Đơn Phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn nghĩ đơn phương là gì ? Là một loại tình cảm có lẽ không bao giờ được đáp trả, hạnh phúc là khi ngày nào cũng được ngắm mình thích, không cần anh ấy nhìn lại chỉ cần biết đôi mắt lúc nào cũng dõi theo anh ấy, đơn phương xen đủ cảm xúc cả, đau là khi anh ấy bị người khác phụ tình lúc đó chỉ cảm thấy căm ghét cô ta vì dám làm cho người ta buồn, ghen là khi anh ấy đi cùng cô gái khác quan tâm cô gái khác, vui là khi lâu lâu xuống canteen lại bắt gặp được ánh mắt của anh ấy đang nhìn mình, đủ cảm xúc hết, tình đơn phương thật vĩ đại. Tình đơn phương của tôi cũng thế.

Tôi là Nhi, tên thường gọi là Nhi Nhi học lớp 11 rồi , người tôi yêu tên là Minh Hoàng trên tôi một lớp. Tính ra tôi yêu đơn phương anh ấy thấm thoắt cũng 2 năm rồi đấy.

Tôi nhớ rất rõ ngày mới bước chân vào cấp 3 vừa bỡ ngỡ, xa lạ tôi đang đi xung quanh tìm kiếm lớp của mình thì có một thanh niên nào đó va vào tôi, khiến cả chồng sách cũ rơi ra đất, anh hoảng hốt xin lỗi tôi rồi hỏi tôi có sao không ? Dường như tôi bị thu hút bởi ánh mắt của anh, nó rất đẹp. Tôi cũng trả lời là không sao rồi giúp anh lụm lại sách, tôi hỏi anh

" Anh biết lớp 10a3 khu C ở đâu không ? "

" Em mới vào trường à ? Để anh dẫn em đi anh cũng tới khu C "

Rồi tôi đi theo anh, anh vui vẻ hay cười. Rồi tới nơi tôi vào còn anh hình như vào thư viện thì phải . Buổi chiều ra về tôi đảo mắt kiếm anh. Nhưng hình như không thấy, tôi cảm thấy hơi hụt hẫng.Tôi không hiểu sao mình lại muốn gặp anh nữa. Rồi tôi ra về, trên đường hình bóng anh cứ hiện lên trong tôi, dáng người cao đó, khuôn mặt hình trái táo đó,... thật hoàn hảo.

Về tới nhà tôi ngắm mình trong gương, tôi tự ti về vẻ ngoài của mình, với nước da hơi ngăm, khuôn mặt nhìn cũng tạm, dáng gầy, tôi lại cảm thấy buồn .

Không lẽ mình thích anh ta rồi ?

Từ trước đến nay tôi không tin vào một điều kì diệu, hiển nhiên nào... càng không tin vào tình yêu sét đánh... nhưng có lẽ giờ nó lại xảy ra với tôi cái đứa trước giờ cảm thấy điều đó quá nhàm chán.

Rồi tôi sửa soạn đi ngủ. Mong ngày mai tới thật nhanh để được gặp anh.

Sáng tôi đi học rất sớm vì hôm nay là khai giảng, tôi mặc vào bộ đồng phục ủi tươm tất sửa soạn một hồi tôi cũng thưa mẹ đi học. Bước nhanh trên đường, ánh mắt tôi lại nhìn thấy anh, tôi vui lắm. Anh đang dừng chân ở family mart mua gì thì phải. Anh bước ra rồi đi Tôi cũng không kêu gọi gì chỉ lẳng lặng đi theo anh. Tôi thích anh rồi thích tất cả những gì thuộc về anh và thích bóng lưng của anh nữa . Dáng người cao trên 1m7 đó , tóc màu đen mượt ấy tôi dường như luôn bị cuốn vào. Rồi tôi lại lên lớp học cả ngày đó ít thấy anh, tôi lại bồn chồn.

Ngày đó tôi có một cô bạn thân là A Mỹ cô ấy rất thân với tôi, hay giúp đỡ tôi. Chuyện tôi thích anh có mình nó biết. Cô hay an ủi khuyên tôi đủ thứ. Cô giúp tôi hỏi tên của anh, sở thích, lớp của anh và nhiều thứ khác. Tôi vui khi biết những thông tin đó, lúc ấy chỉ muốn ôm hun thắm thiết cái con nhỏ bạn thân đó. Nhưng nó cứ hay trêu tôi

" Tao có công đó nha phải khao tao ăn chè đi chứ "

Tôi biết được anh thích chơi bóng rổ và cũng chơi rất giỏi. Vào giờ ra về không thấy anh cũng vì anh phải ở lại tập thêm. Anh cũng ít xuống sân vì là liên đội trưởng của trường, vừa là lớp trưởng nên anh phải lo đủ thứ. Tôi lại càng yêu và khân phục anh hơn. Tôi được biết anh là hotboy của khối. Tính tình thân thiện nên được nhiều người thích nhưng anh vẫn chưa quen ai.

Anh học giỏi nhất môn toán tôi cũng vì anh mà rèn luyện toán cho dù môn đó tôi ghét nhất. Anh thích đọc sách tôi cũng vì anh mà say mê với những cuốn sách. Tôi vì anh mà làm tất cả, giá như anh hiểu được

Ngày trước tôi thích đọc và nghe những câu chuyện ngôn tình nhiều lúc thầm ngưỡng mộ... có lúc tôi bị nghiện nó... nó cho tôi chút ít lòng tin... và chờ mong sẽ được gì đó từ người tôi thương. Từ ngày gặp anh... tôi hiểu ra rằng...Soái Ca không chỉ có trong truyện mà ở ngay ngoài đời... ngay trước mắt tôi đây... chính là anh soái ca của lòng tôi.... à không của nhiều cô gái khác.

Tôi cũng dần hoàn thiện mình để mong anh để ý tới mình một chút . Tôi dần cũng tập quen với mọi người với sự nhộn nhịp. Tôi quen biết được nhiều hơn. Cũng tích cực tham gia các phong trào của trường đội để được nói chuyện và gần anh hơn.

Sau môt hoạt động nào đó chúng tôi hay kéo nhau đi chơi, tôi và anh càng ngày càng thân thiết nói chuyện cũng không còn e dè như trước. Tôi và Hoàng hay về chung với nhau vì nhà tôi và anh là cùng một khu phố. Lúc đó tôi hạnh phúc, vui sướng, chỉ có cảm giác yêu đơn phương thật tuyệt. Nhưng mọi chuyện lại không dừng ở đó có một cô bạn mới chuyển về lại là hàng xóm của anh tên là Thanh Vi cô ấy xinh xắn lại có tài ăn nói và nói chung hơn tôi về mọi mặt. Vi được chuyển vào cùng lớp với tôi. Tôi ghét cô ta vì lúc nào cũng hay đi theo anh, nhìn hai người cười giỡn tôi khó chịu vô cùng. Tuy là vậy mặt ngoài tôi lại cười vui vẻ với Vi, thân thiết với cô ấy, có lần cô ấy nói với tôi

''Tao thích Minh Hoàng''

''Thì sao ?''

''Mày giúp tao nhé''

''ừ'' tim tôi lại nhói, lỡ rằng anh thích Vi thì sao ?

Kể từ ngày đó Vi tôi và Mỹ trở thành 3 đứa bạn thân, tôi cũng dặn Mỹ là đừng nói gì cả. Mỹ chỉ ừ à vài tiếng rồi thôi.

Tôi hay giúp Vi hẹn anh đi chơi với nhau , giúp Vi tham gia hoạt động . Mỗi lần từ trên lầu nhìn xuống sân thấy Vi và anh đi chung với nhau tôi chỉ muốn khóc, muốn từ bỏ tất cả

Nhưng lại thấy mình quá ngốc biết là đơn phương sẽ khổ, sẽ đau đớn, biết là đau đớn nhưng vẫn cố xông vào. Con tim mình sao lại không nghe lời lí trí, tim là của mình nhưng lại đau vì người khác

Có đôi khi cứ nghĩ anh ấy thích mình rồi chợt nhận ra chỉ là ảo tường để rồi suy sụp và thất vọng

Anh ấy quá vô tâm chẳng hiểu gì đến tình cảm của mình

Đó là những suy nghĩ của tôi vào những lúc sụp đổ, những lúc đó tôi chỉ tìm đến Mỹ để tâm sự, ôm cô bạn thân thật chặt để mà khóc. Nói hết cho cô rồi mong có những lời góp ý. Hay là tìm đến thư viện vừa đọc sách vừa nghe những bản nhạc buồn. Như vậy tôi sẽ khá hơn rất nhiều

Nhiều lần tôi muốn quen một người khác, yêu một người khác nhưng không thể vì cứ hay vọng một ngày nào đó anh nhận ra và đáp trả tình cảm, nhưng tôi cứ chờ chờ mãi vẫn chẳng bao giờ xảy ra.

Mỗi lần xuống canteen lại thấy anh và Vy đi với nhau thân mật tôi lại có cái cảm giác lo sợ, sợ một ngày anh thích Vi và tôi sẽ không còn cơ hội.

Dạo gần đây cứ một tuần tôi và anh mới được về cùng với nhau vào thứ 3 , 5 vì ba mẹ Vi nhờ anh đưa đi học vào 2,4,6 . Những ngày về không thấy anh tôi lại thấy nhớ... nhớ cái miệng hay cười... , nhớ cái tính hài hước hay chọc tôi cười...nhớ những lúc hai đứa đi ăn hàng vặt. Tôi chỉ mong đến thứ 3 và 5 thật nhanh để được trò chuyện cùng anh.

Nhiều lúc Mỹ Mỹ hỏi tôi sao cậu không thổ lộ cho anh ta biết ? Tôi chỉ mỉm cười rồi trả lời

"Tao yêu đơn phương là đủ rồi , được ngắm anh ấy hằng ngày là tao vui và..... với lại tao không có bản lĩnh mày ạ"

Tôi chỉ sợ khi nói ra... tôi sẽ mất luôn cả anh cả cái tình bạn đẹp đẽ này .. tôi quyết định chọn cách im lặng để âm thầm yêu anh .

END .

Tên và lớp của các nhân vật đã bị thay đổi nhé... vì một số lý do nên mình không tiện nói ra ❤ Tks ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro