Cuộc gặp định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là duyên thì không thể không gặp.

Vào sáng ngày đẹp trời hôm ấy, bản thân vẫn còn nhớ chính xác là ngày 15/7 - một ngày không thể nào quên được, tôi cùng ba đến cơ quan để đợi được chụp hình để làm một số giấy tờ tùy thân- cmnd. Và hẳn cũng dễ để đoán ra được chàng trai mà tôi đã đem lòng thương nhớ đích thị là 'anh chụp hình'. Tôi là một cô gái khá lạnh nhạt và cứng nhắc với những thằng đàn ông con trai, nói toẹt ra là tôi gần như vô cảm với 'bọn chúng', dù có đẹp trai, hấp dẫn, body 6 múi tới đâu thì tôi cũng chẳng màng để tâm :)) Đôi khi đi với đám 'con gái' cứ ríu rít gọi trai thì mình vẫn cứ 'đơ' ra, rồi lại bị nói bóng nói gió rằng con này sao nhạt nhẽo quá, ai ưa. Nhưng suy đi tính lại như vậy cũng tốt, có sao đâu, không phải mệt óc phiền não. Nhưng nào giờ có hay, chính chàng trai đó đã làm tan chảy trái tim sắt đá này, thay đổi cả thói quen, hoạt động thường lệ của tôi. Từ đó mỗi ngày trôi qua đối với tôi thật dài, nghĩ tới thì hạnh phúc đến rưng nước mắt nhưng khi chợt tỉnh từ cơn mê, tôi lại thấy đau đớn đến từng lớp da xớ thịt vì có lẽ đó là lần đầu cũng như lần gặp cuối của 'anh và em' :(( Nghĩ tới lại cảm thấy đau thấu tim.

-----------------------------------------------------
Phải nói hôm ấy là một ngày xui nhất trong những ngày xui của cuộc đời tôi. 'Ơ, sao lạ thế? Rõ ràng được gặp crush phải vui, hạnh phúc, sung sướng chứ sao lại là xui?'' Thật ra đó là ngày xảy ra nhiều chuyện không vui, phải nói là vừa buồn vừa tức mà muốn 'tụt mood', những chuyện xui cứ liên tiếp xảy ra như thế nhưng đôi khi nghĩ lại thì đó lại là 'duyên' mà 'thần tình yêu' đã sắp đặt sẵn một nửa trái tim cho cuộc đời mình nên cũng cảm thấy an ủi bội phần.

Ba tôi vốn được biết tới là 'ông vua khó tính', tôi là đứa con gái hiểu ba nhất, luôn thông cảm cho sự khắt khe của ba là chỉ muốn tốt cho con thôi nhưng thỉnh thoảng tôi lại không thể hiểu và tất nhiên không thể chịu đựng được những cơn thịnh nộ vô lý của ba. Đúng vậy ngày hôm ấy, ba đã giáng một đòn 'la lối' vào mặt tôi giữa nơi đông người, và có cả anh ở đấy. Ức lắm chứ, quê lắm chứ, mình đã là một đứa con gái đã 16 tuổi rồi, sắp phải đi đây đó để tự lập nuôi sống bản thân rồi mà giờ lại còn được ba đi theo dạy bảo, đúng thì khen, sai thì la. Cảm thấy xấu hổ với bản thân, với bạn bè và mọi người lắm chứ. Chắc có lẽ vậy mà tôi trở nên vô cảm với bọn con trai, nhút nhát, lo sợ trước những người lạ lẫm, bất ngờ với những nơi chưa từng được tới. Tất cả đối với tôi là một thử thách vô cùng to lớn khi lấy tâm lý yếu đuối của mình ra đối chọi với 'phong ba bão táp'. Khổ vậy đó, mà ai có thấu.
-----------------------------------------------------
Mọi chuyện bắt đầu từ đây.... Bước vào phòng ban - nơi làm cmnd, mọi thứ trước mắt tất nhiên rất lạ lẫm, ở đấy có rất nhiều người, kẻ vào người ra liên tục suốt buổi sáng hôm ấy. Nhớ lại mình đã ăn diện áo trắng, quần đen rách đóng thùng, mang giày sandal rất ngầu và lịch sự nên cảm thấy tự tin phơi phới, đỡ phải chú ý sự dòm ngó ác ý của người xung quanh với vẻ ngoài của tôi - nói toẹt ra là tôi xấu đấy :(( Vậy đó, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, sự tự tin vẫn còn ngời ngợi cho đến khi tới lượt hỏi và trả lời giữa tôi và bà 'tra' ( ý ở đây là tra hỏi :p). Chẳng có hỏi đáp gì nhiều, sau khi kiểm tra giấy tờ xong, bả chỉ nói lại tôi một câu thôi ' về xã xin đơn', là yêu cầu phải có tờ đơn được xã kí để được cấp phép đủ tuổi làm cmnd. Rõ ràng là tôi nghe nhưng lại hiểu lầm ý của người ta, cứ tự khăng khăng bả nói ' xã Xuân Đơn' với một người khác không phải mình. Sau đó lại nói thêm một câu nữa là 'qua đợi chụp hình', tôi thì vốn nhút nhát có dám hỏi lại đâu và cứ thế tôi tự nhủ mình rồi nói cả ba hãy qua ghế đợi chụp hình ('giờ nghĩ lại thấy mình đúng dở hơi').

Tôi qua ghế ngồi đợi, khi tay chân thảnh thơi, mắt rảnh rỗi, nhìn qua phía anh, khoảng cách rất gần chỉ cách một cái bàn thôi, tôi nhìn mọi việc anh làm, từng cử chỉ, nét mặt của anh trong vô thức, không phản ứng hay ấn tượng đặc biệt gì mà chỉ tự nghĩ trong đầu rằng ' Nhưiii, cái anh này nhìn cái mặt lạnh lạnh, chảnh chảnh muốn đấm cho một cái gê', nghĩ vậy chứ nào dám:> . Nhưng sự thật là vẻ mặt anh rất lạnh lùng, nhìn rất trưởng thành, mặt thì khá ok, thân hình thì chuẩn ''soái ca'' khỏi phải chê nhưng tôi cũng chẳng thèm bận tâm, cứ nhìn theo mãi mà cảm xúc của 'con tim'' vẫn im lặng, thờ ơ mặc cả sự hấp dẫn body của anh đạt tới level cao như nào. Bởi vì người ta là công an mà, thân hình thì khỏi phải chê, tướng tá thì chắc chắn phải là chuẩn không cần chỉnh rồi. Như vậy đó, tôi vẫn cứ rõ như in lần đầu tiên gặp anh,ấn tượng đầu hết sức bình thường.

Nhìn tới nhìn lui, nhìn xuôi nhìn dọc, thoắt cái đã trôi qua nửa tiếng. Tôi bắt đầu cảm thấy thắc mắc sao người đến sau lại được chụp trước trong khi mình đã ngồi ở đây cả lúc lâu rồi mà vẫn chưa thấy được gọi tên?? Như thường lệ, khi có điều gì khó khăn phát sinh không tính trước là tôi bắt đầu dở thói lo lắng, đứng ngồi không yên, còn miệng thì lại không dám cất tiếng để hỏi mà cứ ậm ọe định hỏi lại thôi. Được cái tôi có tính kiên trì chờ đợi, đúng, tôi lại tiếp tục ngồi đợi cùng ba, ba tôi cũng định hỏi nhưng thấy tôi nói vậy nên cũng chấp nhận đợi thêm chút nữa. Tôi lại tiếp tục ngồi nhìn anh, lần này ngồi đối diện với anh, nhưng anh vẫn chú tâm công việc của mình, chẳng để để ý tới ai. Hồi sau tôi liếc mắt đi chỗ khác nhưng trong tầm mắt tôi vẫn có thể thấy được khuôn mặt anh. Có một sự thật thú vị là tuy tôi không phải là một đứa thấy trai là mắt nở, tim đập, chân run nhưng tôi lại có căn bệnh còn nặng và khó chữa hơn cả là bệnh 'ảo tưởng'. Tôi đã dối lòng mình rằng anh ta đang nhìn mình đấy, đang điên đảo vì sự dễ thương của mình đấy ('thức tỉnh mau nào cô nương, người ta có để ý cô đâu'). Bỏ cả liêm sĩ để nói ra điều này là thấy được cái căn bệnh này nó còn đáng gờm hơn bệnh ''mê trai'' nhường nào, nhỉ? Đúng, tâm trạng tôi trở nên phấn chấn hơn khá nhiều, cái cảm giác nghĩ người khác thích mình nó đáng sợ lắm. Chuyện gì cũng có thể nghĩ, có thể bịa ra được cơ. Cứ như vậy, lâu lâu tôi lại tự mỉm cười một mình.

Thời khắc ''đáng ghét'' ấy rồi cũng đến, sau cả 1 tiếng đợi chờ hồi lâu, ba tôi bắt đầu tỏ vẻ khó chịu, với vẻ mặt tức giận - vốn là khuôn mặt mà thường ngày ba nổi giận la mắng tôi, nhưng hôm đó nó còn đáng sợ hơn nhiều, nó là sự bộc phát từ sự chờ đời quá lâu cộng với sự ức chế khi bị xem thường ( nhưng thật chất nó là hoàn toàn lỗi của tôi), tôi cũng không biết phải dùng từ nào để diễn tả cái sự bực tức lúc ấy nữa. Ba tôi liền chạy sang hỏi bà ''tra'' với một giọng gắt gỏng : '' Con bé nó đã chờ chụp hình nãy giờ rồi sao chưa tới lượt nó trong khi mấy người kia vô sau lại được ưu tiên??'' Bả cũng không kiềm được lòng khi nghe những lời khó chịu với cái vẻ nhăn nhó như vậy, liền nói to: ''tôi đã bảo con bé làm đơn để xã kí chứ có bảo đợi chụp hình hồi nào?''. Ba nói lại: '' Thế sao con bé nó bảo đợi chụp hình'', nói xong ba quay phắt sang tôi với vẻ mặt còn đáng sợ hơn gấp ngàn lần. Tôi linh tính cảm thấy như có gì đó ổn sắp xảy ra. Đúng thế, ba dồn hết tất cả những nỗi bực tức, dùng những từ không hay hét lớn lên mặt tôi giữa chốn đông người như thế. Tôi ngại lắm, vừa buồn vừa tức muốn khóc, liền chạy vội ra ngoài, mặc cả những lời ba nói, những ánh nhìn xa xăm ngạc nhiên từ mọi người và cả cái ánh nhìn của người ấy nữa...

--------------------------------------------------------------

Còn nhiều chuyện đáng ghét, đáng buồn, đáng khinh xảy ra với tôi ngày hôm đấy nữa nhưng không tiện để kể. Một ngày xui xẻo vô cùng chỉ mong những ngày tiếp theo sau đấy trở nên tốt hơn.

Và ông trời thực sự đã thương tôi, thực hiện những lời mong ước thầm kín đó...... ngày hôm sau trở lại: em lại được nhìn thấy anh, và nhận ra trái tim mình đã vì anh mà điên mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro