Chap 2: Kí Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Thiên Nhã: Tử Lam sao đi nhanh zậy đợi mình với

Do cậu chậm chạp thôi, Hàn Tử Lam vẫn bước đi mặc cho Trần Thiên Nhã đang chạy theo phía sau

Thiên Nhã vừa đuổi kịp: Tử Lam nghe nói học sinh mới vào lớp 11A2 rất đẹp trai đó, mình nghe nói hình như là nó đâm xe vào cậu làm cậu bị thương, cậu có trách nó kh....

Chưa kịp nói xong Tử Lam đã nhảy vào: Hôm nay cậu nói nhiều thật đó Thiên Nhã ạ, thời gian để nói thì đưa cặp vô lớp dùm mình, Tử Lam đưa cặp cho Thiên Nhã không đợi cô trả lời, bỏ đi vì cô khá cao nên gần mất hút

Nè, còn 15 phút nữa cậu nhớ về lớp đúng giờ đó. Thiên Nhã cô gắng nói to lên

Bóng Tử Lam mất hút, trên hành lang mọi người đều tách ra hai bên cho cô đi, không suy nghĩ nhiều cô đến vườn cây trồng trong nhà kính của trường. Leo lên cây, đôi mắt cô nhắm lại một cách mệt mỏi, cứ như vậy ngủ lúc nào không hay.

Chị Tử Lam cứu em với ặc...ặc...ặc, một cô bé dưới nước ho sặc sụa. Những con sóng như muốn nhấn chìm thân hình bé nhỏ

Cô ơi, Chứ ơi làm ơn giúp em cháu với, Hàn Tử Lam trên bờ quỳ xuống mọi người xung quanh

Con bé dơ bẩn này tránh ra mau. mọi người đều ghẻ lạnh cô

Cứu em với......ặc....ặc, em ngộp thở..ặc....Do ngộp thở mà cô bé nói chuyện 1 cách khó khăn

Hàn Tử Lam không cầu xin những người xung quanh nữa tự mình nhảnh xuống biển cứu em cô. Nhưng són quá to đã nhấn chìm thân hình nhỏ nhắn của cô xuống. Cô dưới nước dần mất đi ý thức, trong mắt của cô không còn thấy em cô nữa.

Bên ngoài giấc mơ, Bạch Đằng Vũ đang thăm quan trường mới thì lạc vào nhà kính thì thấy cô đang ngồi trên cây, đôi mắt nhắm lại, mồ hôi chảy ra ước đẫm khuôn mặt nhưng vẻ đẹp của cô vẫn vậy không bị che khuất đi

Thấy cô Bạch Đằng Vũ kêu lên: Ai trên đó zậy, dậy đi cho vào lớp rồi kìa

Đang mơ về ký ức ba năm trước, có tiếng gọi Tử Lam giật mình mất thăng bằng té xuống, may là Bạch Đằng Vũ đỡ kịp. Thế là cô quàng tay trên cổ Bạch Đằng Vũ. Còn Bạch Đằng Vũ giờ đang bế cô theo kiểu công chúa. Cô đỏ mặt nhưng lấy lại bình tĩnh nhảy khỏi vòng tay đó lùi ra sau 3 bước để duy trì khoảng cách lấy lại bình tĩnh.

Ngước mặt lên nhận ra Bạch Đằng Vũ

Sao lại là mày nữa, sao mày cứ ám tao hoài zậy. Hôm nay đúng là xui xẻo mà, Tử Lam nói

Không biết cảm ơn sao nhờ tao mà mày không bị té đó nhóc, học lớp mấy rồi cho tao xin họ tên. Bạch Đằng Vũ không biết trời cao đất dày nói

Lớp 12B6 mày lớp mấy, cô nhớ ra lời nói của Thiên Nhã nên vênh vênh, váo váo trả lời. Mày không trả lời tao cũng biết mày mới học lớp 11A2 chứ gì. Chưa biết ai là nhóc đâu

Woa đàn chị, chị thích em tới nỗi điều tra em sao, mới gặp hồi sáng mà, sao chị rung dộng nhanh vậy. Hắn ảo tưởng trả lời

Tao nói cho mày biết, từ nay đừng để tao gặp mày, nếu để tao gặp thì mày chết chắc, xong Tử Lam bỏ đi

( t/g: Ai chỉ mình cách chỉnh lại chữ với, viết ðúng chính tả khi ðãng lại vít sai)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro