oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cự Giải thầm mến một chàng trai đã lâu ... Đó là một ngày nắng đẹp , trời cao mây trắng , gió vi vu khiến tâm trạng cô vô cùng tốt , Cự Giải nhảy chân sáo tới nhà xe thì thấy các bạn nữ cùng lớp đang cầm dao dọc giấy rạch lốp xe của cô...

" Các cậu.... " - Cự Giải sững sờ , rốt cuộc cô làm gì sai?

Cự Giải là một cô gái dáng người nhỏ nhắn , hoạt bát , chăm ngoan nên ai cũng yêu mến...nhưng sao họ lại làm vậy? Cô đắc tội gì hay sao?

" Mày là đứa 2 mặt , quyến rũ đàn ông! " - lớp trương nhếch môi nói

" Tôi...đâu có làm gì? "

Lớp trưởng vung tay tát cô

" Chỉ vì mày mà Ma Kết không thích tao! Đồ hồ ly "

Cái tát như trời giáng khiến đầu óc cô mụ mẫm , bên má trái đau rát , cô ngước lên nhìn

" Cậu ta thích ai là quyền của cậu ta! Không liên quan tới tôi. Hơn nữa tôi không hề thích cậu ta..."

" Mày " - Cô ta tức giận định vung tay tát Cự Giải lần thứ hai nhưng

" Á...đau " - cô ta hét lên

Thiên Yết bắt lấy tay cô ta , cau mày nói

" Các cô lên phòng hội đồng gặp tôi "

" Yết ca ca... Anh tha cho tụi em "

Thiên Yết, buông tay cô ta ra , trầm giọng nói

" Cô mau đưa xe của cô bé này đi sửa , từ mai cô không còn ở hội học sinh nữa "

Cả đám nữ sinh chạy đi hết chỉ còn cô và anh... Anh xoa đầu cô , mỉm cười nói

" Cô bé, đừng sợ "

Cự Giải lí nhí

" Cảm ơn anh... "

" Ừ , vậy tôi đi nhé! "

Từ đó, cô rất thích nhìn lén anh , vào mỗi giờ ra chơi anh thường đọc sách dưới bóng cây bàng... Anh thích bóng rổ , đọc sách ... anh hơn cô 1 tuổi đang là hội trưởng hội học sinh. Mỗi ngày cô lại biết thêm về anh , cô càng yêu mến anh hơn..

1 năm sau , Cự Giải cố gắng học tập rèn luyện...cô đã được vào hội học sinh , cô vui lắm vì từ giờ cô có thể thấy anh nhiều hơn

Càng ở gần anh , khiến cho cô càng thêm yêu anh... Cô rất muốn nói cho anh cảm xúc nơi lồng ngực mình...muốn cho anh biết rằng...cô yêu anh!

Có lần cô vô tình nghe được cô gái nào đó tỏ tình với anh

" Thiên Yết! "

Anh mỉm cười " Có chuyện gì? "

" Em...thích...anh! "

" Xin lỗi , tôi thích người khác mất rồi "

À...thì ra anh đã có người thương! Trong lòng cô cái lạnh ập đến , chua xót từng hồi . Có phải nếu cô tỏ tình cũng sẽ nhận được câu trả lời như vậy? Nếu cứ bám lấy anh có phải cô là tiểu tam hay không? Cười khổ một tiếng , cô đúng là ngốc mà !

Cô rút khỏi hội học sinh , cố gắng không gặp mặt anh...tránh né mọi thứ liên quan tới anh...!

Cự Giải thẫn thờ bước vào thư viện , chọn bừa 1 cuốn sách rồi tìm bàn trống để ngồi

" Giải , tôi có thể ngồi cùng không? "

Dù không nhìn...cô cũng biết đó là anh...người con trai ôn nhu , điềm đạm , người cô thương...

" Anh cứ tự nhiên...em đọc xong rồi! " -cô đứng dậy , xoay người rời đi...

Cô chỉ vừa ngồi 5' sao lại nói như vậy? Anh kéo tay cô " Em tránh tôi? "

" Đâu có "

Anh cau mày " Vậy tại sao lại rút khỏi hội học sinh? Tại sao không ngồi thơ thẩn ở sân trường? Tại sao không coi bóng rổ ở sân tập? Rõ ràng em tránh tôi! "

" Anh... "

Sao anh lại biết cô thường thơ thẩn ở sân trường...còn cả sân tập bóng rổ? Anh để ý cô? Trong lòng rung động mãnh liệt...nước mắt cô rơi xuống

Thiên Yết ôm lấy cô , hôn nhẹ lên tóc cô , khẽ thì thầm bên tai cô

" Nha đầu ngốc! Tôi nhớ em "

" Em...thích...anh " - cô nghẹn ngào , nói trong tiếng nấc

Anh cúi xuống hôn lên môi cô

" Anh thương em... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao