Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Chaeyoung đã thức sớm để đi dạy. Cô là một giáo viên Tiếng Anh, lại quá xinh đẹp với mái tóc đen óng, môi mọng, đôi mắt tròn nhìn cũng rất quyến rũ nên cứ bị học sinh trêu chọc: " Cô ơi, cô có người yêu chưa vậy ạ? Nếu chưa thì làm người yêu em đi ạ!". Trường hợp này cô gặp cũng rất nhiều lần nên cũng bình tĩnh trả lời: " Mấy nhóc không phải gu của cô, cô không thích người nhỏ tuổi hơn cô!". Chaeyoung năm nay đã 25 tuổi, cũng đã từ rất lâu rồi cô cũng không còn nhớ mẫu hình người lí tưởng của mình ra sao nữa rồi. Chaeyoung dạy học buổi sáng, buổi trưa cô có thể nghỉ ngơi một chút đến 1h chiều cô sẽ đến nhà hàng làm việc đến 9h30 tối mới được về. Vì gia đình nên cô càng phải cố gắng. Jennie cũng vừa mới hết tiết nên đã quay về kí túc xá, cô thấy Chaeyoung nằm đó cô lại muốn trêu chọc cô ấy một chút: " Nằm đó nghĩ gì thế, mơ về người tình trong mộng à". " Mình không có thời gian làm chuyện đó đâu, có thì chắc là cậu đấy" Chaeyoung ngồi dậy trả lời cô bạn mình. " Ưi, cậu thật là mình đi tắm rồi chuẩn bị đi dạy thêm đây" Jennie nói với Chaeyoung rồi đi vào nhà tắm. Jennie đang dạy học thêm cho một cậu em trai của một cô gái, hình như là chủ quán bar nào đó rất lớn trong thành phố. Lương cũng khá tốt nên cô cũng mừng cho Jennie. Còn cô thì may mắn được nhận làm phục vụ trong một nhà hàng 5 sao, lương lại rất tốt có thể phụ giúp mợ mình một ít. Mới nằm nghỉ một chút mà đã 12h30 cô cũng phải đi tắm rồi đi làm thôi.

Cô chạy chiếc xe máy cà tàng của mình đậu vào khu giữ xe rồi đi vào nhà hàng, đây là một nhà hàng 5 sao rất sang trọng. Cô mơ ước đến một ngày được vào đây để ăn uống cho thỏa niềm đam mê với đồ ăn của mình. Cô mới được nhận vào đây làm khoảng 3 ngày thôi, nên càng phải cố gắng làm việc để thực hiện được mơ ước. Mà trước khi thực hiện nó cô phải giúp mợ của mình cái đã.
Đã là 8h tối, Chaeyoung thấy có một vị khách rất sang trọng đi vào nhà hàng. Cô cầm thực đơn đến hỏi: " Quý khách muốn dùng gì ạ?". Cô nhìn vị khách thấy có chút quen mắt, A là tên tóc vàng hôm qua đã đụng vào cô, đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Nhưng cô cũng phải làm tốt công việc của mình thôi.
" Cho tôi một phần Beefsteak, một Wiener Schnitzel" Lisa nói với Chaeyoung nhưng lại không nhìn vào mặt cô mà tiếp tục nhìn vào thực đơn
" Vâng, xin quý khách chờ một chút tôi sẽ mang ra ngay" Cô bước đi được vài bước thì : " Này cô". Chaeyoung buộc phải bước lại : " Quý khách cần thêm gì ạ?" Chaeyoung cố bình tĩnh hỏi.
" Thêm một phần cá hồi chiên xốt xoài" Lisa thản nhiên nói. " Vâng ạ" rồi cô bước đi, đi được vài bước nữa thì cô lại nghe: " Này cô" cái này là đang kiếm chuyện với cô mà " Thêm một chai Champagne"
Chaeyoung nén tức mà tiếp tục khuôn mặt tươi cười " Vâng ạ, xin quý khách chờ một chút tôi sẽ mang ra ngay" rồi bước đi, đi được xa hơn lúc nãy cô lại nghe : " Này cô" Lisa thật sự mắc cười lắm rồi. Chaeyoung cố bình tĩnh đáp lại cái cô gái hách dịch này " Quý khách cần thêm gì nữa ạ?". " Beefsteak nói với đầu bếp làm Medium-well cho tôi"
Chaeyoung chỉ biết ngậm ngùi hoàn thành tốt công việc: " Vâng ạ" . Sao cái tên tóc vàng này cứ ám cô mãi. Sau đó thức ăn được mang ra đến bàn của Lisa, cô còn muốn hành cô gái trước mắt này một chút: " Gói tất cả lại cho tôi, tôi muốn mang về". Chaeyoung thật sự sôi máu lắm rồi, không phải vì công việc này cô đã chửi tên này cho hả dạ, tức chết cô. Xung quanh nhân viên của nhà hàng cảm thấy rất lạ lùng, một cô phục vụ quay qua hỏi đồng nghiệp mình:" Hôm nay giám đốc bị bệnh à, tự nhiên lại đến nhà hàng của chính mình rồi kêu một đống món đem về" thật không hiểu nổi cách nhà giàu suy nghĩ.
Chaeyoung vẫn phải mang cục tức của mình mà làm việc, mong đừng bao giờ gặp lại cái tên đó nữa.

Lisa chạy xe về, ghé ngang chỗ của Jisoo quăng hết đồ ăn mình mua cho cậu ấy. Jisoo thấy lạ hỏi Lisa: " Này, cậu bị khùng hay sao mà đem đồ ăn qua đây nhiều thế?!" .
" Hôm nay mình vui, nên tặng cậu đó chim bé" Nói xong Lisa cười rất tươi và rời đi. Để lại Jisoo với khuôn mặt...... Thâth không biết nói gì. " Cái tên khùng thích kiếm chuyện này".

Trên đường chạy về nhà cũng đã 9h40 tối rồi, Lisa đang suy nghĩ về cô gái hôm nay bị mình trêu tức đến đỏ mặt, mà cô ta trông cũng xing đấy nhỉ?!. Đang suy nghĩ thì xe cô đột nhiên va chạm với một chiếc xe khác làm chiếc xe ấy ngã lên lề, may là cô chạy xe chậm không thôi thì cô gái kia bây giờ không đứng lên được nữa rồi. Cô gái kia la lên: " Yaaaa, chạy xe mà đầu óc để đâu vậy hả?" Chaeyoung bây giờ mới để ý lại là tên vàng hoe " Sao cô cứ ám tôi mãi thế". Lần này là Lisa sai nên cô cũng không thể cãi được nữa rồi, cái cô này đẹp mà lại như cọp cái. " Xin lỗi cô, tôi bất cẩn quá, cô có bị thương ở đâu không?" Lisa nhìn thấy tay cô ta bị trày một khoảng đã rướm máu. Thật sự là do mình có lỗi, nên Lisa đã giúp Chaeyoung đỡ xe cô ấy lên. Bây giờ thì Chaeyoung cảm thấy tay cô hơi đau rồi, hình như bị trật cả tay. " Tôi xui xẻo mới gặp cô mãi như thế này" Chaeyoung thật không thể hiểu sao mình cứ phải gặp tên xui xẻo này mãi chứ. " Để tôi đưa cô đi bệnh viện" Lisa chân thành nói. " Tôi không sao, tôi có thể gọi bạn đến đón" Chaeyoung định lấy điện thoại ra điện cho Jennie nhưng sực nhớ ra Jennie hôm nay đã về nhà cha mẹ mình, thật là xui mà. Cô đành cất điện thoại vào túi. Cô gáng lên xe máy để chạy về, tiếc là tay cô đau quá không thể chạy được nữa. Lisa thấy cô gái cứng đầu này không nghe lời đành nói: " Để tôi đem xe cô gửi ở gần đây, tôi chở cô đến bệnh viện". Chaeyoung cũng đành thôi, hết cách rồi, cô không còn thân ai ngoài Jennie nữa. Lại cũng không muốn nhờ vả tên này. Tình thế bắt buộc đành lên xe kẻ thù gruuu.
Lisa đỡ cô lên moto của mình, chạy đến bệnh viện. Đến ngã ba lại có đèn đỏ Lisa thắng gấp quá làm cho Cheyoung ngã vào lưng mình, cô sốt sắng hỏi: " Có làm cô đau không?". Chaeyoung hơi bất ngờ khi Lisa hỏi như vậy cũng trả lời ngắn ngủn: " Không" cô còn hận tên này lắm toàn đem điềm xui đến cho cô.
Đến bệnh viện, Lisa nhờ bác sĩ rửa vết thương và khám cái tay bị trật cho Chaeyoung. Kết quả là Cheyoung bây giờ đeo túi treo tay chấn thương . Chaeyoung rầu thật sự rồi, với cái tay này thì làm việc gì được nữa, còn là tay thuận của cô huhu thật khổ mà. Lisa đang cảm thấy có lỗi lắm a " Nhà cô ở đâu tôi đưa cô về?". Chaeyoung đành bấm bụng cho Lisa đưa về, giờ này cũng chẳng nhờ ai được nữa. " Tôi ở nhà trọ đường X". Lisa lái xe của mình đưa cô về, trên đường Lisa hỏi: " Cô tên gì thế?". Chaeyoung không vui vẻ gì mà trả lời: " Chaeyoung, Park Chaeyoung". " Tôi là Lalisa, thật xin lỗi cô về hôm nay" Lisa nói với Chaeyoung. " Mong là cô đừng mang xui xẻo đến cho tôi nữa là được rồi" Chaeyoung buồn bực nói. Về đến khu nhà trọ Lisa giúp Chaeyoung mở cửa phòng, Lisa đánh giá căn phòng tuy nhỏ nhưng cũng rất gọn gàng, hình như là có 2 người ở. " Cô ở đây với ai à?" Lisa tò mò hỏi. Chaeyoung cũng lịch sự mà đáp: " ở với cô bạn thân của tôi, không có gì nữa cô có thể về rồi". Lisa thấy hơi lo lắng hỏi Chaeyoung: " Cô có cần tôi giúp gì nữa không?". Chaeyoung mạnh miệng nói: " Không cần". Lisa nghe vậy cũng đành lái xe về, ngày mai lại đến thăm cô ta.
Khi Lisa về rồi, Chaeyoung mới thật sự khó khăn nha, cô muốn đi tắm nhưng chỉ cởi quần bằng tay phải được còn áo thì không cởi được. Làm sao bây giờ, tay cô đau quá không thể cởi áo ra được. Đành đi tắm nửa thân dưới chứ biết làm sao bây giờ. Cô thật sự khổ mà huhu. Tắm xong cô kiếm một cái quần dễ mặc để mặc vào, chiều mai Jennie mới về cô thực sự khổ rồi đây. Cô lấy điện thoại lấy tay phải nhấn điện hiệu trưởng và quản lí nhà hàng xin nghĩ 3 tuần vì tai nạn này. " Thật là khổ quá đi, cái tên xui xẻo". Chaeyoung mệt quá nằm xuống giường liền ngủ một mạch.

Lisa về nhà cũng tắm rửa rồi lên giường ngủ, suy nghĩ một chút về cô gái tên Chaeyoung này. " Hơi hung dữ, mà cũng dễ thương lắm nhở" rồi cười như một tên dở. Ngày mai sẽ mua đồ đến thăm cô ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro