28 29 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 28

Lisa nhận được tin nhắn từ người lạ trên facebook. Cô nhấn vào xem biết được đây là bạn của Tú Minh, người mà trước đó cô và bạn học đã giúp thiết kế một bài power point. Chị ấy nhắn tin với cô để trao đổi về việc thiết kế, xây dựng website. Chị ấy tỏ ý rất ưng cách thiết kế trước đó của cô trong bài power point, cũng nhấn mạnh về tính tỉ mỉ của nó và chị ấy thích điều đó như thế nào. Chị ấy hy vọng rằng cô và chị ấy có thể làm chung thêm lần này nữa với tư cách giữa hai cá nhân, chị ấy cũng thỏa thuận mức phí phù hợp.

Cô từ chối bởi quỹ thời gian của cô có hạn và cô đang có công việc làm thêm tương đối ổn rồi. Suy nghĩ một lúc, cô gợi ý chị ấy liên hệ với Thục Anh. Chị ấy sau khi nghe cô từ chối đã thể hiện sự tiếc nuối, nhưng chị ấy cũng liên hệ với Thục Anh theo gợi ý của cô.

Cô biết Thục Anh đang rất cần tiền nên hẳn công việc này khá phù hợp cho cô bạn lúc này, chỉ là cô chưa biết chắc khả năng thiết kế của Thục Anh có đáp ứng được yêu cầu của chị ấy hay không nhưng cô có thể góp ý cho Thục Anh trong quá trình làm.

Hôm nay, cô đang đi ăn với chị Chaeyoung thì điện thoại của cô đổ chuông vài lần, thậm chí là có cả cuộc gọi video từ Thục Anh gọi tới, cô không tiếp nhận cuộc gọi video này. Cô hơi đau đầu, không nghĩ Thục Anh lại hỏi nhiều điều tới như vậy. Mỗi lần cô nói chuyện điện thoại, chị Chaeyoung đều ngừng ăn, chống cằm nhìn cô.

"Dạo này việc học của em bận tới vậy ư?" Chị tròn mắt ngạc nhiên nhìn cô.

Chị nghe loáng thoáng được một số điều cô hướng dẫn Thục Anh, không chừng chị nghĩ là cô đang bận làm bài tập cùng bạn học.

"Không hẳn. Bạn em nhận việc làm thêm. Em chỉ đang giúp bạn ấy thôi."

"À. Bạn thân em hả?"

"Dạ? Không phải. Tụi em quen biết sơ thôi chị."

"Ừ. Tại chị để ý mấy lần đi với chị thì hầu như là em hay nhắn tin hoặc gọi cho bạn này. Lần trước là giúp bạn ấy học bài, lần này là giúp làm việc làm thêm." Chị nói, cúi đầu từ tốn ăn.

Chỉ có lần đi chơi hôm nay cô mới nhận nhiều cuộc gọi từ Thục Anh tới vậy còn những lần trước không có. Cô lục lại trí nhớ. Không lẽ chị ám chỉ cái đợt cô nhắn tin với Thục Anh lúc cô và chị ngồi ở công viên? Cô nhìn chị Chaeyoung, thăm dò thái độ.

Chị ngẩng đầu lên, mỉm cười. "Em nhìn chị làm gì? Ăn đi," chị gắp cho cô một miếng thịt.

"À. Trường hợp của bạn ấy có chút đặc biệt." Cô lựa lời nói.

"Không phải thì thôi, em làm gì chột dạ vậy?" Lời nói chị nhẹ tâng, không nghe rõ cảm xúc gì.

Lisa cân nhắc một lúc. Cô kể lại sự việc hôm Ngọc Quỳnh chạy tới nhờ cô giúp đỡ Minh Tuyết và Thục Anh. Cô cũng kể lại sự việc gia đình nhà Thục Anh bị lấy mất tiền. Chị sửng sốt và nhíu mày, buông lời cảm thán: "Tàn nhẫn." khi nhắc tới chú của Thục Anh.

"Thục Anh và bạn chung phòng của bạn ấy dính tới lừa đảo cho vay nặng lãi. Dù rằng sau đó đã trả hết tiền nhưng vẫn bị tụi nó dí theo đòi thêm mười triệu."

"Hai bạn ấy mượn tiền cùng chỗ?"

"Không phải, là mượn cho Thục Anh. Hai bạn ấy cùng nhau đi."

Chaeyoung gật gật đầu.

"Em cũng nhờ được người để giúp hai bạn ấy đối phó với tụi kia một chút. Hiện tại mọi chuyện vẫn ổn."

Chị hỏi liền một lúc ba câu. "Em nhờ người đối phó với tụi nó như thế nào? Có nguy hiểm không? Có gì nguy hiểm cho em không?"

Cô thấy được sự gấp gáp trong lời nói của chị. Cô mỉm cười ấm áp.

"Không chị. Em nhờ người khác chứ em cũng không nhúng tay vào." Cô không tính kể cho chị nghe quá chi tiết, không phải là cô không tin tưởng chị, chỉ là việc này vốn không phải chuyện của cô, cô không muốn chị lo nghĩ nhiều.

Gương mặt Chaeyoung giãn ra, an tâm gật đầu nhẹ. "Nhưng chị cũng tò mò. Em nói là hai bạn ấy đã trả được số tiền đó cho bọn chúng, kể cả lãi. Nếu hai bạn đó đã gom được nhiêu đó tiền, vậy sao ngay từ đầu lại phải đi mượn tụi đó để bị lừa?"

Cô nhìn chị thật sâu.

"Ừm. Bạn cùng phòng của Thục Anh làm một số loại công việc kia để kiếm tiền."

Cô nói thật chậm rãi, kín đáo gửi tới chị ý mình muốn nói. Chị bàng hoàng, đôi môi chị mấp máy.

"Tại sao?" Chị ngập ngừng. "Ý chị là chỉ là bạn cùng phòng tại sao lại hy sinh tới mức như vậy."

"Hôm em gọi điện thoại hỏi tên người cho mượn, bạn Thục Anh không biết gì về bọn chúng, trái lại người biết về bọn chúng là bạn cùng phòng. Nên em đoán, người gợi ý đi mượn là bạn cùng phòng nhưng không ngờ họ lại bị lừa. Chắc vì áy náy chuyện này nên đã quyết định sửa sai."

"Hai bạn ấy kể luôn cả chuyện này với em?" Gương mặt chị suốt nãy giờ không bỏ được vẻ ngạc nhiên.

Cô lắc đầu. "Cũng không thể giấu được. Em không phải là người duy nhất biết. Thật ra tin đồn về chuyện bạn đó đi làm loại công việc kia cũng được lan ra trước đó rồi. Chỉ là bây giờ em được nghe kể tường tận hơn thôi," cô dừng một lúc, bổ sung: "Với lại theo lời hai bạn kể, bạn cùng phòng chỉ làm một số công việc phục vụ có đụng chạm cơ thể, cũng có hẹn hò trao đổi nhưng không tiến tới chuyện đó."

Chaeyoung cúi đầu, chìm vào suy nghĩ. "Em tin sao?" Chị ngẩng đầu, chậm rãi hỏi cô. Ánh mắt của chị tĩnh lặng như mặt hồ.

Cô ngạc nhiên.

Chị thở dài. "Với một số tiền như vậy, chị sợ là bạn ấy đã thực sự sa chân rồi. Nếu không, trong một thời gian ngắn vậy thì có làm những việc như em nói cũng không thể kiếm được số tiền đó."

Cô thất thần, nhớ lại gương mặt của Minh Tuyết, nhớ tới đôi mắt trũng sâu mệt mỏi.

"Chị hy vọng là chị đoán sai. Còn nếu chị đoán đúng, chị chỉ muốn hỏi một câu thôi, bạn ấy có ổn không?"

Cô thật sự chưa nghĩ tới trường hợp này. Bởi vốn dĩ sinh ra trong nhung lụa như cô, nào có biết được cuộc sống ở nơi tối tăm như thế nào. Trong lúc cô còn đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ, lời nói dịu dàng của chị kéo cô trở lại thực tại.

"Nhưng cho dù là để sửa chữa sai lầm thì cách sửa chữa này có đắt giá quá không? Chỉ là bạn thôi mà?"

Cô lắc đầu. "Là người yêu."

Chị thoáng ngạc nhiên.

Cô hỏi: "Chị có bài xích không?"

"Bài xích chuyện gì? Với những cách làm của hai bạn ấy hai mối quan hệ của hai bạn ấy?"

"Cả hai." Cô cúi đầu, né tránh ánh nhìn của chị.

"Không bài xích chuyện nào cả. Việc hai bạn ấy làm, mình không đứng từ phía hai bạn ấy mình sẽ không hiểu được, có thể đó là sự lựa chọn duy nhất rồi. Còn việc hai bạn ấy yêu nhau, mình lấy quyền gì mà bài xích?"

Cô nhìn cọng rau vừa bị cô dùng đũa giằm tới nát rồi mới mỉm cười với chị. Sao cô có cảm giác, mỗi ngày cô lại yêu người con gái trước mặt mình nhiều thêm một chút.

"Ừ."

"Em có cần chị giúp gì không?"

"Hiện tại thì em đang giúp Thục Anh liên hệ với một số mạnh thường quân để bạn ấy có thể tìm được nguồn hỗ trợ khác. Không chắc là nhiều nhưng cũng được một khoản."

"Cái này thì chị cũng giúp được phần nào đó." Chị tủm tỉm cười. "Khi nào chị tìm được chỗ hỗ trợ rồi, chị sẽ để bạn ấy liên hệ trực tiếp với họ."

Cô chỉ giúp Thục Anh được tới đây thôi. Cô biết là mình cũng cần dành thời gian cho bản thân mình, ví dụ như dành thời gian để theo đuổi chị. Cho nên là... tin nhắn của Thục Anh vừa gửi tới cô hỏi về thiết kế webside, cô chỉ xem và cất điện thoại vào ba lô mà không trả lời. Cô nắm tay chị rời khỏi quán ăn.

Chị ôm lấy cánh tay cô, hai người cùng đi dạo dọc con đường. Đường phố buổi tối vào xuân có chút mát mẻ. Cô ra hiệu cho chị buông cánh tay mình ra, chị ngơ ngác làm theo. Cô bước nhanh hơn chị vài bước rồi quay người lại đối diện với chị. Cô dang hai cánh tay của mình ra, mỉm cười rạng rỡ.

"Chị có nhớ là chị nợ em cái gì không?"

Chị bước lại gần cô. Hôm nay chị đi guốc nên chiều cao hai người bằng nhau, đôi mắt ánh đào của chị chớp nhẹ, nhìn thẳng vào đôi mắt của cô. Chị vòng tay ra sau lưng cô. Hai người bật cười ôm lấy nhau.

"Trả nợ nè." Chị nói bên tai cô.

Cô ôm Chaeyoung, cảm thấy được trái tim trong lồng ngực mình đập thình thịch. Xúc giác nơi hai cơ thể nhẹ nhàng chạm lấy nhau khiến cô bồi hồi. Trong lúc cô còn đang muốn kéo dài cái ôm thì chị buông cô ra, cô siết nhẹ chị một cái rồi mới kéo ra khoảng cách giữa hai người. Một cái ôm ngắn ngủi nhưng đủ nạp cho cô nguồn năng lượng tích cực.

Cô ngại ngùng không dám nhìn chị, ngoảnh đầu qua một bên nhưng khóe mắt của cô thấy chị đang cong cong đôi mắt nhìn cô.

Chị bật cười, lấy ngón tay đẩy cằm cô để nhìn nhìn trực diện chị. "Tai em đỏ bừng rồi kìa."

"Ừm. Chắc do vừa rồi mới ăn cay." Cô chống chế.

"Vừa rồi là cách đây mười lăm phút? Cay gì cay lâu vậy ta?"

Chị nắm lấy hai tai cô xoa xoa. Cô cố né tránh nhưng chị đang mang guốc nên cô không dám kháng cự gì nhiều, chỉ hơi nghiêng người về phía sau, một tay cô đỡ lấy eo chị. Chị thỏa mãn xoa xoa vành tai của cô một lúc mới chịu buông. Cô trả thù chị, bàn tay cô bóp nhẹ eo chị, xoa xoa nơi đó. Chị hô nhẹ một tiếng rồi thoát khỏi cái ôm của cô. Chị tính đưa tay ra nhéo tai của cô thì cô nhanh chạy thoát, chị tăng cước bộ đuổi theo. Tiếng cười của họ làm rộn rã cung đường vắng vẻ, những tán lá trên cao chơi đùa cùng làn gió, lao xao như phối hợp cùng họ.

Tiếng gọi của ai đó vang lên. Cô và chị dừng động tác, ngoảnh đầu nhìn về phía sau. Cô thấy anh ta đứng ở đó, ánh mắt anh ta đặt trên chị.

Anh ta tiến về phía hai người.

"Không ngờ là anh gặp được em ở đây. Vừa rồi anh còn tưởng mình nhìn nhầm người. Anh cố gọi điện thoại cho em nhưng không được. Lần nào anh tới nhà em tìm gặp, em cũng không chịu gặp anh. Mình nói chuyện một chút được không?"

"Tôi không có gì để nói với anh nữa."

"Mình nói chuyện một chút thôi." Anh ta nài nỉ, giọng nói trầm ấm của anh ta chậm rãi vang lên. Ánh mắt anh ta lướt nhìn Lisa, lộ rõ vẻ khó xử.

Lisa không muốn dời đi, cô vẫn đứng bên cạnh chị, vẻ mặt cô bình tĩnh đối diện với anh ta nhưng trong lòng cô bồn chồn, lo lắng từng cơn không sao dứt được. Cô thấy lòng bàn tay mình ướt mồ hôi.

"Anh nói lẹ đi." Chị khoanh tay, ngoảnh mặt sang một bên.

Anh ta ngập ngừng nhìn Lisa.

Cô cúi đầu nhìn chị, trong lúc cô tính mở miệng nói thì tiếng chị đã vang lên. "Em không cần phải đi đâu cả." Chị nhìn cô rồi quay sang nhìn anh ta. "Vậy giờ anh có muốn nói không?"

Anh ta tiến lại sát chị, giọng nói trầm ấm kiên định của anh ta vang lên đánh vào lòng Lisa. "Tụi mình quay lại được không?"

Anh ta dùng ánh mắt dịu dàng, khẩn khoản nhìn chị. Anh ta nắm lấy tay chị. Đôi bàn tay to với những khớp xương rõ của anh ta như bao trọn lấy bàn tay mảnh mai của chị. Anh ta nhẹ nhàng dùng những ngón tay của mình vuốt ve tay chị. "Anh xin lỗi. Lúc chúng ta chia tay nhau, anh như bị mất phương hướng. Anh thực sự hối hận, anh tìm mọi cách để liên lạc với em, em cũng biết điều đó mà. Anh sai rồi. Anh thật sự sai rồi, là do anh chưa đủ quan tâm đến em, chưa đủ khiến em tin tưởng, khiến em hiểu lầm về mối quan hệ xung quanh anh. Em cho anh một cơ hội được không?"

Cô thấy giọt nước mắt của chị trượt xuống, rơi xuống mu bàn tay của anh ta.

Chương 29

Lisa dâng lên nỗi sợ hãi, lồng ngực cô đập dồn dập, các cơ bắp của cô tê rần. Cô những muốn trốn chạy khỏi nơi này để không phải nhìn thấy điều mình lo ngại sẽ xảy ra, nhưng cô càng muốn ở lại để biết chính xác câu trả lời của chị hơn. Cô nhìn bàn tay của chị đang bị anh ta nắm chặt, chị không rút ra.

Cô nhìn sườn mặt Chaeyoung, chị cúi đầu khẽ rơi nước mắt. Một bên tóc của chị rũ xuống. Cô nhói lòng.

Cô thấy anh ta cúi đầu nhìn chị, lộ rõ vẻ yêu thương, anh ta đưa tay còn lại lên lau nước mắt cho chị.

Anh ta dịu dàng nói. "Anh xin lỗi."

Nhưng chị ngẩng đầu lên, hất tay anh ta ra, giáng một bạt tai lên má trái của anh ta, tiếng da thịt chạm vào nhau kêu cái bốp, đánh một âm thanh chát chúa vào làn không khí, trên khuôn mặt của anh ta hằn rõ năm dấu tay. Anh ta nhíu mày chịu đau.

"Con m* anh." Chị đưa mu bàn tay lên lau nước mắt.

"Cút!"

"Anh nói tôi hiểu lầm anh, hiểu lầm mối quan hệ xung quanh anh. Nhưng xin lỗi, tôi không có hiểu lầm."

"Tôi hiểu lầm anh chỗ nào??? Là anh thực sự sau lưng tôi đi đẩy đưa với đứa khác. Giờ anh nói tôi hiểu lầm. Anh đang trách ngược lại tôi đúng không? Đồ khốn!"

"Anh thật sự là đồ khốn. Anh dám làm nhưng không dám nhận."

"Sao anh không thừa nhận anh là tên lăng nhăng đểu cáng đi. Anh có bao giờ nhận mình sai không? Thứ một chân đạp hai thuyền!"

Lisa nhìn chị phát tiết, cô không phản ứng kịp. Cô thấy chị sấn tới anh ta, đưa tay liên tục đánh vào người anh ta mà buông câu chửi. Cô vươn tay ra, muốn ôm chị về.

Anh tay nhanh tay hơn Lisa, vòng hai bắp tay rắn chắc của mình ôm trọn bờ vai của chị. "Em bình tĩnh, bình tĩnh được không Chaeyoung."

Chị giãy giụa, thoát khỏi cái ôm của anh ta nhưng anh ta càng siết chặt hơn. Anh ta cúi đầu, vùi vào tóc chị, tiếp tục dỗ dành. "Anh sai rồi. Anh sai rồi."

Lisa nhíu mày. Cô siết chặt lấy cánh tay anh ta, gỡ cánh tay anh ta khỏi người chị. Nhưng lực của cô không đủ mạnh so với anh ta. Cô vẫn siết những ngón tay mình cấu lên cánh tay chắc khỏe ấy.

"Anh bỏ chị Chaeyoung ra. Anh không thấy là chị Chaeyoung không muốn anh ôm à?" Lisa bình tĩnh nói rành mạch từng tiếng, đối mắt với anh ta.

Anh ta khó chịu nhìn cô, vẻ mặt không hài lòng. Chị Chaeyoung giãy mạnh, thoát khỏi cái ôm của anh ta. Cô vươn tay, ôm chị vào lòng, kéo xa khoảng cách với anh ta.

"Em chỉ là người ngoài cuộc. Anh nghĩ là em không nên xen vào. Em hiểu Chaeyoung được bao nhiêu? Những lần cãi nhau Chaeyoung đều gắt gỏng như thế nhưng anh hiểu cô ấy muốn gì." Anh ta kiên định nói, ánh mắt ánh ta lướt nhẹ qua cô rồi nhìn vào gương mặt chị.

"Anh nên nhớ anh không còn là người yêu chị Chaeyoung nữa." Cô nhắc nhở.

Chị thoát khỏi cái ôm của cô. Chị tiếp tục xả cơn giận: "Anh cút! Anh hiểu tôi được bao nhiêu? Anh mang cái tấm lòng chó gặm của anh về cho con khác. Bà mày thèm vào!!!"

Cô ôm chị lại, xoa xoa dịu.

Anh ta gật gật đầu. Quai hàm anh ta bạnh ra, đôi vai anh ta căng lên sau lớp áo thun, áp chế cơn phẫn nộ. Trái cổ của anh ra lên xuống liên tục. "Khi nào em bình tĩnh, anh sẽ tìm em nói chuyện tiếp."

Nói rồi, anh ta bỏ đi.

Cô ôm chị, xoa xoa lưng. "Nín nín được không. Anh ta đi rồi." Cô vừa mới phát hiện được một mặt khác của chị.

Chị giãy nhẹ, thoát khỏi cái ôm của cô. Cô đưa hai bàn tay mình lên, lau đi những giọt nước mắt liên tục chảy dài trên khuôn mặt chị.

"Là anh ta sai." Chị cắn môi.

"Đúng rồi anh ta sai."

"Chứ không lẽ chị sai???" Chị bướng bỉnh nói.

"Không. Chị không sai." Cô nhẫn nại trả lời.

"Chị khóc vì chị tức em hiểu không. Chị mù mắt rồi mới đi yêu anh ta ba năm trời. Tới bây giờ anh ta vẫn kêu chị sai, là do chị hiểu lầm anh ta. Quạ tha đi cái lòng tự trọng của anh ta."

"Đúng rồi, anh ta sai. Là anh ta sai."

"Nhẽ ra em phải để chị tát anh ta thêm một cái nữa!"

Cô vỗ về chị, nhỏ nhẹ nói: "Đúng rồi, em sai rồi. Em xin lỗi. Nín nín được không?"

Chị gạt tay cô ra. Cô đứng im nhìn chị để chị cân bằng lại cảm xúc. Chị lau đi những giọt nước mắt còn sót lại, khoanh tay hít thở sâu ổn định tâm trạng. Chị cắn cắn môi.

Cô chờ cho tới khi mặt chị ráo hoảnh cô mới chậm rãi nắm lấy bàn tay chị, chị không rút lại nhưng cũng không quay mặt lại nhìn cô. Trong lòng cô, những cảm xúc sung sướng chan hòa cùng nhẹ nhõm đang dâng tràn. Ngay lúc này đây, cô biết được chị đã cạn sạch tình cảm với anh ta, trong lòng chị chỉ dành cho anh ta sự khinh bỉ cùng cảm giác chán ghét.

Nhưng mà chị cũng đừng có ngó lơ em được không?

"Em đưa chị về nha."

"Không. Chị chưa muốn về." Chị tiếp tục bướng bỉnh.

"Vậy chị muốn đi đâu? Em chở chị đi."

Chị thả hai tay xuống, nhìn cô. "Em chở chị đi vòng vòng đi."

"Được."

Chị ngồi sau xe, gục đầu lên vai cô. Chị không nói một câu nào trong suốt chặng đường cả, dáng vẻ chị hờ hững. Cô chở chị tới một nơi, cô gửi xe rồi kéo chị đứng xếp hàng ở một quán nước thật đông người. Hàng người kéo dài khó mà biết được mình là người thứ bao nhiêu.

Chị đưa khuôn mặt thắc mắc nhìn cô.

"Mình lấy sự kiên nhẫn chờ đợi để xua tan đi cơn bực bội được không?"

"Em mát hả? Có mà bực bội hơn!" Chị mím môi, ngoảnh mặt đi nhưng ánh mắt của chị tràn ngập ý cười. Chị lẩm bẩm: "Đồ ngốc."

Cô bật cười. "Hôm nay em được thấy dáng vẻ lúc chị phát tiết rồi."

"Em im đi." Chị yếu ớt trách móc.

"Em hứa sẽ không làm chị nổi cáu đâu. Em sợ thật đó."

Chị quay lại nhìn cô. "Ý em là em chê chị lúc em nổi giận đúng không?" Chị lườm lườm.

"Em không có. Em chỉ sợ bị ăn đòn thôi."

Chị đưa tai lên nhéo nhẹ lỗ tai cô, hầu như là không dùng lực. "Trêu ai đó hả?"

Cô và chị bật cười. Những người xung quanh đưa ánh mắt tò mò nhìn họ. Hai người bọn cô thu lại tiếng cười. Bàn tay cô lần tìm tới bàn tay chị, đan mười ngón tay vào nhau.

"Cảm ơn cục cưng." Chị nhỏ giọng nói.

"Ừm. Đừng quay lại với anh ta được không?" Giọng cô nhỏ như tiếng vo ve thoảng qua, giống như tiếng thì thầm đang tự nói với chính mình.

Tối hôm nay trước khi đi ngủ, chị gửi tin nhắn voice chúc ngủ ngon ở messenger cho cô. Nhưng nội dung tin nhắn lần này có đặc biệt hơn mọi khi.

"Cục cưng ngủ ngon. Chị không quay lại với anh ta đâu."

Cô mỉm cười, nhấn nghe đi nghe lại cho tới khi thỏa mãn rồi mới chìm sâu vào giấc ngủ ngon.

Vài ngày sau, cô cùng chị hẹn chị Mỹ Anh ở quán nước có bán kèm đồ ăn vặt. Ba người họ gọi ba ly nước và khoai tây chiên cùng bánh phồng tôm kèm nước sốt.

Cô nhìn chị Mỹ Anh cười nắc nẻ ở phía đối diện khi nghe chị Chaeyoung kể xong sự việc vài ngày trước. Chị ấy ôm bụng cười không ngừng. Còn chị Chaeyoung một bên khoanh tay lại, bực bội nhìn bạn mình.

"Có ngừng cười đi không."

"Không." Mỹ Anh nói rồi, tiếp tục cười nắc nẻ. Cô ấy đưa một tay lên lau đi giọt nước mắt chảy xuống do cười quá nhiều. Một lúc sau cô ấy mới tạm ngừng cười.

Cô đứng lên lấy nước và đồ ăn, cắm ống hút cho chị. Chị cảm ơn cô rồi trưng ra bộ dạng thản nhiên, thư giãn hút một ngụm, mặc kệ cho chị Mỹ Anh ở phía đối diện đang hihi haha trêu ghẹo.

"Trời ơi chắc tao ở đó thì tao cười ngất!"

Chị Chaeyoung cắn một miếng bánh phồng tôm, đút cho cô ăn một miếng, cô cúi đầu nhận lấy.

"Hahahahahaha."

Chị lại lấy thêm một miếng bánh phồng tôm nữa, chấm một ít nước sốt thịt rồi mới đưa lên miệng cắn.

"Huhuhu quay lại với anh được không." Chị Mỹ Anh tiếp tục đùa dai.

Chị vẫn tiếp tục ngó lơ chị Mỹ Anh, ung dung lấy miếng bánh phồng tôm lên. Trong lúc chị Mỹ Anh lại tiếp tục cười ngặt nghẽo thì chị nhổm người về phía trước, nhét miếng bánh vào miệng chị Mỹ Anh khiến chị ấy trở tay không kịp.

Chị Mỹ Anh cố nuốt xuống.

"Ừa, đó. Im vậy đi chứ mình thấy bạn hơi ồn rồi đó bạn iu." Chị cười như không cười.

Cô đưa một tờ khăn giấy cho chị lau đi những vụn bánh trên tay.

"Muốn chết nghẹn nhau hả bạn iu."

"Làm quá. Chết nghẹn thì mình cho nải chuối nè bạn iu."

"Đồ quỷ. Mà thôi không đùa nữa. Tao còn đang sợ là ổng mà xuống nước với mày thì mày sẽ quay lại đó." Chị Mỹ Anh khôi phục lại dáng vẻ dịu dàng, lấy ly nước để trước mặt. "Cũng hên là bạn iu của mình còn sáng suốt."

Chị cúi đầu uống nước, không nói câu gì cả.

"Mà công nhận ổng mặt dày ghê mày. Tới giờ vẫn không nhận mình sai. Nếu không phải hôm đó thấy tận mắt chắc mình cũng sẽ tin lời ổng sái cổ đó mày."

"Ừ."

"Rồi kể cho tụi con Tú nghe chưa?"

"Chưa, bữa giờ chưa có hẹn tụi nó."

"Tụi nó mà nghe được chắc sáu phần là cười điên, bốn phần là mắng chửi."

"Ừ, dù sao chuyện cũng qua rồi mà. Giờ nghĩ lại thấy cũng không đáng."

Chị Mỹ Anh trưng ra nụ cười dịu dàng quen thuộc. Nhìn chị một lượt rồi mới nhìn cô. "Để chị kể em nghe, lúc mới chia tay, bạn iu của chị gọi điện thoại cho chị. Đang nói được một vài câu thì chị nghe đầu dây bên kia im phăng phắc. Chị tưởng cúp máy rồi nhưng không phải. Chị nín thở nghe thì nghe được tiếng nghẹn ngào nhỏ xíu. Lúc đó..."

"Mỹ Anh." Chị lên tiếng ngắt lời chị ấy.

Cô ngắm nhìn sườn mặt chị, chị đưa một tay lên vén tóc vào sau tai, cúi đầu ăn khoai tây chiên.

"Rồi, không kể nữa." Chị Mỹ Anh dịu dàng đáp lại, chị nói tiếp, giọng chị lộ rõ vẻ an tâm. "Coi như là dứt với ổng hoàn toàn rồi. Giờ thì tìm tình yêu mới đi nè bạn iu."

Chị lắc đầu ngán ngẩm.

"Hay là tia được đối tượng nào rồi đó?" Chị Mỹ Anh ném cái nhìn dò hỏi lên người chị rồi quay qua nhìn cô. "Dạo này em hay đi với Chaeyoung, em có thấy Chaeyoung để ý ai không Lisa?"

"Em không."

"Ừ đúng rồi. Hai người dính nhau như vậy thì lấy đâu ra có người yêu nổi." Chị Mỹ Anh không tha.

"Bạn iu à. Mình biết hơi nhiều bí mật của bạn iu nha. Sống cho đàng hoàng chứ đừng để mình đụng tay nha bạn iu." Chị Chaeyoung cười, lộ rõ vẻ hồ ly, đôi mắt hoa đào nhếch nhẹ, ném cái nhìn cảnh báo về phía chị Mỹ Anh.

Mỹ Anh tỏ vẻ vô tội, trưng ra khuôn mặt trái xoan cùng đôi mắt to hai mí của mình, bày ra bộ dáng hiền thục giống như người Chaeyoung vừa nhắc tới với cô ấy hoàn toàn không có sự liên quan nào cả.

"Thôi vào vấn đề chính thứ hai nè." Mỹ Anh mở túi xách lấy ra tấm thiệp cưới màu trắng có hình hoa văn xanh dương nhạt. Một tấm thiệp cách điệu, khác hẳn với loại thiệp cưới truyền thống. Tuy nó đơn giản nhưng cũng không kém phần sang trọng. "Qua nó gọi mày rồi đúng không? Nó gửi thiệp nè."

"Ừ. Qua tao có nói nó là gửi chỗ mày rồi tao qua mày lấy."

"Có tính đi không hay gửi?"

"Để xem đã. Chứ cận tết rồi với lại cũng không thân lắm."

"Ừ, tao cũng tính gửi nhưng nếu hôm đó không bận gì thì có gì hú nhau đi chung."

"Kim chắc có đi đó. Năm ngoái đám cưới Kim, nó có đi nên chắc giờ Kim đi lại. Hơi ngạc nhiên là Ánh nó cưới sớm vậy đó."

"À. Cưới chạy bầu đó."

"Thiệt?" Chị hỏi lại nhưng cũng không có vẻ gì ngạc nhiên lắm.

"Ừ, tin từ chính chủ. Nghe kêu là hai bên không đồng ý cho quen đó nhưng mà giờ có bầu rồi nên cũng hòa hoãn mà đồng ý cho cưới."

Chị gật đầu.

Chị Mỹ Anh mỉm cười. "Không biết bao giờ mới tới lượt mình ha?"

Chị cười cười. "Chắc là còn lâu."

Cô lẳng lặng lắng nghe, cúi đầu hút ngụm nước. Cô thò tay xuống bàn, nắm lấy bàn tay chị. Chị khẽ ngạc nhiên rồi kín đáo liếc nhìn xuống dưới. Ngón tay chị vuốt nhẹ những ngón tay của cô rồi chị buông ra, để lại tay trên bàn. Chị nhếch nhẹ đôi mắt nhìn cô một khắc ngắn.

Phía bên kia bàn, Mỹ Anh không phát hiện được hành động lén lút của hai người đối diện đang diễn ra trước mắt mình. Cô ấy vẫn chăm chú vào chiếc điện thoại, thỉnh thoảng há miệng ăn những miếng khoai tây mà Chaeyoung đút cho mình.

______________________________

Tác giả:

Mọi người hãy quay lại phần giới thiệu. Nội dung giới thiệu hoàn toàn không lừa tình!

Nhân vật chính: Lisa (bạn nhỏ chững chạc, có vẻ xa cách nhưng rất chu đáo) x Chaeyoung (chị lớn miệng lưỡi ĐANH ĐÁ, tính sở hữu cao nhưng tâm mềm mại).

Nhấn mạnh đanh đá!

Truyện chưa tới khúc ngược (❛ᴗ❛)

Chương 30

Những ngày tết cận kề, không khí tết tràn ngập khắp nẻo đường, từng ngóc ngách con phố cũng mang âm hưởng nô nức của những ngày giáp tết cuối năm. Không khí mát mẻ dễ chịu, những cành mai runh rinh trong gió xuân, chờ ngày đâm chồi nảy lộc bung xòe những cánh hoa vàng đón lấy ánh nắng ấm áp mỗi độ xuân về.

Cái không khí nao nức ấy cũng len lỏi vào khuôn viên trường đại học. Từng lớp sinh viên kéo nhau về phía cổng trường, kết thúc ngày học cuối cùng trong năm để chuẩn bị đón tết Nguyên Đán.

Lisa đi dọc trên con đường ở sân tập của trường đại học. Cô đưa ánh nhìn về phía sân chạy bộ. Phía bên kia của sân tập là khoảng đất rợp cây xanh, khi cô tiến lại gần nơi đó cô thấy thân hình đang lúi cúi trồng cây. Người nọ lấy xẻng xúc đất rồi lấy đôi bàn tay trần vun đất, nhấn nhấn lớp đất xung quanh cây. Khi cô vừa tính rẽ sang phía bên tay phải để đi thông qua cổng kí túc xá thì cô mới nhận ra được người nọ.

Lisa dừng bước, nhìn về phía người nọ. Người nọ ngẩng đầu lên cười với cô, một nụ cười không tính là thân quen nhưng mang đến cảm giác dễ gần. Cô gật nhẹ đầu chào lại.

"Lisa vào kí túc xá làm gì vậy?" Minh Tuyết cười hỏi, cúi đầu tiếp tục trồng cây.

Cô bước lại gần chỗ Minh tuyết. "Lisa qua phòng bạn lấy ít đồ rồi mới về."

"Ừ. Hôm nay mọi người gần như là xếp đồ chuẩn bị về quê ăn tết hết rồi. Tuyết thì đợi tới ngày hai mươi tám tết mới về."

Cô gật đầu. Minh Tuyết ngẩng đầu lên nhìn cô, khuôn mặt lấm lem ít đất trồng. Dưới ánh nắng yếu ớt của ban chiều dần buông xuống, Tuyết nở một nụ cười như những bông hoa mới nở, lấp ló lúm đồng tiền mờ. Cô nhìn khuôn mặt người nọ, ánh nhìn lướt qua phần vai áo có chút sờn bạc theo thời gian. Cô mỉm cười đáp lại.

Cô nhớ các bạn học cô đã từng thắc mắc Minh Tuyết nào có điểm nổi bật gì đâu. Cô biết các bạn học của cô đã nhầm, chỉ là họ chưa được biết tới. Nếu lúc này, họ cũng ở đây với cô, họ sẽ biết được một điều mà họ đã bỏ lỡ.

Minh Tuyết có một nụ cười đẹp.

"Tuyết đang trồng cây bàng." Cô ấy đứng lên, phủi phủi đất ở hai đôi bàn tay.

"Cây bàng sing-ga-po?"

"Ừ đúng rồi. Lisa cũng biết hả?"

"Ừ."

"Chỉ còn vài tháng học nữa thôi, để xem chăm tới đó cây này nó lớn được chừng nào."

Cô nghiêng đầu nhìn cây bàng nhỏ, cao chạm tới đầu gối của cô, hẳn là nó sẽ lớn nhanh lắm.

Cô cùng Tuyết đi về dãy kí túc xá.

"Cảm ơn Lisa nhiều lắm. Chắc Lisa nghe Thục Anh kể lại rồi đúng không?"

Cô gật đầu.

Thục Anh đã gọi cho cô cách đây hai ngày trước, kể rằng lúc cô và Thục Anh ghé tiệm tạp hóa mua đồ, hai tên thanh niên trong nhóm lừa đảo cho vay đã chặn đường hai cô và nhắc nhở về số tiền mười triệu. Hai người bọn cô đã nói với chúng rằng chờ hai cô gọi điện cho người nhà tới để nói chuyện và trả tiền. Bọn chúng hài lòng đồng ý nhưng không ngờ người tiếp chuyện bọn chúng là bốn người đàn ông cao lớn, dù họ nói chuyện rất lịch sự nhưng nhìn dáng vẻ của họ thì chúng biết mình đang nói chuyện với người như thế nào.

Bốn người đàn ông đó đã hỏi số tiền nợ đó từ đâu ra? Chúng đưa mắt nhìn nhau rồi chần chừ đưa một tờ giấy cho họ. Một người đàn ông cầm lấy, dụi dụi điếu thuốc dưới chân, nheo mắt đọc tờ giấy rồi xé rách nó, kéo cổ áo của một thằng lại và nhét đống giấy rách đó vào túi áo của nó. Nó cương người lên, cố thể hiện mình không sợ nhưng trò mèo này không thành công bởi vẻ sợ hãi không giấu đi được qua điệu bộ của nó.

Hai bên nói chuyện một lúc. Người đàn ông đã hỏi chúng làm cho ai? Chúng quyết không chịu trả lời. Người đàn ông liền yêu cầu chúng gọi điện thoại cho chủ của chúng để ông ta có thể nói chuyện. Chúng ngần ngừ một lúc rồi làm theo, phía bên kia đầu dây là tiếng của một người phụ nữ. Khi bà ta nghe người đàn ông nọ nói xong, bà ta không nói gì nhiều liền cúp máy. Ông ta đã cho bà ta lựa chọn: Một là ra đây gặp ông ta nói chuyện giải quyết nốt chuyện này. Hai là buông tha cho Thục Anh.

Hai tên thanh niên liền leo lên xe, trước khi lên xe liền tỏ thái độ hỗn láo và xấc xược nhưng chúng bị bốn người đàn ông kéo lại vỗ vỗ lên mặt cảnh cáo. Bộ mặt hèn hạ chỉ giỏi bắt nạt kẻ yếu của chúng bị lột sạch, phóng xe và chạy đi mất.

Bốn người đàn ông sau khi xong việc, họ lấy lại thái độ lịch sự ban đầu mà đối xử với Thục Anh và Minh Tuyết. Hai cô gái rụt rè nép vào người nhau nhưng cũng không quên nói lời cảm ơn. Họ xua tay ý bảo không có gì cả rồi lên chiếc xe hơi gần đó, cách họ đến rồi đi cũng gọn gàng như cách họ xử lý việc họ cần làm.

Khi Lisa nghe Thục Anh kể lại hôm ấy, lòng cô nhẹ bẫng. Đúng như anh cô nói, chúng là loại tép riu chỉ nhắm tới sinh viên, những người nội trợ, đúng hơn là những người yếu ớt không dám phản kháng lại chúng.

"Ừm. Lisa có nghe Thục Anh nói qua rồi. Nhưng nếu sau tết tụi nó có tới tìm nữa thì cứ gọi người đó ra."

"Có phiền họ không?"

"Không đâu."

Cô đoán là chúng sẽ không tìm tới lần nữa.

"Cảm ơn Lisa nhiều."

Cô gật đầu tiếp nhận lời cảm ơn. Đến khúc ngã tư chia, hai người nói lời tạm biệt nhau, mỗi người đi một ngả về dãy kí túc xá khác nhau nhưng đi được vài bước, cô nhớ lại lời nói dịu dàng của chị, nhớ lại câu hỏi chị ấy đã hỏi cô, nó văng vẳng bên tai cô lúc này. Cô dừng bước chân, xoay người lại gọi tên Minh Tuyết, cô thấy bạn ấy nhìn cô, chờ đợi cô mở lời.

"Mọi việc vẫn ổn chứ?" Giọng cô chậm rãi vang lên.

Minh Tuyết kinh ngạc nhìn cô sau đó Tuyết nở nụ cười yếu ớt. Không gian tĩnh lặng bao trùm. Minh Tuyết đưa đôi mắt chan chứa những cảm xúc phức tạp, mông lung nhìn về phía Lisa.

Một nỗi xúc động dâng lên trong lồng ngực Minh Tuyết.

"Cảm ơn, mình ổn." Minh Tuyết nói khẽ khàng.

Ánh chiều nhuộm lên khuôn mặt Minh Tuyết một lớp ánh sáng vàng cam. Tuyết lùi vài bước, rẽ vào khúc ngoặt, thân hình của bạn ấy biến mất ở ngã rẽ hành lang mà bóng tối sẽ sớm lan dần nơi đó...

Lisa đứng cùng Tú Minh đi tới quán hẹn trước, hai người cùng gọi món và chờ đợi nhóm bạn học của mình. Khi mọi người gần như có mặt đông đủ thì món ăn cũng vừa lên kịp. Cô nhìn đồng hồ, lúc này chỉ mới hơn sáu giờ chiều một chút.

"Mấy ông mấy bà lẹ lẹ cái đi, tui đói lắm rồi đó." Tú Minh hối thúc những bạn học đang cười rạng rỡ bước gần lại bàn ăn.

"Từ từ. Nay đến đúng giờ lắm rồi, hối cái gì." Cao kều vui vẻ nói.

"Chứ không phải do mấy người đang ở sẵn trên trường rồi ghé qua luôn nên mới đúng giờ được hả?"

Một bàn ăn sáu người ngồi lúc này đã kín chỗ mà trên mặt bàn cũng bày các món ăn ngon miệng. Tuổi trẻ sức ăn khỏe, những ngón ăn lần lượt đưa lên đều nhanh chóng chỉ còn lại những chiếc dĩa trống trơn, những anh bạn vùi đầu ăn, liên tục gọi món. Lisa khá hài lòng với nhà hàng buffet này, giá cả không gọi là rẻ nhưng so với chất lượng món ăn thì giá tương đối hợp lý. Các món rau cũng rất sạch và tươi. Sinh viên là như vậy, sẽ dành một ngày để đốt tiền một lần.

Lisa ngồi ở ngoài cùng của bạn ăn, đối diện với cao kều nên thỉnh thoảng cô và anh bạn sẽ nhận lấy đồ ăn mới được đưa lên, chuyền vào trong cho mọi người.

"Ủa Minh, bao giờ Minh mới về quê?" Điển trai hỏi, hôm nay anh bạn không dẫn theo người yêu.

"Mai sáng sớm tui bắt xe về rồi nên mới hẹn mấy ông mấy bà đi ăn hôm nay nè. Tui tính qua tết dọn ra khỏi kí túc xá, thuê chỗ khác ở."

Cao kều hỏi: "Sao mày không chờ học xong rồi dọn đi luôn."

"Tới lúc đó sợ bất cập. Dọn từ giờ để sau này ra đi làm rồi là có chỗ ở luôn. Có ai biết chỗ ổn không giới thiệu với tui cái."

"Quan trọng là mày muốn thuê phòng như thế nào?" Bạn nữ mái ngố ngồi bên tay phải Tú Minh, lên tiếng hỏi.

"Một phòng ngủ được rồi, tui tính thuê nhà trọ mà sợ an ninh mấy chỗ đó. Bà chị tui quen, thuê nhà trọ. Năm ngoái đang ngủ thì mất tiêu cái xe mới mua." Tú Minh sợ hãi nói.

Cao kều và tóc xoăn bật cười. Cao kều nói: "Má xui dữ vậy, xe mới mua luôn. Mà còn mất gì nữa không?"

"Mất cái xe thôi đủ khóc cả năm rồi đó ông."

"Minh ráng bỏ thêm ít nữa thuê chung cư." Điển khai uống một ngụm bia, tươi cười nói.

"Ừ, ở chung cư đi, mà mày chịu ở ghép không?" Bạn nữ hỏi tiếp.

"Cũng được."

"Vậy để tao hỏi bạn tao cho, nó đang tìm người thuê chung đó."

"Giá cả mềm mềm nha bà."

"Biết rồi."

"Lisa cũng đang có ý định thuê chỗ ở."

Khi Lisa vừa dứt lời, tất cả mọi người trên bàn ăn đều đồng loạt dừng tay, nhìn cô chằm chằm, không ai trong số họ có vẻ là giả vờ ngạc nhiên cả.

"Ủa? Nhà bà ở đây mà sao lại thuê chỗ ở." Tú Minh tò mò hỏi.

"Ủa, Hiếu thấy nhà Lisa to lắm mà, còn ở trung tâm thành phố nữa. Sao phải đi thuê?" Tóc xoăn bổ sung.

Khi anh bạn vừa nói xong, mọi người chuyển cái nhìn qua anh bạn.

"Sao mày biết nhà của Lisa?" Cao kều hỏi.

"Tao với Lisa là bạn từ cấp Ba."

"Ơ thằng này giấu kĩ thế."

"Tại có bao giờ chơi với nhau đâu," tóc xoăn nói. "Mấy năm cấp ba chắc tao với Lisa nói chuyện được vài câu. Tao là thành phần phá hoại trong lớp không ngờ lên đại học gặp tiếp lại còn chơi chung nhóm."

"Muốn ra ở riêng thôi," Lisa điềm đạm nói, cúi đầu gắp thức ăn. "Nên Lisa cũng đang tìm một chỗ."

"Lisa có muốn ở ghép không?" Bạn nữ mái ngố tiếp tục quảng cáo chỗ ở của bạn mình. "Phòng của bạn mình là phòng bốn người ở."

Cô lắc đầu. "Không. Lisa ở riêng."

Thật ra ban đầu Lisa không có ý định mở lời với bạn bè nhưng cô cũng tính tới việc khả năng sau này mình chưa tìm được chỗ ưng ý, sẽ hỏi han bạn bè một chút nên trong lúc Tú Minh nói về việc thuê chỗ ở, cô cũng thuận đà thông báo, dù sao đây cũng không phải là chuyện gì lớn lao cần phải che giấu.

Điển trai ngồi khoanh tay lại, thả người dựa lên thành ghế. "Tính ra thì Bình cũng muốn dọn ra ở riêng, có khả năng thuê được chỗ tốt thì ở riêng thoải mái hẳn. Lisa muốn tự lập à?"

Cô gật đầu, trong đầu cô đã sắp xếp những dự định sắp tới của mình.

"Tính ra trong đây có mỗi tao là được ra riêng từ sớm." Tóc xoăn thích chí nói.

"Thôi đi, mày là đồ phế. Cái chỗ của mày ở khác gì chuồng heo. Má gớm. Tao với thằng Bình lâu lâu ghé ở mà sợ."

Anh bạn tóc xoăn bật cười ha hả, xem như đó là một lời khen khiến những cô bạn lắc đầu xin thua.

Lisa nhìn họ một bên vừa ăn vừa cười đùa trò chuyện, thỉnh thoảng cô chỉ mỉm cười phối hợp. Điện thoại cô hiện thông báo tin nhắn từ chị.

[ Ngoảnh về bên phải của em đi. ]

Cô liền quay về phía bên phải bắt gặp được nụ cười của chị, cô ngơ ngác nhìn chị một lúc lâu. Chị ngồi ở bàn ăn hình chữ nhật lớn, có hơn mười người, nằm phía bên phải của cô, cách cô vài bàn ăn nhỏ còn trống. Chỉ cần cô ngoảnh đầu là có thể thấy chị, còn chị chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể thấy cô. Chị cúi đầu mỉm cười cầm điện thoại.

[ Làm gì ngơ ngác quá vậy? ]

Cô vội vàng trả lời: [ Em thấy trùng hợp quá thôi, không nghĩ là gặp được chị. Em đi ăn với bạn học. Ngày mai tụi em được nghỉ tết rồi. ]

Cô ngoan ngoãn báo cáo.

Chị không trả lời tin nhắn của cô, cô kín đáo nhìn về phía bàn chị, thấy chị đang trò chuyện cùng mấy anh chị đồng nghiệp, cô không nhắn tin làm phiền chị nữa. Một lúc sau, cô thấy chị đứng lên đi về phía nhà vệ sinh, lúc đi ngang qua phía sau cô, chị lấy ngón tay sượt nhẹ vào vành tai cô, một hành động thoáng qua nhưng đầy tính trêu chọc. Cô ngẩng đầu nhìn chị rẽ vào nhà vệ sinh ở cuối phòng. Cô đứng lên.

"Lisa vào nhà vệ sinh chút."

Cô vừa bước vào đã thấy chị nhàn nhã đứng tô lại son môi trước gương, chị nhìn cô qua gương, mỉm cười. Cô đi lại, đứng cạnh chị.

"Ủa theo người ta vô đây chi?" Giọng chị đậm ý châm chọc.

"Chị gọi em theo mà."

"Có không?"

Cô ngoan ngoãn gật đầu. Chị chạm vào tai em. Cô thấy mình giống như đang yêu đương vụng trộm vậy.

"Sao chị không nhớ vậy ta." Chị cười, cất lại son môi vào giỏ xách.

Hôm nay chị mặc bộ đồ công sở, chân váy ôm màu trắng cùng sơ mi sọc to màu xanh dương, phối cùng đôi guốc màu trắng. Mái tóc quăn dài của chị được vén sau tai. Cổ áo sơ mi của chị khoét hơi sâu, xương quai xanh lấp ló sau lớp áo.

"Có mà." Cô nhỏ giọng nói, đưa tay lên xoa xoa vành tay của mình.

Chị cười khẽ.

"Chút nữa em chở chị về được không?" Cô nhìn chị mong chờ.

"Hả? Chị đi xe riêng."

"À dạ..."

Điều này lẽ ra cô phải tự đoán được mới đúng nhưng cô không hiểu sao mình lại hỏi câu ngớ ngẩn như vậy.

"Nhưng tụi mình có thể về chung." Chị gợi ý.

Cô mỉm cười vui vẻ. "Vậy chút nữa ăn xong chị nhắn tin cho em nha, em chờ ở trước."

"Tụi em sắp ăn xong chưa."

"Ăn xong rồi chị."

"Vậy để chị xin về trước. Bên chị chắc mấy anh chị còn đi tăng hai đó."

"Dạ."

Lúc chị đi ra trước quán, cô và các bạn học của cô còn đang đứng trò chuyện một chốc. Cô nói lời tạm biệt với bạn học của mình rồi đi bên cạnh chị. Chị gật đầu chào mọi người. Các bạn học cũng gật đầu chào lại chị.

Cao kều nhanh nhảu. "Chào chị." Mặt cậu bạn sáng rỡ hẳn.

Tóc xoăn cũng nhìn chị chăm chú. Cô nhíu mày khi thấy điển trai trưng ra nụ cười đẹp nhất của mình.

Cái thằng này, thể hiện sự đẹp trai ở đây làm gì?

"Ừm, bạn học đại học của em." Cô miễn cưỡng giới thiệu.

Chị cong môi mỉm cười, đôi môi đỏ của chị tôn lên nước da trắng trẻo. Tóc xoăn và cao kều nhốn nháo giới thiệu tên của mình, tính làm quen thì bị cô chặn lại. Cô nhíu mày nhìn họ. Còn điển trai một tay đút túi quần, trên khuôn mặt vẫn giữ nụ cười thân thiện, thân hình cân đối cùng với gương mặt đẹp khiến anh bạn nổi bật mà không cần phải làm gì nhiều. Hai cô bạn thì nhìn chị đầy vẻ ngưỡng mộ. Cô biết, chị rất đẹp.

Mọi người cũng nhanh tạm biệt nhau rồi tản đi.

.


Năm cũ qua đi, năm mới đến. Nhà nhà, người người trao cho nhau những lời chúc tết thân tình, hứa hẹn một năm với bao điều khởi sắc. Tiếng cười đùa của con nít vang lên từ các ô cửa làm cho không khí càng thêm đậm đà mùi vị năm mới.

Sáng sớm mùng Một, cô cùng gia đình đi chúc tết, thăm hỏi họ hàng, người thân quen. Cô lễ phép gửi tới những lời chúc tết, nhận bao lì xì đỏ may mắn và trả lời những câu hỏi thân thuộc vào mỗi độ tết về.

Gia đình của cô vào những ngày lễ tết đều có rất nhiều khách ghé thăm, thỉnh thoảng cô cũng cùng ba mẹ tiếp chuyện nhưng phần nhiều thời gian cô đều ở phòng riêng của mình nghỉ ngơi một lúc rồi lại xuống ăn bữa cơm tết. Quá trưa, cô gọi điện thoại cho chị. Chị bắt máy ngay lập tức, chị chuyển qua chế độ gọi video.

"Happy new year!!!!!" Khuôn mặt của chị bừng sáng trên màn hình điện thoại. "Năm mới vui vẻ!"

"Năm mới vui vẻ," cô bật cười. "Giờ em mới gọi cho chị được."

"Giờ mới rảnh hả?"

"Dạ. Nhà em vào mấy dịp tết hơi bận một chút."

"Nhà chị thì xong từ sớm rồi, đi chúc tết xong tới mười giờ sáng là coi như hết tết. Cũng hên, tuổi của chị hiện tại chưa bị mọi người hỏi tới tui hay là hối cưới." Chị cười rộ lên.

"Em thì chỉ bị hỏi về học hành thôi, cũng có công việc sắp tới nữa."

"Được rồi. Cục cưng chúc chị gì đi, chị lì xì cho nè. Đưa số tài khoản, ting ting có tiền. Mại dô, mại dô." Chị chỉ ngón tay, ra dáng vẻ sẵn sàng xoè bao lì xì đỏ.

Cô bật cười. "Chúc chị năm mới vui vẻ."

Chị im lặng.

Cô cũng im lặng.

"Ủa? Vậy thôi á?" Chị ngạc nhiên.

"Ừm... Chúc chị dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý."

"Sao em không nói luôn tấn tài tấn lộc, tiền vô như nước tiền ra từng giọt luôn đi. Em chúc cứ như học thuộc bài vậy đó, không có gì mới mẻ cả." Chị bắt bẻ.

"Vậy em chúc chị cái gì chị còn thiếu nha. Chúc chị sớm có tình yêu."

Và em hy vọng tình yêu đó là em. Cô thầm bổ sung trong lòng.

"Rồi nổ số tài khoản, ting ting tiền về," chị chọc ghẹo. "Chúc em năm mới vẫn ngoan ngoãn như cũ nha. Sớm giàu thiệt giàu để nuôi chị nữa."

"Được," cô mỉm cười nhìn chị trìu mến. Lời này là cô thật lòng mà nói. Cô nói tiếp. "Ừm... Mùng Ba tết vào buổi tối chị có rảnh không? Mình hẹn nhau nha?"

Chị nghiêng đầu, có vẻ như đang nhìn lịch để bàn. "Hôm đó chị rảnh. Nhưng mà..." Chị im lặng, nhìn cô chằm chằm. "Em biết đó là ngày gì không?"

"Dạ? Mùng Ba tết?" Cô vờ như không hiểu.

"Là ngày bao nhiêu?"

"À dạ. Ngày 14 tháng 2."

"Là ngày gì?"

"Valentine."

Chị nhìn cô bằng vẻ mặt em đã sáng tỏ chưa?

Cô cười cười, ngại ngùng. "Ừm. Mình hẹn nhau ngày đó không được hả chị?"

Chị cười. "Được chứ. Năm nay chị sẽ dành ngày này cho em vậy," chị chắt lưỡi, giả vờ trưng ra bộ mặt miễn cưỡng. "Tại sao đẹp như mình lại còn độc thân vậy nè?"

Cô bật cười. Lòng cô tràn ngập sự ngọt ngào.

Em mong ngày đó của những năm sau chị cũng sẽ dành cho em...

_____________________________

Tác giả: Ráng lên! Sắp tỏ tình rồi!

Mình có đăng bài giới thiệu truyện của mình vào ba nhóm truyện bhtt, yuri trên facebook nhưng không hiểu sao bài mình lại không được duyệt ở hai nhóm còn lại. Thành ra mình chỉ có thể gửi bình luận mỗi khi thấy truyện của mình phù hợp với yêu cầu của một vài bạn trong nhóm đang tìm truyện. Tiếc thật đấy.

Tình cảm bạn trẻ thì đang ngọt ngọt vậy mà quá trình giới thiệu truyện thì lận đận thế này...

(。╯︵╰。)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro