại học top đầu trong nước , bây giờ sự nghiệp cũng ổn định nên cũng bàn đến chuyện cưới gả

1 tháng sau đó , Cố Tiểu Tranh nhận được kết quả xét nghiệm.. Đã mang thai!

Niềm vui nào cũng có lúc lụi tàn , tờ xét nghiệm được chuyển về sau đó ..

Ung thư, bác sĩ nói chuẩn đoán không lầm thì cô chỉ sống được vỏn vẹn 1 năm.

Cô vừa mắc một căn bệnh vừa đang mang trong mình một sinh linh bé nhỏ

" Tiểu Tranh , nghe anh! Phá nó đi, mình cũng có thể sinh đứa khác mà "

" Làm ơn.. "

Giọng nói của Chu Di Phong vang lên , anh đang dựa vào lòng cô , dựa vào lòng cô mà khóc. Khóc đến nghẹt thở , hai mắt anh đỏ bừng lên , Cố Tiểu Tranh vẫn ngồi đó , nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống từng hàng .

" Em không nỡ .. Nó là máu mủ của em và anh mà, em không nỡ cắt đứt nó như vậy! Nó còn chưa cảm nhận được gì nữa, sao em có thể nhẫn tâm bỏ nó chứ?? " 

Cố Tiểu Tranh vừa nói vừa khóc thút thít : " Nhưng nếu nó được sinh ra mà không có mẹ sẽ khổ lắm, bạn bè cười chê , tự ti lắm, em không muốn.. "

" Xin em, vì anh được không? Không đáng đâu , em còn tương lai sau này , còn có cả anh nữa mà...Làm ơn "

" Xem như lần này em chấp nhận ngu ngốc lần cuối vậy , em muốn giữ đứa bé!.. "

...

Ngày cô chuyển dạ , Chu Di Phong luôn túc trực ở bên , vì anh biết , sẽ không có sau này. Nhìn dáng người cô nằm trên giường đẻ xanh xao , gầy gò đến đáng thương.

Một lúc sau , tiếng bác sĩ vang lên : " Chúc mừng cả nhà.. sinh được một bé gái mũm mĩm đáng yêu lắm , nhưng mẹ bé e rằng... " 

Chu Di Phong sau đó chạy vào phòng đẻ , nhìn Cố Tiểu Tranh thoi thóp nằm trên giường , không khỏi sót . 

" Em làm tốt lắm , là con gái , con chúng ta là con gái " Anh nắm lấy tay cô 

Cố Tiểu Tranh mỉm cười nhẹ , lâu lắm rồi cô mới thấy nhẹ nhõm như bây giờ.

" Con chúng ta , đặt tên là Tiểu Ức được không anh? "

" Được , tất cả đều được... " Anh vừa nói vừa khóc , ôm lấy bàn tay gầy gò của cô.

Cố Tiểu Tranh nhìn anh không chớp mắt , muốn nhìn cho trọn vẹn rồi nở một nụ cười với anh , nhưng giờ cũng không giống như trước nữa rồi .

Y tá và bác sĩ sau đó cũng bế em bé vào cho nằm cạnh cô, Cố Tiểu Tranh đưa mắt nhìn đứa bé , nói nhỏ : " Tinh linh nhỏ! Sau này không có mẹ con phải sống thật tốt.. sống giúp mẹ nửa đời còn lại nhé ...yêu con lắm công chúa của mẹ! "

Nước mắt vô thức tuôn ra , hốt hoảng thở gấp , quay sang nói với Chu Di Phong : " Anh phải thay em chăm sóc Tiểu Ức thật tốt... Anh cũng phải sống thật.. hạnh phúc đấy "

" Em yêu anh!... "

Nói xong câu đó cô từ từ nhắm mắt , trên môi nở một nụ cười. Bác sĩ ngay sau đó lập tức chạy vào kiểm tra nhịp thở của cô , không quên gọi thêm vài người y tá khác hỗ trợ .

" Không cần kiểm tra đâu , cô ấy mất rồi! " Anh nói , tay vẫn nắm chặt đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô .

...

3 năm sau , mùa xuân tới , thời tiết se se lạnh , một người đàn ông bế theo một cô bé rất xinh xắn đứng trước mộ người phụ nữ . Anh nhẹ nhàng đặt lên một bó hoa , rồi thả cô bé kia xuống .

" Mẹ mẹ , Tiểu Ức đến thăm mẹ rồi! Mẹ vui không? " Cô bé đặt một cành hoa lên phía mộ rồi cười tươi . Ngắm người trong ảnh một lúc sau đó cô bé dang tay ra đòi bế , Chu Di Phong cũng theo đó mà ẵm lên .

" Tiểu Ức , chúng ta về nhà nhé "

" Vâng vâng , tạm biệt mẹ! " Cô bé vui vẻ vẫy một tay lên , rồi hai cha con cùng rời đi.

Một con bướm vàng bay đến , đậu lên một nhành hoa trên mộ , rồi dần dần bay đi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro