Chương 5 : Quá khứ không đáng nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Con sao thế Aoi ?? "

" Không lẽ con bé quên Kei ?? "

" Ai vậy bố mẹ ?"

" Vị phu quân .. Thôi, con không nhớ thì thôi, ta không bắt ép con, mẹ nó nói chuyện với gia đình Kei đi nhé !"

" Ưm.. ừm "

-------------------------------------
- Shuu ! Em .. Đau !!
Aoi hét lên, ôm đầu gục xuống đất

- Sao thế ?? Mau gọi bác sĩ tới mau !!!
Shuu giữ Aoi trong lòng

- Kei là ai ?? Shuu ơi, Kei là ai vậy ??
Aoi thất thần hỏi Shuu rồi tiếp tục la lên ...

Trong căn phòng mới của Aoi
- Cô ấy đã từng bị mất ký ức do bị tai nạn lúc 8 tuổi, triệu chứng này là do nhớ lại sự việc gì đó trong quá khứ, cần phải để ý cô ấy nhiều hơn, và ' Kei ' chắc hẳn có liên quan tới tai nạn của cô ấy
Bác sĩ đứng dậy, ra khỏi phòng

- Kei, từ lúc anh xuất hiện, cô ấy lại xảy ra chuyện
Shuu tự lẩm bẩm một mình bên cạnh chiếc giường của Aoi

- Kei... Kei.. Đừng bỏ em mà ...
Aoi mớ ngủ, nhưng nước mắt cứ lăn dài trên mặt cô, Shuu lau nó đi rồi lén hôn nhẹ lên mắt cô

- Anh sẽ làm cho rõ sự việc này
Shuu ra khỏi phòng, đi tới phòng của Kei

- Sao thế ?
Kei gấp sách lại, tháo kính nhìn Shuu

- Có lẽ anh biết cô ấy nhể ?
Shuu đứng chỗ cửa, tựa đầu vào tường

- Ừm
- Tai nạn năm đó, anh nhớ không ?
Tới câu này, những ký ức đó xuất hiện
- Nhớ
- Cô ấy trong lúc hôn mê đã nói không ngừng tên của anh
-....
- Lúc nãy mới gặp anh, cô ấy không biết anh là ai, chẳng biết gì cả, rồi cô ấy gục xuống, nhớ lại cái gì đấy, rồi hôn mê
- ...
- Bác sĩ nói nên để ý tới cô ấy... Ừmm... Lúc anh 10 tuổi , anh đi ra nước ngoài học phải không ? Lúc đó em nghe mẹ bảo anh sắp đi, anh và Sena đi cùng nhau , chiếc xe đậu trước nhà Sena, em đã thấy nhưng cách đó quá xa, rồi vài phút sau thì kẹt xe nên em cùng bác quản gia về luôn, lúc đó, chắc hẳn cô ấy xảy ra tai nạn..
- Đừng nói nữa..
- Tại sao ?? Trong lúc hôn mê, cô ấy đã khóc và nói anh ' đừng bỏ cô ấy ' thế là thế nào !! Chẳng lẽ lúc đó anh bỏ đi sao ?? Em không tin !!
- Anh .. đã đi..
- ... Nếu cô ấy nhớ ra, em sẽ không cho phép anh chạm vào cô ấy đâu, đồ tàn nhẫn
" Rầm "
" Rầm "
Shuu đấm mạnh vào tường, đóng mạnh cửa phòng

- Aoi..
Kei ngồi xuống, không nói gì thêm nữa

Shuu lại tới chỗ Aoi
- Shuu này, liệu em có thể gặp Kei không ?
Khuôn mặt Aoi trở nên vô cảm, nhìn vào khoảng không

- Không, em phải ở đây, lỡ có chuyện gì thì sao
Shuu ngồi cạnh Aoi

- Em ... muốn gặp Kei, ngày đó em đang ngồi nhìn ra cửa sổ từ phòng em...

" Con chào cô chú "
" Aoi trên lầu đó con "
" Dạ "

" Cạch "
" Kei !! "
Aoi nhào tới Kei
" Bỏ tôi ra "
" .. Kei ?! Anh sao thế ??! "
" Tôi sẽ đi nước ngoài học "
" Tại sao ? "
" Tôi không còn thích cô nữa "
Kei chạy xuống lầu thật nhanh rồi leo lên chiếc ô tô đang chờ rồi chạy mất

Aoi chạy theo, và ...
" Sena !! "
Kei mở của xe, gọi cô bé rồi bước ra, mời cô bé đó vào

" Kei !!! Đừng đi !! Đừng bỏ em"

Kei cũng vào xe, cười với cô bé Sena... rồi tai nạn xảy ra, chiếc xe chạy mất ...

---------------------------------
- Shuu, anh có biết tại sao em bị xe tông không ??
Aoi mỉm cười lạnh lẽo

-...
- Em chỉ muốn giết chết anh ấy, nhưng mà không nỡ, em chỉ nghĩ là, chỉ cần lao ra sẽ biết được Kei có đau đớn không ? Có ở lại với em không , rồi sau đó, em chạy thẳng ra đó, chiếc xe tông em, sau đó do cú va chạm mạnh ở phần đầu, em không còn nhớ gì cả ..
Giọt nước mắt lăn từ hai khoé mắt cô, nhưng cô vẫn vô cảm nhìn vào khoảng không, mặc kệ những giọt nước ấy, Shuu chồm lên, cụng mạnh vào trán Aoi
" Cốp "
- Anh bị điên sao ??
Aoi nhăn nhó
- Làm thế để khiến em quên đi hắn ta lần nữa, để trong đầu em chỉ có anh mà thôi
Shuu tiến tới, chỉ cách mặt của Aoi 3 cm

- Lỡ em chỉ nhớ Kei mà không nhớ anh thì sao ??
Aoi quạu, phồng má quay sang hướng khác
- Hửm.. Vậy anh sẽ làm cho em nhớ lại
Shuu ấm áp nói
- Ừm
Aoi cười , nụ cười lại vừa mới làm tim Shuu lỡ nhịp, cậu ấy bớt lo lắng hơn, bình tĩnh lại rồi xoa đầu cô

- Anh sẽ không bao giờ để em phải liều mạng như vậy
Shuu hôn lên mái tóc màu xám khói của cô

- ...
_____________________
Phù ! Viết liền 2 chương đấy ạ, mỏi tay quá đi, muốn khóc ghê, kì tích 😤 tui yêu ai đọc truyện và bình chọn cho truyện của tui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro