Chap 6: Tha thứ .. ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới chiều về, cậu ta bảo tài xế về trước, còn cậu ta và tôi sẽ tự đi bộ về. Rồi cậu ta quay qua bảo tôi:
-" Đi về thôi !"
-" Sao cậu kiu bác tài xế về làm gì ?"
-" Tôi thích !"
-" Không cãi với cậu nữa ! Ta về thôi "
Trên đường đang đi thì cậu ta bảo nắm cổ tay tôi, tôi quay qua thì tôi thấy ánh mắt cậu ấy thực sự sắc lạnh .. Như sắp nói 1 điều gì đó :
-" Này !" Cậu ta nói
-" Sao ?"
-" Nếu như tôi nói cho cô nghe một chuyện thì liệu ..liệu cô có tha thứ cho mẹ cô, mẹ tôi không ?"
-" Anh nói gì vậy ?"
-" Tôi đã nghe được câu chuyện của mẹ tôi và mẹ cô. "
-" Sao .. ?"
-" Mẹ cô bị bệnh hiểm nghèo, chữa trị tốn thực sự rất rất nhiều tiền. Mẹ tôi là bạn thân của mẹ cô, biết chuyện mẹ tôi liền nói với mẹ cô là sẽ cho tiền để mẹ cô được chữa bệnh khỏi. Mẹ cô lúc đầu không chịu,nhưng vì mẹ tôi nói là sẽ chăm sóc cho cô, sẽ cho cô đi học và mọi chu phí nuôi cô trong thời gian chữa bệnh này sẽ là do mẹ tôi trả. Cơn .. Cơn phẫu thuật này .. Bác sĩ đã nói là nhiều người không thành công do bệnh này nguy hiểm và sợ là người phẫu thuật không chịu đựng được.Tỉ lệ thất bại là 98%. Nhưng mẹ cô vì cô nên đã cố gồng mình để phẫu thuật dù sức khỏe là .. Rất tồi tệ. Chuyện nợ của ba cô là hoàn toàn bịa ra để mong cô sang nhà tôi vì mục đích này. Hiện mẹ cô đang ở trong bệnh viện đang chuẩn bị tiến hành phẫu thuật. "
-" Anh .. Anh nói thật không ?" Tôi vừa nói vừa khóc
Lúc đó tôi như chết đi. Mẹ tôi đang trong bệnh viện nhưng tôi không biết. -" Tôi xin lỗi tôi đi ngay đây!"
-"Tôi đi cùng cô " Nói rồi anh ta nắm tay tôi và chạy.
Vừa chạy vừa khóc .. Nước mắt không thể ngừng tuôn rơi. 98% thất bại ư ? Thế có khác nào đó là đi .. Tôi nhất định phải gặp mẹ tôi !! Do tôi chạy nhanh và vấp ngã nên đầu gối của tôi đã chảy máu .. Rất nhiều . Nhưng thay vì lau vết máu thì nên tới gặp mẹ tôi .. Nhân lúc quá trễ. Chạy được 1 lúc thì tới bệnh viện , Anh ta dẫn tôi đến gặp mẹ .. Tôi khóc
-" mẹ Mẹ ơi con đã biết hết rồi đừng giấu con nữa .."
-" Mẹ xin lỗi .." Nước mắt mẹ tôi rơi
-" Mẹ mong rằng dù thất bại thì con hãy kiên cường nha .. Con nhé !"
Tôi chưa kịp nói gì thì mẹ đã vào phòng phẫu thuật. Lúc này tôi mới nhìn lại phòng thì thấy cô Hạnh, bác Phú đang khóc ... Cô Hạnh bảo tôi:
-" rất xin lỗi mong con tha thứ cho lỗi lầm của cô. Cô chỉ muốn rằng cuộc sống của con tốt hơn. Mẹ con muốn xa con không phải bận tâm điều gì hết muốn rằng liệu tỉ lệ thành công sau ca phẫu thuật rất ít này thì có làm nên điều kì diệu không ?"
-" Con hiểu, không sao cả "
Cậu ta thì đứng nhìn, sau đó đi mua nước và cầm theo 1 sấp khăn giấy đưa tôi..:
-" Này .. Khóc xấu lắm ! Đừng khóc ! Mạnh mẽ lên như ngày thường đi !"
Tôi nhận và sau đó lau đi hai hàng nước mắt đang trải dài vô tận. Rồi cô Hạnh bảo:
-" Hải Nam, con đưa An Huynh về nhà đi đêm nay mẹ ở đây ! Nhanh đi con "
-" Con muốn ở lại đây mẹ Hạnh à .." Tôi bảo
-" Không ! Con về ăn cơm đi ! Nghe lời mẹ Hạnh nha con .."
Nói rồi Hải Nam cầm tay tôi kéo đi .. Ra đến xe thì tôi bảo ..
-" Tôi .. Tôi muốn ở lại với mẹ tôi .. Cậu đừng vậy nữa !"
-" Cãi lời thì bị phạt ! Nhanh về nhà đi, tôi đói rồi ! " Vừa nói vừa lau nước mắt cho tôi !!
-" Vào nhà ! Đói lắm rồi "
Tôi chả hiểu, tại sao la đói nhưng cứ mãi gắp đồ ăn bỏ sang chén cho tôi ?
-" Ăn đi, đây.. Đây nữa này, khóc hoài, đây ăn nữa đi "
-" Tôi no rồi "
Sau đó tôi lên phòng tôi và đi ngủ .. Cậu đột nhiên lấy cái chăn ra khỏi người tôi .. Lấy bàn tay ấm áp đây đặt lên trán tôi .. Cậu nói :
-" Nhỏ này, mày đã sốt sao còn khóc ? Hả ? Cả ngày hôm nay mày không nghe lời tao ? Nằm đây !!"
Cậu chạy xuống nhà bảo Lão Kim mua cho cậu thuốc sốt, thuốc đau bụng và băng vệ sinh ??? Tại sao mua cái đó ?? Thực ra là cậu biết tôi đã tới ngày và thường con gái sẽ đau bụng nên cậu nhờ Lão Kim mang đến !  Sau đó cậu vào phòng tôi, nói:
-" Đây là cháo tao làm ! Rất nóng, trong khi nó nguội thì đi thay đồ dùm tao, đừng có tắm ! Đây, thứ mày cần đây !"
-" Vâng .. " Tôi vẫn còn khóc ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro