Ngày em gặp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Hà Di năm nay tôi vừa tròn 17 tuổi , nhiều người nói rằng tuổi 17 là cái tuổi bắt đầu biết yêu. Tôi lại không nghĩ như vậy riêng cá nhân tôi cho rằng mình chỉ thực sự thích hay yêu thực sự một ai đó khi mình đã đủ trưởng thành , tầm 26,27 tuổi gì đấy. Vả lại từ trước đến giờ tôi chưa thực sự bít cái cảm giác thích hay yêu một ai cả , khác với mấy đứa bạn cùng tuổi , chúng nó đã biết yêu trước tôi , năm 14,15 tuổi chúng nó đã có bạn trai rồi . Nhưng tôi không ganh tị đâu ! Dường như tôi không có một cảm giác gì khi nghe chúng nó khoe mẻ về bạn trai của mình rằng nào là ; hôm kia ông Thiên bạn trai tao vừa mua cho tao một cái điện thoại mới , bạn trai tao giàu lắm ổng đưa đón tao đi học bằng xe hơi luôn đó mày ,...... Tôi vẫn thản nhiên mặc cho chúng nó có nói gì đi nữa , riêng tôi bây giờ nghĩ rằng thay vì tốn thời gian vào chuyện yêu đương mà không biết có kết quả tốt đẹp như mong muốn không , thay vào đó tôi sẽ cố gắng học hành để sau này có một việc làm ổn định để tự nuôi sống bản thân và phụ giúp cha mẹ . Vào một buổi chiều đẹp trời hôm thứ bảy lớp học của tôi được ra về sớm , tôi và Vy cùng nhau tản bộ về nhà . Vy là một người bạn rất tốt tôi và cậu ấy chơi chung với nhau từ khi còn rất nhỏ nhà tôi và Vy vốn thân nhau từ trước nên chuuyện hai chúng tôi chơi thân không có gì lạ . Tính tình vốn rất nhút nhát nên dường như trong lớp cậu ấy chỉ có tôi là bạn thân . Hai đứa vừa tản bộ về nhà vừa trò truyện tâm sự
- Hà Di bà có bạn trai chưa ??
Vy nhẹ nhàng hỏi tôi :
- Bà biết rồi mà còn hỏi !!
Tôi khẳng giọng:
Biết gì ??
Ánh mắt ngây thơ của cô bạn nhỏ nhìn tôi
-Bà chơi thân với tui biết bao lâu rồi chẳng lẽ bà không hiểu tính tui sao ?? Tui ... không .., có ... bạn ... trai !!!
- Tui biết chứ !
-Biết gì ??
-Bà vốn là người thẳng tính , suốt ngày chỉ biết học với chả hành thôi
- Thế bà hỏi tui làm gì ??
- Tôi hỏi cho vui thôi , vả lại bít đâu chừng bà lại có bạn trai mà giấu tui sao !
- Không có đâu nhé ! Xấc!!!
Vy bật cười :
- Tui biết rồi , từ giờ tui không hỏi nữa được chưa
- Bà biết mỗi lần bà giận bà trông như cún con ý!
- Cún con ??
Tôi đỏ mặt
- Thế tui về trước đây
Tôi ngoảnh mặt lặng đi
- Này ! Này !
- Tui chỉ nói đùa thôi mà ! Chờ tui với
- Nói đùa gì chứ
Tôi mạnh giọng:
- Thôi ! Thôi ! Được rồi mà ! Tha lỗi cho tui đi
- Tui tha lỗi cho bà đấy !
Sau màn cãi vả " kịch liệt " cuối cùng chúng tôi cũng lại hoà thuận với nhau và cùng nhau tản bộ về nhà .
Vy tiếp tục hỏi tôi :
- Hình như trước kia bà cũng có mối tình đầu mà đúng không ??
- Bà lại trêu tui à ?!
- Không! Lần này tui hỏi thiệt ! Chẳng phải sợi dây chuyền bà đeo là của người đó tặng đúng không ??
Tôi kéo sợi dây chuyền từ trong cổ áo ra nắm thật chặt hai má đỏ ửng .
- Đúng không nào ? Chắc hẳn bà vẫn chưa quên được người đó nên bây giờ còn lưu luyến chứ gì ??!!
Tôi không biết nói gì nữa quả thật mỗi lần nhìn sợi dây chuyền nay và nhớ về người ấy không hiểu sao tim tôi lại đập nhanh như vậy . Cũng đã 4 năm rồi không biết người ấy còn nhớ tôi không .
- Thôi! Cũng muộn rồi tui về trước đây tui còn đi làm thêm nữa !
Nói xong tôi vụt đi mặc cho cô bạn đứng đó bảo chờ mình
Sau khi làm việc nhà và học hành xong tầm 3h chiều tôi đón xe buýt đến nơi tôi làm việc . Vì đây là quán ăn đêm nên tầm 10h tối tôi mới về vả lại cả quán chỉ có tôi là con gái mà còn nhỏ tuổi nhất nên tôi tới sớm tầm 1 tiếng để chuẩn bị . Cuối cùng xe buýt cũng dừng tôi hạ chaân xuống xe và đi đến chỗ làm , vì chỗ làm của tôi cách trạm xe không bao xa nên chỉ cần đi một quảng ngắn là đến nơi . Đến quán tôi ngạc nhiên ,đặp vào mắt tôi là hình ảnh một chiếc xemui trần sang trọng đậu trước cửa tiệm . Mà điều làm tôi ngạc nhiên hơn nữa là cửa quán lại mở toang ra , tôi lấy làm lạ , rõ ràng tối hôm qua mình là người về cuối cùng và cũng là người đã khoá cửa quán , mình chắc chắn là đã khoá rất kĩ . Ngoài mình và chị quản lý ra thì không ai giữ chìa khoá mà chị quản lý lại nghỉ phép 1 tuần lý nào hôm nay mới là ngày thứ 3 lại quay về được . Trường hợp xấu nhất là có ăn trộm trong quán , tôi bắt đầu lo sợ chộp lấy cây chổi lau nhà dựng trước cửa quán từ từ chậm rãi bước vào quán . Tim tôi đập mạnh , trong quán chẳng thấy ai , tôi thở phào mà vẫn còn chút lo lắng " lỡ như hắn đang núp ở đâu đó chờ cơ hội rồi làm bậy với mình không" ý nghĩ ấy cứ vang vọng trong tâm trí tôi . Chợt bỗng tôi nghe thấy âm thanh lạ ở phòng bếp , chân tay tôi bắt đầu run rẩy nhưng vẫn phải can đảm tiến về phía trước , nếu như quán có mất mát gì thì tiền lương của tôi cũng sẽ mất theo . Cầm cây chổi mà tôi đứng sát bên cửa phòng bếp , khi cửa vừa mở ra tôi không ngần ngại mà vung chổi về phía hắn, mắt tôi nhắm khít lại , bỗng tôi trượt chân khi biết hắn bị tôi đánh ngã không hiểu sao tôi cũng ngã theo . Tôi đè lên người hắn đầu tôi thì áp vào ngực hắn , cả hai bất tỉnh vô nhân sự không còn biết trời trăng mây gió gì cả , thậm chí tôi còn chưa kịp nhìn mặt hắn nữa,  và tôi chợt thiếp đi trên người của hắn
                            Còn Tiếp ;))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro