Lão công, đến ân ái đi! [P2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hm... là do em trước, đừng trách tôi!

-Ưm... ha... ư ư... 

Dương Thiên đè gáy cổ cậu xuống, đưa lưỡi vào khuấy động khoan miệng, chiếc lưỡi điêu luyện ấy cuốn Bạch Thanh vào "mê hồn trận" khiến cậu không thể nào dứt ra đến khi anh ấy chịu buông tha cho đôi môi nhỏ ấy.

Anh dùng tay nắn bóp cậu quản nhỏ của cậu, tay còn lại gác đầu lên nằm, miệng cười khiêu khích:

- Em muốn thì tự mình "làm" đi. Mau khẩu giao cậu bé của tôi, không thì nó ngủ luôn đấy.

Lục Bạch Thanh nuốt nước bọt, cậu quay người lại, đưa mông hướng vào ngực anh, tay run run cầm lấy cự vật to lớn vuốt lên xuống. Hương vị nam tính toát ra, cậu dần dần ngậm lấy quy đầu, sau đó cho nó vào hết trong miệng nhưng khá khó khăn rồi vẫn chưa vào hết được, phải chăng vì khuôn miệng cậu nhỏ hay cự vật quá to nhỉ?

Huyệt đạo hồng hồng cứ theo chuyển động miệng của cậu mà nhấp nhô theo trước mặt của Dương Thiên, anh lấy hai tay vịn mông cậu lại, đưa lưỡi vào nếm cái vị trong huyệt đạo ẩm ướt mà anh vừa mới bắn ra. Hai người cùng làm cho nhau sướng đến run rẩy, Dương Thiên không đợi được nữa, liền kéo hông cậu sang trái, cúi người đè lên cậu. Từ trên nhìn xuống thân thể trắng nõn cùng vài vết ân ái gợi dục, Dương Thiên đẩy cự vật to lớn vào hậu huyệt cậu, hai tay xoa nắn nhũ hoa, đưa lưỡi ngậm lấy tai cậu. Bạch Thanh dùng hai chân kẹp lấy hông anh, muốn đẩy nó vào sâu hơn nữa, hay tay ôm lấy cổ anh, mông còn nhích lên khi anh di chuyển. Anh càng đẩy càng mạnh, cậu cũng rên rỉ đầy gợi tình dưới thân anh:

- Anh, anh... sâu hơn... nhanh lên đi... ưm.. a...

Dương Thiên cười, hai tay ôm lấy cậu, hông đẩy mạnh vào, cự vật đến lút cán:

- Cơ thể này thật dâm đãng... ưm... cùng tới nào.

- Ưm.. a.. tới a... ư ư 

Phụt phụt...

Cả hai lại bắn lần nữa, lần này thì cả hai cậu nhỏ đều hết năng lượng, cậu đến xong cũng ngất vì mệt, Dương Thiên mỉm cười hôn lên mắt cậu đầy ôn nhu, anh kéo chăn đắp cho cả hai, ôm cậu chìm vào giấc ngủ.

Đến sáng....

- Hm... hơ...

Lục Bạch Thanh tỉnh dậy, dụi dụi mắt, tự hỏi : Khung cảnh xung quanh sao mà lạ quá, đây không phải nhà mình sao?

Cậu liếc mắt nhìn một dọc, đến khi điểm mắt dừng lại trên cơ thể người đàn ông đang ôm cậu mà ngủ ngon lành thì cậu đột nhiên giật mình mà la toáng lên

- Aaaaaaa... anh.. anh là... Không! Sao tôi lại ở đây?

Dương Thiên bị cậu la đến thức giấc, anh mở mắt nhìn sự hoảng hốt của người kia thì phì cười, anh tiến lại gần, chống cằm ghẹo cậu"

- Sao em lại hỏi tôi? Là em tự theo tôi về nhà rồi lên giường với tôi kia mà? Em không nhớ gì sao?

Lục Bạch Thanh nhớ tối qua cậu cùng Âu Mẫn* uống rượu chào mừng cậu được vào Lạc Phong, đến khi say thì... thì...

- Aaaaa... mình thật sự theo hắn về nhà!!! Không thể nào a!!!

*[Âu Mẫn là bạn học chung đại học với cậu, khá thân thiết, là người cùng uống rượu với cậu hôm cậu được nhận vào Lạc Phong ấy]

Lục Bạch Thanh đập đầu vào gối, luôn miệng bảo không, không. Dương Thiên cảm thấy người này quả thật rất đáng yêu nha.

Anh nắm lấy tay cậu, lấy thân mình đè lên thân cậu, mặt đối mặt, anh nói:

- Sao lại không thể? Em có muốn cùng tôi diễn lại cảnh "có thể" hôm qua không?

Bạch Thanh vùng vẫy

- Không. Không. Tôi không muốn, mau thả tôi ra aaa! Ưm.. hm...

Dương Thiên không đợi cậu đồng ý nữa, anh lập tức đè xuống hôn cậu, ngậm lấy cổ cậu, dẫn cậu đến khoái cảm. Bạch Thanh mặc dù miệng bảo không muốn nhưng trong thâm tâm đã đồng ý vì sự sung sướng này cmnr :v

Anh tiếp tục công việc đêm qua, tiếp tục "ăn" cậu đến sạch sẽ. 

Trong cơn khoái cảm, khi cự vật khuấy đảo hết cả trong hậu huyệt, cậu vẫn còn chút ý thức mơ hồ để nghe câu nói ấy của Dương Thiên:

- Lục Bạch Thanh, em là của Dương Thiên tôi, cả đời này, chỉ có tôi mới được thao em đến chết đi sống lại, chỉ có tôi mới có thể làm em rên lên vì sung sướng và chỉ có tôi mới có thể chiếm hữu được cơ thể cùng trái tim của em. Vì thế, đừng phản bội tôi.

Lục Bạch Thanh ôm lấy cổ anh như một sự đồng ý.

Và sau lúc đó, cậu lại thiếp đi. Anh đắp chăn cho cậu, sau đó vào phòng tắm rửa sạch sẽ rồi thay một bộ đồ vest. Anh nhấc điện thoại lên:

- Thư kí Đỗ, phiền cô gọi vài người...

________________________________________________

Lần thứ 2 khi Bạch Thanh thức giấc là đã gần trưa, cậu ngồi dậy liền không thấy Dương Thiên đâu, cậu ôm đầu than vãn:

- Huhuu, mình lại lên giường anh ta tận 3 lần!!! Xú lưu manh, tôi ghét anh, đồ tinh lực dồi dào! Huhu... đau chết ta rồi...

Cậu cố gắng đứng dậy đi vào phòng tắm rửa sạch sẽ. Đứng trước gương, nhìn thấy thân thể toàn là vết hôn, cậu tức giận:

- DƯƠNG THIÊN!!! ANH LÀ XÚ LƯU MANH A!

________________________________________________Còn tiếp ___________

======= Sắp thi rồi ======== 

Mời các bạn đón đọc tập 3 sau nhé <3 Lo ve <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro