Chương 1 : xin chào anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước cổng trường mà tôi vẫn không thể tin nổi mình đã là học sinh trường này. Thành tích học tập của tôi rất kém, kém vô cùng nữa là đằng khác. Tôi chỉ giỏi những môn xã hội đặc biệt là địa. Tôi từng được nằm trong đội tuyển thi địa cấp tỉnh. Và cũng nhờ môn học này mà tôi được đậu vào ngôi trường này.
Hôm nay là ngày đâu tiên tôi nhận lớp, nhìn trường mới bạn mới thầy cô mới những thứ xung quanh tôi thật xa lạ. Tôi thuộc kiểu người khó làm thân được với ai ngay từ đầu nên các bạn đến bắt chuyện làm quen tôi chỉ cười , hỏi hang qua loa.
Nhưng có một cô bạn khiến tôi phải chú ý. Biết vì sao không ? Cô ấy quá nhiệt tình. Cô ấy chủ động chào hỏi tôi trước.
Chào bạn , bạn tên gì ?
Tôi tên Ban mai, còn bạn?
Ban mai có nghĩa là xin chào ngày mai ấy à! ( cô cười) tên nghe hay đấy. Tôi tên ngân, hân hạnh được chung truồng với cậu 3 năm cấp 3! ( cô cười rồi ôm tôi như hai đứa người yêu của nhau vậy)
Trong đầu tôi lúc đó nghĩ con nhỏ thần kinh này đâu ra vậy trời! Lại còn gì mà chung truồng nữa, tôi đâu phải động vật, ông trời ơi tại sao lại cho con gặp nó( tôi khóc không ra nước mắt)
Sau khi chào hỏi , làm quen từa lưa, tôi được biết , lớp tôi có 24 thổ địa, 18 bà thổ , 6 ổng thổ( cứ cho là vậy chưa tiếp xúc nhiều chưa biết giới tính thật của bọn nó ) cô chủ nhiệm của lớp tên Nga là giao viên dạy anh văn trong khi tôi dốt đặt anh văn luôn ( cười khổ). Cô trò ngồi tám một hơi rồi ra về.
Tôi cứ ngỡ vậy là được về đọc ngôn tình rồi ( tác giả mê ngôn tình hihi) ai dè con quỷ con ngân nó không để tôi yên, nó nói gì mà: êk em! Xinh đấy, anh thấy vừa mắt! Nên anh đây rộng lòng cho làm bạn thân của anh đấy!!!( đầu tôi 3 vạch đen) tôi gặp con thần kinh vừa trốn trại thật rồi. Nó nói rồi lôi tôi đi ra khỏi lớp một mạch, nó bảo tao với mầy làm tiệc kết nghĩa anh em! ( tôi là con gái mà)
Nó lôi tôi đi nhanh qá làm tôi vô tình trúng thứ gì đó không rõ nữa như một bức tường vậy cứng cứng, ấm ấm ( tôi nghĩ tường này lạ à nha) sao khi được tiếp đất một cách nhẹ nhàng nhất với cái tưởng ôi thôi khỏi nói, nó đẹp nhất năm! Tôi liền quát to: tao sẽ băm mầy làm thịt vò viên cho bà đây, nnnnnngaan!!!! Nhưng tạo hoá chớ trêu tôi vừa la xong liền bắt gặp được một ánh mắt vô cùng ấm áp đó là một đôi mắt biết cười , rồi thế là tôi đứng hình " tại sao có người đẹp trai vậy trời, ăn gì cao thế , ủa mà ảnh cười gì vậy" nghĩ tới đây thì tôi nhìn lại mình " ôi đệt đừng nói cười mình nha trời, lỗ đâu đào lẹ lẹ coi cho t chui vào coi" ( khóc không ra nước mắt)
Anh bước lại gần tôi rồi anh ngồi xuống ( vì tôi còn té nằm dưới đất á huhu) anh nói " con gái giờ la to thế à, mà tướng ngã đẹp đấy haha" tôi ghim nha ( nổi giận) cười xong anh khôi phục thành nam thần lạnh lùng rồi anh nói
" xin chào em, em tên gì đấy ?" Tôi nhìn anh bằng ánh mắt người lạ hỏi tên làm gì? Anh thấy tôi vậy thì lại cười ( đừng cười nữa không em không đảm bảo không làm gì anh đâu) anh nói " cho tiện xưng hô ấy mà, em tên gì?"
Tôi lúc này ngượng chính mặt thì ra là tôi hiểu nhầm người ta( lỗ đâu tôi muốn trốn) nhưng tôi lấy lại phong độ nhanh lắm ra vẻ chị đây thuỳ mị nết na vô cùng nha: " Dạ ! Xin chào anh! ....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro