1 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1:

Lisa gỡ kính mắt xuống, lấy tay xoa xoa nhẹ hai mắt rồi tắt máy tính, nhìn đồng hồ và khẽ thở dài vì thời gian làm bài tập lâu hơn cô nghĩ. Cô là người sinh hoạt rất điều độ, thói quen này được giữ vững từ cấp Hai tới giờ, bình thường cô sẽ ngủ trễ nhất là mười giờ rưỡi nhưng hôm nay có chút ngoại lệ. Tuy giờ này đã muộn, hơn 11 giờ nhưng cô vẫn giữ thói quen trước khi đi ngủ đều nhấn vào facebook chị để xem dù rằng hôm đó chị có đăng bài gì mới hay không. Nhưng cô chưa kịp nhấn đã thấy bài đăng của chị ở đầu bảng tin. Bài đăng là một tấm ảnh bốn cánh tay đang cụng ly kèm chú thích: "Hôm nay bạn tui nó làm cho tui tiệc chia tay hội độc thân nè". Tim của cô như muốn nổ tung, cô thấy mình nghẹn nghẹn ngay cổ, cô nuốt khan và cô thấy những bình luận được hiện lên không ngớt, chỉ một bài đăng với thông báo ngắn gọn của chị cũng đủ khiến bạn bè chị náo động, ầm ĩ. Cô lặng lẽ đọc từng bình luận.

[ Quàoooooooooooooo, có tình yêu mới????? ]

[ Ủa ủa ủa ]

[ Lần đầu công khai luôn mày, đứa nào hack nick mày vậy ], có vài trả lời cho bình luận này.

> [ Ê nó kêu chia tay hội độc thân, có khi nào cưới luôn không? @gắn thẻ chị ấy vô trả lời con quỹ ]

> [ Hay nó quay lại với mối tình ba năm? ]

> [ Chia tay gần một năm rồi mà, tốt nhất không phải như vậy. Dẵm *icon shit* một lần thôi chứ ]

> [ Nếu vậy chắc có tình iu mới thoai.]

Đọc tới đây, cô thấy đầu mình ong ong. Mối tình ba năm của chị? Chia tay được gần 1 năm? Cô thật sự không biết điều này. Bởi vốn dĩ chị chưa từng đăng gì về chuyện tình cảm lên facebook cả. Cô có bỏ sót điều gì không?

[ Up giờ linh ghê m, thả cái ảnh xong đi ngủ hả màiiiiii. ]

[ Quay lại người cũ hay có ty mới vậy chị đẹp *icon mắt sáng* ].

[ Ủa aloooo, đi pub chia tay hội độc thân mà không có taooooooo. ]

[ Tự nhiên anh cảm thấy mình bị thất tình... ]

Liên tục những bình luận sau là gào thét với những câu hỏi tương tự, cô thả điện thoại xuống nệm, vùi đầu vào gối, cô thấy tim mình nhói nhói và cô khóc, nước mắt cứ tự tuôn, thẫm vào gối. Trong đầu cô lúc này có quá nhiều câu hỏi: Chị quen ai? Tại sao chia tay? Người đó như thế nào? Có phải chị quen người mới rồi không? Nhưng không có một câu nào có đáp án chính xác dành cho cô cả. Cô mệt mỏi, trằn trọc tới gần sáng mới thiếp ngủ đi.

Tiếng chuông báo thức vang lên, Lisa lấy điện thoại tắt đi, nặng nề bước khỏi giường, chuẩn bị hết thảy rồi tới trường, hôm nay lịch học của cô là năm tiết buổi sáng, ba tiết buổi chiều. Rất hiếm khi lịch học dày như thế này, xưa giờ cô cũng không ngại gì những ngày học nhiều như thế này nhưng hôm nay quả thật cô không có tâm trạng, người cô mệt ngoài, mắt cô nhức. Cô cũng không đủ can đảm nhấn vào facebook chị như mọi ngày. Thói quen của cô luôn vậy: nhấn vào trang cá nhân facebook của chị vào mỗi buổi sáng và trước lúc đi ngủ.

Cả nửa buổi hôm nay thật quá dài, cô muốn vùi đầu vào sách vở để quên đi những điều hôm qua cô biết được nhưng đầu óc cô thỉnh thoảng lơ đãng. Cô tự hỏi có phải đây là lúc để cô dừng thích chị hay không? Có lẽ nên là vậy rồi... Không lẽ cô không còn cơ hội sao? Nếu còn, cô sẽ can đảm hơn, tiến lại gần chị.

Giờ nghỉ trưa, cô không về nhà mà nghỉ ở nhà ăn của kí túc xá để tiết kiệm thời gian đi lại, cô nuốt không vô, cảm thấy cơm hôm nay còn khô hơn mọi khi. Cô lấy điện thoại, can đảm nhấn vào facebook chị. Bài đăng hôm qua vẫn còn đó, lượt bình luận tăng lên rất nhiều. Cô trầm ngâm, lưỡng lự không biết có nên nhấn vào đọc không. Cô hít một hơi thật sâu, nhấn vào đọc. Bình luận của chị đập vào mắt.

"Gì vậy trờiiiiiii, bài đăng này ở đâu ra vậy?" Bình luận này cách đây 3 giờ trước

Lisa tưởng mình đọc nhầm, cô dụi dụi mắt, không hề nhầm. Bình luận này chính là chị đăng. Tim cô đập nhanh hơn, cô nhấn xem từng trả lời ở mỗi bình luận.

[ Quàoooooooooooooo, có tình yêu mới????? ]

> [ Không hề. ]

.

> [ Hay nó quay lại với mối tình ba năm? ]

>> [ Tao không có bị bệnh, THA! ]

Những bình luận trả lời của chị ở phía sau cũng tương tự, đều phủ nhận việc chị có người yêu mới.

Cô vui sướng mỉm cười, gục đầu xuống bàn che giấu khuôn mặt đang cười rộ lên của mình lúc này, bạn bè thắc mắc hỏi cô, cô cũng chỉ lắc lắc đầu nói bạn bè đừng để ý mình, ăn cơm tiếp đi. Cô ngẩng lên, tiếp tục chúi mặt vào điện thoại. Bình luận mới nhất của chị là bình luận trả lời chung cho tất cả mọi người kèm lời giải thích.

@chị nhắc tên bạn chị [ Người chia tay hội độc thân là nó, sắp lên xe bông cũng là nó, không phải mình. Nó đi uống về muốn ngoắc rồi, cầm nhầm điện thoại mình up bài. Hình như nó không muốn mình có người yêu hay gì đó chời. ]

> [ Hahahahahaha, ê sao nó nhầm được, mật khẩu khác nhau. ]

>> [ Em đang lướt facebook, đứng lên tẩy trang rồi ngủ, điện thoại mở sẵn thả ở bên cạnh nó, nó cầm nhầm rồi up, ảnh cụng ly thì điện thoại đứa nào cũng mấy tấm đó y chang nhau. Em mệt quá ngủ mất tiêu. Nó up xong cũng ngủ, nó say rồi chị. ]

Cô thấy vài người bạn, có vẻ là những người đi chung với chị hôm qua cũng mới vào bình luận.

>> [ =))))))))))), cười chết dm. Trước tao còn nhớ nó cầm nhầm điện thoại mày rồi chạy về tới nhà luôn. ]

>> [ má ơi ai bik đâu, tao up thông báo chính thức thôi, ai có ngờ nhầm kakakaka ]

Cô đọc tiếp những bình luận qua lại, có cả bình luận chị chửi bạn chị. Hóa ra người mà up nhầm là bạn của chị sắp cưới chồng. Đọc thêm bình luận, cô mới biết là trước đó vài ngày, người bạn này của chị cũng đã đăng story một đoạn video quay cảnh chụp ảnh cưới, chỉ là hôm qua mới cùng bạn thân đi xõa, chính thức chia tay hội độc thân.

Cô cảm thấy ngày hôm nay của mình không còn nặng nề nữa. Cơm bỗng nhiên dẻo, canh ngọt, cá rất ngon. Và cô thật sự sẽ can đảm hơn, tiến lại gần chị.

Chương 2

Mặc dù Lisa tự động viên bản thân mình hãy can đảm hơn, chủ động hơn để tiến lại gần chị nhưng cô lại không biết mình nên làm gì trước. Cô rầu rĩ suy nghĩ. Nhớ lại lúc trước khi cô hồi hộp nhấn kết bạn với chị và sau đó tâm trạng cô như nở hoa khi chị đồng ý lời kết bạn. Suốt từ lúc đó tới giờ, bản thân chỉ dám thả tim những tấm hình của chị, còn với những bài đăng có truyền đạt một quan điểm hay thông tin mà chị chia sẻ, cô đọc kĩ và tùy vào nội dung mà cô mới thả biểu tượng cảm xúc phù hợp, cô rất rất thận trọng và cô biết rằng có lẽ chị chẳng mấy để tâm tới mình đâu bởi bản thân mình chỉ dám theo dõi chị từ xa, ngay cả tới việc để lại một bình luận mà cô cũng không dám. Đôi lúc cô nhìn những tấm ảnh xinh đẹp mà chị đăng lên, muốn dồn can đảm nhỏ nhoi để thả một bình luận khen chị, có vậy thôi mà cô cũng không làm được. Sao cô ghét cái tính thụ động của mình tới như vậy chứ. Nguyên ngày hôm nay, cô đã dành thời gian để coi lại dòng thời gian facebook của chị, chú ý tới quãng thời gian ba đến bốn năm gần đây, cố gắng tìm được bóng hình có thể là người yêu cũ của chị nhưng ngoại trừ những hoạt động vui chơi, giải trí và các hoạt động xã hội, chị chưa từng một lần nào nhắc tới chuyện tình cảm cả. Chỉ duy nhất một bức ảnh cá nhân chị đăng kèm một trạng thái "Can't break my heart the next time, I gave u that last time, your love's no longer in my mind". (Tạm dịch: Không thể để trái tim này bị tổn thương thêm lần nữa, em đã cho anh cơ hội cuối cùng rồi, tình yêu của anh sẽ không còn trong âm trí em nữa."). Giờ nhìn lại, cô mới thấy thời gian khá trùng khớp với thời điểm mà chị chia tay người yêu cũ theo như lời bạn bè chị nhắc tới, dù rằng trong bài đăng này chị đã bình luận [ chỉ là lời bài hát thôi ].

Lisa rơi vào trầm lặng. Người đó đã làm chị tổn thương ư? Chị có khóc không? Hẳn là có, vì cô biết chị vì một chú mèo con bị bỏ rơi mà rơi nước mắt, chị ngồi xổm dưới gốc cây trú mưa, tay ôm con mèo. Nghĩ tới đây, cô thấy nhói nhói. Hẳn là chị sẽ vì người đó mà khóc rất nhiều. Cô thở dài, từ bỏ chuyện tìm cho được facebook người yêu cũ của chị. Hôm nay, chị không đăng gì cả và hơn một tháng, chị cũng không đăng gì thêm, kể cả story. Bài đăng gần nhất gây hiểu lầm đã được chị xóa khỏi dòng thời gian.

Cô nhấn vào khung chat của chị, nghĩ tới lui lại thấy bản thân không biết phải nhắn gì cho hợp lý.

[ Chào chị ] Không được, quá kì lạ.

[ Hii chị ] Chẳng khác câu trên là bao.

[ Em làm quen với chị được không ạ?] Quá khiên cưỡng.

[ Chị xinh quá ] Này lại hơi biến thái, tuy rằng con gái rất thích được khen xinh nhưng khen kiểu ngang xương như thế này không ai không nghi ngờ.

Thôi bỏ đi.

Cô lướt trang cá nhân của chị, xem lại những nhóm chị tham gia, rất đa dạng. Hầu như nhóm gì chị cũng có mặt, cô biết thỉnh thoảng chị vẫn hay bình luận dạo, thậm chí là chửi dạo. Nhóm nào chị tham gia cô cũng đều tham gia theo: Yêu động vật, Yêu chó mèo, Hội khẩu nghiệp, Hội review quán ăn, Hội du lịch,... và còn cả những nhóm về các hoạt động xã hội, thiện nguyện. Cô phát hiện gần đây chị có tham gia một nhóm mới, cô tò mò nhấn tham gia và được đồng ý ngay lập tức. Cô kéo xuống xem những bài mới nhất và biết được đây là nhóm thảo luận game nhập vai. Cô lướt thật sâu xuống dưới, thấy bài đăng của chị, chị đăng một tấm hình trong game và hỏi cách tính điểm (cô không rành lắm) và quả thật đọc bình luận ở dưới, cô còn mù mờ hơn. Cô thoát facebook, ra tải game về, nó khá nặng, phải chờ một lúc mới tải xong, thậm chí tải xong rồi phải chờ thêm lúc nữa để game tải dữ liệu. Sao chị lại có hứng thú chơi game thế này? Chẳng phải đó giờ chị chỉ chuyên chơi game offline kiểu tìm điểm khác nhau, giải câu đố, trang trí nhà cửa thôi sao? Mình biết rõ vì chị vẫn đăng story mỗi khi chị có gì không hiểu ở một ải nào đó.

Cuối cùng game cũng tải xong. Lisa nhấn vào đăng kí và tạo nhân vật, cô hơi lưỡng lự ở mục lựa chọn giới tính nhân vật, có nên lựa chọn giới tính nam để dễ chơi với chị hơn không? Cô tạm thời chưa quyết định, ra tìm hiểu game ở trên google. Con người cô vốn thế, một mọt sách điển hình, luôn luôn đọc tư liệu và các bước rất kĩ trước khi làm, kể cả chơi game cũng vậy. Cô thấy game này cho phép ghép đôi cùng giới.

Vậy là mình vẫn nên chọn giới tính nữ, dù sao mình cũng không thích chơi nhân vật nam lắm.

Tạo nhân vật, qua các bước hướng dẫn chơi xong, cô làm các nhiệm vụ cho tân thủ. Hóa ra đây là game nhập vai dạng chiến thuật. Thế lực cô chọn là sát thủ, không biết chị chọn loại nhân vật nào nhỉ? Có thể là tiên thuật hoặc xạ thủ?

Sau khi chơi thử gần hai tuần, cô cảm thấy game này cũng khá thú vị, trước tiên là đồ họa đẹp, chuyển động cũng rất linh hoạt. Game không chỉ có chiến đấu mà còn có chế độ xây dựng thành phố riêng của người chơi. Thật tốt quá, cô không gọi là "pro" trong game nhưng cũng am hiểu khá kĩ, có lẽ đã có đề tài để nói chuyện với chị rồi. Hy vọng là chị chưa bỏ game.

Dường như Thượng Đế đang trải đường cho cô, cô liền thấy chị Chaeyoung đăng một bài trong nhóm, hỏi mọi người có cách nào qua được dòng sông Đào Thạch Nham không? Chị cần thêm người trợ giúp. Game này chỉ là game mới, cũng không quá nổi nên nhóm không gọi là lớn dù rằng lượt tương tác trong nhóm khá cao nhưng cũng chỉ là vài chục gương mặt quen thuộc. Cô sớm thấy có người bình luận hỏi chị level bao nhiêu rồi? Chị trả lời 30, người đó lại hỏi cô level kĩ năng, chị trả lời: mình mới 6. Không chờ người nọ ngạc nhiên, chính cô cũng bị chị hù một phen. Sao có thể chứ, chị chơi gần hai tháng rồi sao cấp kĩ năng lại thấp tới như vậy được trong khi cấp thuộc tính của chị lại tới 30.

Trời ạ.

Không trái với dự đoán của cô, người nọ đúng ngạc nhiên thật. Cũng có vài bình luận kêu giúp chị qua nhưng cách trả lời không đứng đắn, nhìn ảnh đại diện nhỏ của mấy người họ là nam, có lẽ bởi vì bị ngoại hình của chị thu hút nên mới ra tay giúp, tiện thể trêu ghẹo chị.

Cô chần chừ nhưng rồi lại tự động viên bản thân.

[ Chị thử với em không? Em cũng tới lúc cần qua sông này. ]

Lần này lại trái với dự đoán của cô, chị nhắn tin riêng trên messenger cho cô.

Aaaaaaaaaaaaaaa, tim cô đập như trống dồn.

Chị nhắn.

[ Bé ơi. ]

Bé ơi.

Bé ơi.

Bé ơi.

Dạ bé đây. Nhưng cô lại trả lời.

[ Dạ sao chị. ]

[ Chị thấy em cmt trong nhóm, chị thêm bạn em ở trong game nha. Em cho chị ID nha. ]

[ Để em add chị cho, chị đưa số ID cho em cũng được ạ. ]

Chị thả ID qua. Cô kết bạn với chị, xem một lượt thông tin cá nhân của chị, hên quá, chị chưa có ghép đôi với ai. Chị nhắn tin trong game, kêu cô lại chỗ chị. Cô nhanh như sóc, không dám để chị chờ. Chị nhắn cho cô tin nhắn bằng voice trong game: "Chị tạ lắm, em kéo chị được không? Chị chỉ hỗ trợ một chút xíu thôi."

Cô không tự tin lắm, dù rằng cửa này qua không khó, chỉ là phụ thuộc nhiều vào cấp kĩ năng và trang bị.

Và hỗ trợ một chút xíu của chị là không hỗ trợ gì cả. Nhân vật của chị núp sau lưng cô, mỗi lần giao chiến, chị bay lên né và tiếp tục theo sau. Chị lại thả một voice. "Chị không biết tung skill." (tung chiêu)

Cô nhập: [ Cứ có chiêu gì, chị tung chiêu đó. ]

Tạ thật... Chị thậm chí còn định hướng sai chiêu, tung chiêu vào cả đồng đội... Mà đồng đội chị lúc này chỉ có một, là cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro