40 41 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tiên, mình đã có ý định lồng ghép sự kiện dịch covid vào trong truyện nên mình đã chọn ngành học của Lisa là truyền thông đa phương tiện, cũng như nghề tay trái của Chaeyoung là sáng tạo nội dung trên mạng liên quan tới nấu ăn. Đó cũng là những công việc mà dù trong dịch bệnh vẫn có thể phát triển được.
Mốc thời gian mà mình bắt đầu là tháng 10/2020, là khoảng thời gian công chiếu phim Tiệc trăng máu (bộ phim mà Lisa và Chaeyoung cùng đi xem lúc mới quen biết). Khoảng thời gian sau đó là tết Nguyên Đán 2021 (ngày 14/2 rơi đúng vào mùng 3).
Nhưng khi viết đến chương hiện tại ở chương 39 (rơi vào khoảng tháng 4, 5), cũng là mốc thời gian dịch bệnh sắp bùng thì những chi tiết trong truyện liên quan tới tuyến nhân vật phụ là Thục Anh, Minh Tuyết, và cặp phụ Mỹ Anh - Bảo Linh (sẽ xuất hiện sau này) sẽ khó tiến triển được nếu mình lồng ghép dịch covid vào vì thời gian giãn cách quá dài. Chính vì vậy nên mình đã quyết định loại bỏ yếu tố dịch covid vào truyện, cho nên thành ra truyện của mình có lỗ hổng về thời gian.
Mọi người thông cảm. Nếu sau này khi đã hoàn thành bộ này rồi, mình sẽ quay lại thay đổi bộ phim mà Lisa và Chaeyoung đi coi lần đầu với nhau, sửa vài chi tiết liên quan đến nội dung bộ phim đó ở chương 6 và chương 7 cũng như sửa luôn mốc thời gian tết Nguyên Đán trong chương 30 để không dính vào mốc thời gian mà dịch bệnh diễn ra.
Còn nếu như sau này mình chưa sửa thì mọi người nhắm mắt cho qua lỗ hổng thời gian này nhé.
Cảm ơn mọi người vì đã luôn ủng hộ truyện của mình.

Chương 40

Lisa ngồi ở bàn tiệc nhìn về sảnh tiệc cưới. Hai cánh cửa gỗ to sang trọng được mở ra, lớp ánh sáng từ bên ngoài cửa len vào bên trong phủ lên bóng lưng cô dâu một tầng ánh sáng nhạt. Cô dâu đứng nới đó, trên khuôn mặt trang điểm tinh xảo của chị ấy vẽ một nụ cười hạnh phúc. Trên mái tóc bới cao của chị là vương miện đính đá, khăn voan dài phủ xuống phía sau bộ váy. Bộ váy lấp lánh dưới ánh đèn, tà váy trải dài phía sau, nơi đó như có muôn vàn vì sao tỏa sáng. Trông chị ấy lộng lẫy và xinh đẹp như một nàng công chúa đang dạo bước giữa hai hàng hoa trắng trải dài lối đi. Ánh đèn vàng hai bên phủ lên thân ảnh chị lớp ánh sáng dịu nhẹ, ấm áp. Cô dâu bước đi thật chậm về phía chú rể, lớp váy bồng bềnh theo từng bước chân. Cô thấy anh xúc động rơi nước mắt, anh ngoảnh đầu sang một bên đưa ngón tay cái lên lau đi giọt nước mắt. Anh bước xuống, nắm lấy tay chị ấy, nâng niu. Hai người họ tỏa sáng trong thứ ánh sáng của niềm hạnh phúc.

Cô mỉm cười, xúc động trước hình ảnh vừa rồi. Một dòng cảm xúc vô định tràn vào lòng cô, một nỗi bâng khuâng xen lẫn hồi hộp khó tả.

Tương lai cô và chị, có được như vậy hay không?

Trống ngực cô vô thức mà đập dồn dập. Cô nhìn phía trên sân khấu, phối hợp vỗ tay cùng mọi người. Cô rũ mi mắt ổn định lại những cảm xúc đang nhảy múa trong lồng ngực mình.

Cô ngồi ở bàn ăn, ngồi bên cạnh ba cô. Cô mỉm cười đáp lại một vài câu nói xã giao. Cô cũng từ chối sự chăm sóc ân cần của chàng trai khôi ngô đang ngồi bên cạnh mình, những thức ăn mà anh ta gắp cho cô, cô đều không ăn. Cô biết ba đang nhíu mày nhìn cô mà cô cũng chẳng buồn bận tâm tới điều đó. Anh ta cảm thấy sự ân cần của mình không được đón nhận, anh ta cũng không tiếp tục hạ mình nữa.

Kết thúc bữa tiệc, cô trao cái ôm thân tình cho anh trai và chị dâu, chị ấy hôn phớt lên má của cô.

"Lâu lắm rồi chị không có gặp em. Sao mỗi lần qua nhà, chị đều không thấy em vậy?" Chị ấy nở nụ cười thân thiện.

Chị dâu chưa biết chuyện đang ngầm diễn ra trong gia đình cô. Cô thầm cảm ơn anh trai vì điều này.

"Em dọn ra riêng rồi," cô mỉm cười, nhìn anh hai chị mình. "Chúc anh chị trăm năm hạnh phúc."

Chị dâu ôm cô thêm một cái nữa. Gia đình cô chụp vài tấm ảnh ở ngoài sảnh. Trước lúc cô rời đi, mẹ cô đã nắm lấy bàn tay cô, xoa xoa. Mẹ không kìm được nỗi nhớ nhung, giống như hôm nay cô mới là người gả đi, bà rưng rưng. Mẹ thuyết phục cô về nhà. Cô biết rõ lúc này cô về không phải là chuyện nên làm. Cô biết sự sắp xếp âm thầm của ba mình.

Cô kiên định nói: "Một thời gian nữa, khi ổn định rồi con sẽ thường xuyên ghé về thăm ba mẹ."

Cô chờ cho tới khi ba cô tiễn khách xong xuôi, cô mới đi về phía ông. Họ trao nhau cái nhìn ngắn ngủi rồi lặng lẽ đứng bên cạnh nhau, nhìn dòng người dần vơi đi, bước qua họ.

Khi khách khứa về gần hết, cô lên tiếng: "Thưa ba, con về."

Ông nhìn về phía trước, sườn mặt rắn rỏi của ông khắc họa những nếp nhăn do tuổi tác, khóe mắt với những vết chân chim. Ông không nhìn lại cô. Ông hiểu là ông đã trao cho cô đôi cánh, đôi cánh ấy ngày một vững chãi và vỗ cánh bay đi, ông không phải là người điều khiển đôi cánh ấy nên ông lo sợ không biết điểm đến của cô có phải là lựa chọn đúng đắn hay không. Đứa trẻ mà ông tự hào ngày nào giờ đã trở thành nỗi lo lắng trong ông.

Cô cúi đầu chào ba mình và bước ra ngoài, cô thấy được vẻ mặt âu yếm của mẹ cô nhưng cô cúi đầu né tránh. Cô không muốn mình bị mủi lòng bởi ánh mắt ấy của bà.
Cô hiểu ba mẹ lo lắng cho con đường cô đi và cô cũng biết hạnh phúc của cô, cô là người phải tự quyết định lấy.
Dọc đường đi ra chỗ gửi xe, cô nhớ lại dáng vẻ của ba mẹ cô, nỗi nhớ âm ỉ vẫn luôn ở đó, ở tận đáy cảm xúc của cô. Cô lặng lẽ rơi nước mắt.
Con xin lỗi.

.

Lớp lớp sinh viên kéo nhau ra cổng trường, trên khuôn mặt họ tràn đầy vẻ thư thái như vừa trút được gánh nặng thi cử, cũng có những sinh viên trên tay vẫn cầm tờ đề thi với vẻ mặt đăm chiêu xem đi xem lại. Lisa đưa mắt nhìn nhóm bạn học của mình đang nhốn nháo dưới sân trường vẻ mặt ai nấy đều rạng rỡ. Một vài sinh viên chưa cần biết kết quả như thế nào cũng chẳng cần biết họ ra trường có đúng hạn không, họ chỉ cần biết những ngày miệt mài học tập tạm thời qua đi, đón chào mùa hè tới. Còn những sinh viên năm cuối chuẩn bị bước sang một trang mới, để lại bóng dáng sân trường cùng những kỉ niệm nơi đây, khép lại một thời.

Lisa mỉm cười, hai tay đút túi áo khoác hòa mình vào những tiếng nói cười văng vẳng bên tai.

"Đi! Đi xõa thôi," cao kều sảng khoái nói, bá vai tóc xoăn.

Tú Minh hỏi: "Mấy ông tính đi đâu?"

"Đi ăn cá viên với uống trà sữa trước đi," một bạn nữ đề nghị. "Chỗ tụi mình hay ăn đó."

"Ăn mình mày đi," Tóc xoăn nói, đưa tay nhấn nhấn đầu cô bạn. "Đi quẩy."

"Là đi đâu?" Bạn nữ thoát ra khỏi ma trảo của tóc xoăn, đưa chân ngắn của mình lên đá anh bạn nhưng bị hụt.

Lisa đi theo phía sau họ tùy ý để bạn học quyết định, đi bên cạnh cô là điển trai.

"Lisa nè," điển trai gọi cô.

Cô nghiêng đầu nhìn về phía anh bạn, dáng người cao ráo cân đối cùng với gương mặt điển trai của anh bạn vẫn luôn nổi bật. Hai tay điển trai cũng đút vào túi áo khoác, mắt vẫn nhìn về phía trước.

"Bình come out rồi."

Lisa sững người, bước chân của cô như bị đông cứng. Cô đứng lại nhìn điển trai, anh bạn mỉm cười với cô.

"Lisa có kì thị không?"

"Không. Tao chỉ hơi bất ngờ," cô lắc đầu. "Come out với gia đình?"

Cô cũng nhớ là trước đây cô đã gặp qua bạn gái của điển trai rồi, nay hẳn là bạn gái cũ.

"Cảm ơn Lisa. Vừa rồi khi Bình come out với nhóm bạn học cấp Ba, Bình đã nhận lại một số ánh nhìn ghê sợ từ một số thằng," điển trai cười cười. "Cũng không sao. Nhờ vậy mà Bình mới biết được không cần phải giữ liên lạc với mấy đứa đó làm gì."

"Ừm."

"Dù sao Bình cũng chẳng có ý định giấu. Sắp tới Bình và người yêu sẽ công khai hẳn trên trang cá nhân."

Cô gật đầu khiến anh bạn bật cười. "Công nhận Lisa đúng là điềm tĩnh ghê. Bình cảm thấy Lisa sẽ thoải mái tiếp nhận nên Bình nói cho Lisa biết trước."

Cô sóng bước cùng điển trai, nhìn khuôn mặt với nụ cười tỏa nắng của anh bạn.

"Gia đình mày thì sao?"

Điển trai lắc đầu. "Bình chưa nói."

"Ừ. Cố lên."

Cô động viên, cũng không biết là phải nói gì nhiều hơn nhưng cô hiểu cảm xúc của điển trai lúc này vì cô cũng đã từng trải qua. Cô biết hẳn là điển trai phải quý trọng cô lắm mới quyết định chia sẻ cho cô như thế này. Cô gửi tới anh bạn nụ cười dịu dàng. Anh bạn gật đầu đáp lại thay cho lời cảm ơn.

Hè đến, Lisa cởi bỏ lớp áo sinh viên, nhanh chóng nhận công việc chính thức sớm hơn các bạn học đồng lứa. Cô vào công ty làm việc trước cả khi cô cầm tấm bằng cử nhân trên tay, một lợi thế mà cô có được từ mối quan hệ quen biết cùng năng lực vượt trội của mình.

Cô và chị Trang – bạn của anh trai cũng là người đưa cô vào công ty, người mà cô sẽ hợp tác trong khoảng thời gian tiếp theo, có thể là vài năm hoặc hơn. Cô biết mình đã chuẩn bị cho những ngày sắp tới lâu lắm rồi, đây là lúc để cô dần thực hiện từng dự định của mình. Cô lao vào công việc.

Khi dời bỏ ghế nhà trường, cô mới hiểu chính xác thế nào gọi là áp lực của công việc. Thời gian đầu cô chưa thích nghi được, vẻ non nớt của sinh viên mới ra trường vẫn còn chưa được cởi bỏ hẳn, sự khác biệt trong môi trường học tập và làm việc trở thành áp lực vô hình đè lên vai cô.

Chaeyoung thấy được nhịp độ kéo căng của Lisa, cô ấy cảm thấy lo lắng. Cô ấy biết Lisa đang tự chìm vào áp lực do chính cô tự tạo ra. Mỗi lần hai người nói đến điều này, Lisa đều muốn né tránh không kể cho cô ấy nghe.

Một buổi tối vào giữa tháng bảy nóng bức, cơn giận dữ cùng chua xót trong người Chaeyoung cũng lan tỏa, hòa vào cái bí bách của căn phòng. Cô ấy ngồi trên đầu giường, khoanh tay trước ngực, đưa một tay chống đỡ trán. Lisa đứng gần đó, cúi đầu.

"Chúa ơi. Lisa ơi là Lisa. Em có biết bây giờ em căng như dây đàn sắp đứt rồi không?"

Cô nhìn chị, hiếm khi chị gọi tên cô như thế này. Cô ngồi xuống bên cạnh chị, xoa dịu.

"Không sao mà, mọi việc vẫn ổn."

"Em có hiểu em đang sai chỗ nào không? Em đang tự ép mình đó. Chị không hiểu tại sao em phải lao đầu vào công việc điên cuồng như vậy. Em chỉ mới ra trường thôi Lisa. Tại sao?" Chị bất lực. "Em giấu chị làm tới sáng nhiều ngày liền. Sự nghiệp là quá trình dài, em ép mình trong khoảng thời gian này tới mức như vậy để làm gì?"

Cô nhìn chị né tránh cái ôm của mình. Cô biết chị đang giận dữ, cô đành thành thật.

"Em... em cảm thấy mình chưa đủ giỏi. Trong thời gian em đi học, kể cả việc học lẫn việc làm thêm em đều làm rất trơn tru. Nhưng khi em bắt tay vào công việc chính thức, em thấy mình vẫn còn nhiều thiếu sót thậm chí là em còn không theo kịp tiến độ của đồng nghiệp. Em cần nhanh chóng cải thiện. Bây giờ em bỗng nghi ngờ năng lực của mình."

Cái nhíu mày của chị nơi lỏng, chị thả hai cánh tay đang khoanh, buông thõng chúng và tì lên mặt nệm.

"Em chỉ là chưa quen với nhịp độ công việc thôi. Em cần thời gian để làm quen với nó. Cái em cần là thời gian, em hiểu không? Từ từ rồi em sẽ quen dần với nhịp độ công việc cho nên em đừng vội vàng như hiện tại được không? Em không thể so sánh mình với những đồng nghiệp lâu năm được."

Cô cúi đầu.

"Em đang bị áp lực về điều gì?" Chị nhìn cô, kiên nhẫn hỏi. "Có phải vì chị không?"

Cô ấp úng. "Không... Không phải."

Chị thở dài. "Vậy bây giờ chị hỏi em. Nếu như em không quen chị thì em có phải ép mình như hiện tại không? Chị là nỗi áp lực của em đúng không?"

"Không phải," cô ngoảnh mặt đi.

"Em nói dối. Nếu em không nói hết suy nghĩ của mình thì chị sẽ cho em thời gian để em suy nghĩ lại. Chị không muốn nói chuyện khi mà em cứ lấp lửng như vậy nữa. Chị về đây."

Cô thấy chị đứng lên không buồn nhìn cô nữa, cô lo sợ, nắm lấy cánh tay chị.

"Em xin lỗi."

Chị gỡ tay cô ra, lắc đầu ra chiều không muốn nói chuyện nữa.

"Chị nghe em nói được không," Cô ngồi trên giường ôm chị, đầu cô vùi vào bụng chị. "Em sợ là mình không đem đến một cuộc sống tốt đẹp cho chị. Một hôn lễ, một mái ấm. Em sợ rằng chị sẽ hối hận khi ở bên em. Hiện tại em chẳng có gì trong tay cả. Nếu như đến cả công việc là thế mạnh của em mà em còn không làm tốt như mình kì vọng, em sợ rằng em sẽ tốn nhiều thời gian hơn để ổn định mọi việc," âm thanh của cô nhỏ dần như đang tự thì thầm với chính mình. "Em sợ mất chị."

Đáy lòng Chaeyoung như vỡ ra. Cô ấy không nghĩ rằng Lisa lại lo lắng nhiều đến như vậy. Cô ấy cũng không biết vì sao mỗi khi đối diện những việc liên quan tới cô ấy, Lisa rút mất đi sự tự tin của mình mà đẩy vào đó lòng tự ti. Chaeyoung ngồi lên đùi cô, đưa bàn tay mịn màng của mình xoa xoa má cô. Nâng khuôn mặt của cô lên, đối diện với ánh mắt dịu dàng của cô ấy.

"Chị tin vào năng lực của em, chỉ là em chưa quen thôi, thả lỏng một chút được không? Cuộc sống của tụi mình, chị muốn cả hai cùng cố gắng, không chỉ riêng em. Em hiểu chứ? Chị không biết vì sao em lại lo sợ điều đó, chị chỉ muốn em biết một điều là chị yêu em, chị sẽ không hối hận đâu."

Chị ôm lấy cổ cô, hôn vào khóe môi cô.

Lisa biết là cô lo lắng quá nhiều điều, cô luôn đề phòng quá nhiều với tương lai, với những điều mà cô không biết nó có xảy ra hay không, đôi khi cô bị nhấn chìm vào những cảm xúc vô định đầy tiêu cực ấy. Cô càng yêu chị bao nhiêu thì cô càng phòng bị bấy nhiêu.

Cô gật gầu đầu.

Chị lấy tay xoa xoa vành tai cô. "Được rồi. Em có biết là trong hơn một tháng gần đây, em ít hôn chị lắm không? Chán chị rồi đúng không?"

Cô lắc đầu liên tục, lắc thật mạnh để phủ định điều chị vừa nói. Tay cô nâng hai chân chị đang đặt ở đùi cô, một tay cô để sau lưng chị, nhẹ nhàng đặt chị xuống giường. Môi cô tìm đến môi chị, mơn trớn. Chị nồng nhiệt đáp lại cái hôn ướt át, mạnh bạo của cô.

Cô ôm chị, hai người cùng nằm trên giường. Cô cúi nhìn gương mặt ửng hồng vì những nụ hôn kéo dài của chị. Chị đưa tay lên vén nhẹ sợi tóc tán loạn trước mặt.

Chị ngẩng đầu nhìn cô. "Em thích chị từ lúc nào?"

Cô nhìn chị, mỉm cười. "Lâu lắm rồi."

"Từ lần đầu tụi mình gặp nhau?"

"Ừm."

"Thiệt ư?" Chị cong cong đôi mắt. "Hèn chi hôm đó chị thấy em ngại ngùng. Không ngờ nhìn em vậy mà có thể yêu từ cái nhìn đầu tiên." Chị cười khúc khích.

Cô lắc đầu, cô biết là chị đang nhắc đến lần hẹn hò đầu tiên ở quán ăn. "Không phải hôm đó."

Chị ngạc nhiên.

"Trước đó rồi chị."

Chị thoát khỏi cái ôm của cô, chị nằm sấp trên giường, ngực chị đè lên cánh tay cô.

"Cục cưng ơi, em giấu chị điều gì rồi?" Giọng chị mềm dính.

"Khi mà chị là sinh viên năm bốn, vào tháng ba, lúc mà chị cố cứu con mèo con."

Phản ứng kinh ngạc của chị đúng như cô đã dự đoán.

Năm ấy, khi cô đang đi dọc con đường tới bãi gửi xe của trường đại học thì cô thấy vài sinh viên đang đứng chăm chú nhìn vào gốc cây gần đó. Cô liếc mắt nhìn thấy một con mèo nhỏ đang nằm thoi thóp. Cô nhíu mày. Cô thấy họ nói với nhau rằng có vẻ con mèo nhỏ này bị một đám người hành hạ, dẫm lên người một cách tàn nhẫn và nó chạy trốn vào đây. Họ cũng không chắc những gì họ suy đoán có đúng không nhưng khi cô đưa mắt con mèo, cô thấy được dấu vết của sự hành hạ, trên cổ con mèo vẫn còn bị buộc một sợi dây nhựa. Cô siết chặt nắm tay. Cô biết được con mèo không thể qua khỏi dù có cứu chữa như thế nào đi chăng nữa. Vài giọt mưa rớt xuống, sinh viên ngẩng đầu nhìn bầu trời rồi lắc đầu tản đi, cô chờ mọi người đi hết, cô sẽ tìm chỗ chôn con mèo thì cô thấy một chị vẫn ngồi xổm nhìn nó. Những hạt mưa to rớt xuống, thấm vào áo chị. Chị đưa tay ôm con mèo vào lòng. Chị bối rối không biết phải làm gì tiếp theo. Dường như chị cảm nhận được ánh mắt chăm chú của một người đang nhìn, chị ngẩng đầu lên nhìn về phía cô bằng đôi mắt hoa đào ngập nước, vài giọt nước mưa làm ướt mặt chị.

Cô đau lòng khi nhìn con mèo nhỏ, lồng ngực nó thoi thóp, bộ lông ướt và đầy bùn đất bẩn lấm lem máu.

"Nó còn thở." Chị run rẩy nói, tay chị nâng niu thân hình nhỏ bé của nó. Cái nhìn đầy chờ mong của chị đặt lên người cô như kiếm tìm người trợ giúp.

Cô không biết cảm xúc kì lạ nào đang trỗi dậy trong mình nữa, trái tim cô đập rộn ràng khi chạm vào ánh nhìn của chị, giọng nói của chị như dòng điện chạy khắp người cô.

Cô đáp lại chị, cô nói rằng có tiệm thú y gần đây, cô chỉ chỗ cho chị. Trên gương mặt chị lướt một tia hy vọng nhưng cô biết không thể cứu con mèo này được nữa, cô sợ chị sẽ sớm thất vọng. Khi cô tính lại gần chị để đưa tay đón lấy con mèo thì chị đã ôm con mèo chạy về phía nhóm bạn của chị. Cô lẳng lặng quan sát chị ôm con mèo ngồi sau xe bạn mình, cùng họ chạy khỏi trường.

Tối hôm đó, đôi mắt hoa đào của chị đi vào giấc ngủ của cô. Cô không sao quên được khuôn mặt của chị, giọng nói nỉ non của chị. Cô bất giác tìm kiếm chị trên khắp chốn ở trường đại học, trên các dãy hành lang, trong các phòng học, nơi sân trường, nhà gửi xe. Cô mong mỏi được gặp lại chị.

Vào một ngày tháng năm trời mưa rào, cô ngồi bệt ở hàng lang lớp học, chờ đợi cho cơn mưa ngớt. Cô thấy có người ngồi sát bên cạnh cô. Cô ngạc nhiên khi thấy được khuôn mặt mà cô hằng mong mỏi gặp lại, tim cô đập thình thịch. Chị còn mỉm cười với cô, cô thoáng đỏ mặt. Cô liếc mắt nhìn xung quanh, thấy còn nhiều chỗ trống nhưng chị lại chọn ngồi bệt gần chỗ cô. Có phải là chị còn nhớ mặt cô hay không? Cô mong cơn mưa kéo dài.

Cô và chị ngồi bó gối nhìn lên bầu trời âm u đầy những hạt mưa, khóe mắt cô lén nhìn sườn mặt của chị.

Thời gian như ngưng đọng.

Chị nghe cô kể xong, chị tựa đầu vào vai cô, những ngón tay của chị đan vào ngón tay cô.

"Lúc trước em nói là em gặp chị lúc chị biểu diễn với lớp, chị cũng nói là chị nhớ là gặp em ở đâu đó rồi. Em có buồn không khi chị quên mặt em?"

Cô lắc đầu. Cô biết việc chị quên mặt cô khi ấy là chuyện rất dễ hiểu.

"Đúng như em nói. Con mèo con ấy không có cứu được. Lúc bạn chị chở chị tới nơi, nó đã chết rồi."

"Ừm."

Chaeyoung nhìn Lisa, cô ấy không ngờ rằng Lisa lại thích thầm cô lâu đến như vậy. Tình yêu của em ấy quá bền bỉ. Cô ấy đặt lên môi cô một nụ hôn.

"Vậy game mà tụi mình chơi chung là vô tình hay em vì chị mà chơi?" Chaeyoung dịu dàng hỏi.

"Vì chị mà chơi. Em thấy chị vào nhóm game, em vào theo và biết chị đang chơi nên em tải chơi cùng."

Chị mỉm cười.

"Cục cưng ơi."

"Ơi vợ."

"Chị yêu em."

Nụ cười của chị ngọt ngào như những viên kẹo.

Chương 41

Lisa sắp xếp lại công việc, cô cũng gọi điện thoại cho chị Trang và trao đổi về một số khó khăn mà cô đang mắc phải. Chị Trang cảm thấy ngạc nhiên khi cô nói rằng cô làm chưa đủ tốt. Chị ấy bèn bộc lộ suy nghĩ của mình, chị ấy không nghĩ như vậy, chị ấy nói cô đang làm khá tốt rồi. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, cô cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút.

Vài ngày trước, cô cũng đã nhận được cuộc điện thoại của anh trai. Anh nói rằng đã tìm được công ty có vị trí thích hợp mà cô hỏi lúc trước rồi. Anh sẽ giúp cô liên hệ với người đó. Một công ty mới thành lập, tuổi đời công ty còn rất trẻ nhưng bên cạnh đó môi trường làm việc năng động và đãi ngộ phù hợp. Cô cũng xem qua thông tin về công ty đó. Anh đã hỏi cô tìm việc cho ai, cô chỉ nói là cho bạn mình.

Hôm nay, cô sẽ dành chút thời gian để thư giãn, cô lựa một quyển sách với nội dung nhẹ nhàng về cuộc sống thị trấn vùng biển, sự gắn bó của hai cô gái trong suốt mùa hè ở nơi đây. Một tiểu thuyết nhẹ nhàng nhưng sâu lắng và cũng man mác nỗi buồn. Cô hài lòng, gấp sách lại.

Cô nhận cuộc điện thoại của Thục Anh. Cô có chút ngạc nhiên, chậm rãi nghe máy. Cô không nghe được phía bên kia điện thoại nói gì cả. Cô nhíu mày, nghĩ rằng đường truyền mạng có vấn đề nhưng tiếng nức nở mỗi lúc một lớn dần, cô kiên nhẫn chờ đợi.

Thục Anh không nói một lời, cô bạn không thể lên tiếng được. Mỗi lần cô bạn tính cất tiếng nói, tiếng nức nở ở cổ họng át đi tất cả lời lẽ. Tay cô bạn siết chặt điện thoại tới mức trên mu bàn tay cô ấy nổi rõ từng khớp xương.

Lisa chờ đợi một lúc, cô nhỏ nhẹ lên tiếng: "Alo?"

"Lisa ơi... Tuyết... Tuyết lấy chồng rồi," Thục Anh khóc nấc, lời nói của cô nghèn nghẹn, không rành mạch ở bất kì một tiếng nào cả.

Cô không lên tiếng đáp lại, lặng lẽ lắng tiếng khóc nấc xót xa vẫn truyền vào bên tai cô. Cô đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Ánh hoàng hôn đã lụi tàn nhường chỗ cho bầu trời tối đen không một ánh sao. Một chuyện cũ như sống lại trong trí nhớ của cô, một vài lời đồn truyền miệng từ cuộc nói chuyện của các bạn học. Cô nhớ lại vẻ mặt mệt mỏi, xanh xao của Minh Tuyết. Tiếng khóc nỉ non của Thục Anh vẫn vọng vào tai cô một lúc rồi mới tắt lịm đi. Cô nhìn màn hình điện thoại một lúc lâu. Cô mở hình của chị ra, vuốt ve gương mặt chị.

Cô nhận được cuộc gọi từ chị.

"Cục cưng ơi." Giọng chị ngọt ngào.

"Ơi vợ." cô khàn giọng đáp lại.

"Sao vậy cảm hả?"

"Dạ không có," cô hắng giọng, chỉnh lại âm điệu của mình.

"Hôm nay chị ghé chỗ em trễ nha rồi chị ngủ lại luôn. Chị có hẹn với bạn chị. Em ăn tối một mình nha."

"Dạ. Khi nào xong em qua đón chị."

"Để Mỹ Anh chở chị qua được rồi. Chị đi chung với Mỹ Anh."

"Dạ."

Chaeyoung cúp máy. Cô ấy đã ngồi sẵn ở quán nước cùng với Mỹ Anh, chờ nhóm bạn mình tới đông đủ. Cô ấy nhìn năm người bạn đang ngồi trước mặt mình, họ ồn ào cầm điện thoại cười nói, cho nhau coi những video hài hước. Chaeyoung chờ khi mọi người đã đứng lên lấy nước, ổn định lại chỗ ngồi.

Cô ấy nắm nhẹ bàn tay của Mỹ Anh, buông ra rồi kiên định nói: "Tụi mày tập trung nghe nè. Tao có người yêu rồi."

Cả nhóm của cô ồ lên thích thú nhưng không mấy ngạc nhiên.

"Quen thằng nào rồi?"

"Ai ai?"

"Tụi tao biết không?"

Cô ấy nhẹ nhàng nói tiếp: "Là con gái."

Nhóm bạn cô đông cứng động tác sau đó vẻ sững sờ mới dần hiện lên khuôn mặt họ. Họ cần thời gian để tiêu hóa lời cô vừa nói. Họ bùng nổ.

"Gì???"

"Mày vừa come out đấy hả?"

"Chúa ơi! OMG!"

"Khoan khoan, tao vẫn chưa hiểu tao vừa nghe điều gì. Với lại sao Mỹ Anh nó thản nhiên vậy? Mỹ Anh, mày biết trước rồi đúng không?"

"Từ từ... Tao không thể tin được điều này!!!"

Họ đua nhau nói. Mỹ Anh vẫn giữ nụ cười thướt tha trên môi, vẻ mặt hiển nhiên là phải biết rõ rồi.

"Khoan. Tụi mày im hết để tao nói trước," một cô bạn nói. "Ý là hiện tại người yêu mày là con gái? Hai tụi mày quen nhau bao lâu rồi? Mày chắc chưa?"

Cô gật đầu. "Biết nhau thì lâu rồi nhưng chính thức quen được nửa năm rồi."

Bốn gương mặt của các bạn cô đồng loạt há hốc miệng trừ Mỹ Anh vẫn ngồi cười dịu dàng nhìn phản ứng của các bạn mình, đưa tay cầm ly hút một ngụm nước.

"Tao không tin được luôn. Má ơi đứa nhìn thẳng nhất nhóm mà giờ kêu có bạn gái." Một cô bạn đặt tay trên trán, cảm thán.

"Nghe mày thông báo mà con tao phấn khích quá hay gì mà đạp bụng tao nãy giờ nè." Một cô bạn khác tiếp lời, tay đặt nhẹ lên bụng.

"Chắc chưa?"

Chaeyoung bình tĩnh nhìn phản ứng của các bạn mình, chỉ gật đầu. Vẻ mặt cô ấy không có chút nào là lo lắng cả.

"Có hình không? Cho tụi tao xem? Tính tốt không?"

"Tụi mày yên tâm đi," Mỹ Anh nhàn nhạt nói. "Chuẩn con nhà người ta đó."

Chaeyoung mở điện thoại, đưa cho các bạn mình tấm hình cô ấy và Lisa chụp chung. Họ rúc đầu cùng nhau xem, tay còn phóng to ảnh rồi chuyền tay nhau điện thoại để coi kĩ hơn.

"Được. Nhìn mặt đúng kiểu thông minh con nhà người ta đó."

"Nhìn xinh xắn kiểu tri thức đó mày. Tên gì? Nhiêu tuổi? Nhà ở đâu? Nhà có mấy anh chị em? Gia đình có cấm cản không?"

"Bé tuổi hơn hả?"

"Ai theo đuổi ai trước vậy?"

"Ủa mày, nhìn quen quen vậy?"

Chaeyoung ngán ngẩm trước cơn mưa câu hỏi. "Tụi mày giống như đang ép cung rồi đó," cô ấy nói tiếp. "Bé hơn 2 tuổi, học cùng trường đại học với tao. Tên Lisa. Trước từng up ảnh lên facebook rồi, là tấm ở biển."

Mấy người bạn đồng loạt ồ lên một tiếng.

"Ai theo đuổi ai trước vậy? Mày mà nói mày, tao ngạc nhiên té xỉu." Một cô bạn vẫn kiên quyết hỏi lại câu của mình.

"Em ấy theo đuổi trước."

Những người bạn của cô ấy tiếp tục gật đầu. Chaeyoung cảm thấy nhẹ nhõm vì phản ứng của họ nhẹ nhàng hơn là cô ấy nghĩ, ngoài những thắc mắc đổ dồn thì không có một tia phản đối nào cả. Cô ấy nhận ra được rằng, mình đã có được những người bạn tốt nhất trong cuộc đời mình rồi. Chaeyoung mỉm cười.

Cô ấy cùng bạn của mình đi ăn tối, cô ấy nhìn đồng hồ mới gần bảy giờ rưỡi, hôm nay họ hẹn nhau khá sớm. Chaeyoung gọi điện thoại cho Lisa.

"Cục cưng ơi, ăn gì chưa để chị mua đồ ăn qua nè."

Nhóm bạn dừng mọi động tác ăn uống nhiệt tình, có người còn bị sặc. Mỹ Anh một bên vẫn giữ dáng vẻ tao nhã mà ăn.

Chaeyoung ngó lơ phản ứng thái quá của họ. "Ừa. Vậy thôi," cô ấy cúp máy.

"Nhìn gì? Bộ tụi mày chưa thấy tao nói chuyện với người yêu bao giờ hả?"

"Thấy rồi. Nhưng mà mày nói chuyện với mấy ông người yêu cũ còn không có ngọt như thế này. Tao nổi da gà, được chưa?"

"Để tao gọi mày một tiếng cục cưng nha," Chaeyoung bày ra bộ dáng quyến rũ, ném cho bạn mình một cái nhìn đầy khiêu khích. "Muốn không?"

"Bớt lại, đừng có mà cố bẻ cong tao. Gì chứ mày mà bẻ là tao cong bây giờ đó."

Chaeyoung bật cười.

Cô ấy cùng bạn mình tán gẫu một lúc mới kết thúc cuộc gặp mặt. Họ tạm biệt nhau. Mỹ Anh chở Chaeyoung về chung cư của Lisa. Lúc bước xuống xe, cô ấy nghĩ nghĩ gì đó rồi quay lại nói với bạn mình.

"Ê Mỹ Anh."

"Sao?"

"Xin vía."

"Xin vía gì?"

"Đừng hỏi nhiều, vía này mày dư đó. Nhả đi."

"Ok. Nhả vía."

Nói rồi, Mỹ Anh đưa tay nắm nhúm không khí trước người mình rồi thảy qua tay Chaeyoung. Chaeyoung nhận lấy và thảy vào người mình. Cử chỉ của hai người họ phối hợp hết sức nhuần nhuyễn.

Cô ấy vừa xin Mỹ Anh một chút rớt liêm sỉ khi cần thiết.

"Bạn iu ơi, mình lên chơi chút được không?"

"Lên đi bạn iu."

"Ok bạn iu."

Hai người họ được Lisa ra đón, gửi xe và đi thang máy lên phòng của Lisa.

Mỹ Anh lướt nhìn một vòng, hài lòng gật đầu, cô nhìn Lisa tán thưởng. "Em có gu thẩm mỹ đấy."

"Em cảm ơn."

Lisa nhường đường cho Mỹ Anh đi về phía phòng khách nhỏ, Mỹ Anh thả mình lên sô pha. Cô ấy ngó đầu thấy bạn mình đi vào phòng ngủ thay đồ, mới nhìn về phía Lisa đang đặt ly nước lên bàn.

"Cảm ơn em," Mỹ Anh cười dịu dàng. "Chị hỏi cái này chút."

Cô gật đầu chờ chị ấy hỏi.

"Em ăn con bột tôm nhà em chưa? Con bột tôm nhà em có ngonnnnn không?"

"Dạ?" Lisa ngơ ngác trước câu hỏi của chị ấy. Cô muốn nói rằng hôm nay cô không ăn tôm. Cô cũng không hiểu vì lý do gì mà chị ấy kéo dài từ ngon. Cô cảm giác câu hỏi này có gì đó không đúng. Lúc cô vừa tính hỏi thì chị đã đi ra.

Chị Mỹ Anh cũng không nói gì thêm nữa, đứng lên cúi đầu nhìn những đồ trang trí ở phòng khách, đưa tay chạm nhẹ vào chúng.

Ba người trò chuyện rôm rả một lúc - phần lớn là chị và chị Mỹ Anh nói chuyện, rồi chị Mỹ Anh tạm biệt hai người.

Trở lại phòng ngủ, cô thấy chị bỗng tắt đèn, cô phối hợp mở đèn ngủ đầu giường lên. Đột nhiên, chị đẩy cô ngã lên giường, trong lúc cô còn đang sửng sốt thì cô thấy chị đưa tay tự vén nhẹ tà váy ngủ của mình lên, những ngón tay mảnh khảnh của chị kéo quần lót xuống. Dưới ánh đèn vàng mờ mờ ảo ảo, đôi mắt hoa đào của chị như thiêu đốt tâm can cô trong tranh tối tranh sáng. Cô đỏ bừng mặt, cô nghe được tiếng chị cười khẽ đầy khiêu khích. Chị ngồi lên đùi cô, trượt nhẹ. Nơi ấy của chị hôn cánh đùi cô, để lại chút ẩm ướt trên đó. Chị nhẹ nhàng nhích hông, nhịp nhàng chuyển động. Cô cảm nhận được nơi ấy của chị mềm ướt ma sát trên đùi cô khiến toàn thân cô tê dại.

Chị ôm lấy cổ cô, thì thầm: "Hôn chị."

Cô nắm lấy eo chị đẩy đẩy, thúc đẩy thêm từng nhịp chuyển động. Cô hôn chị, trượt lưỡi của mình vào trong. Chị nắm lấy tay cô, đưa bàn tay cô luồn vào váy chị, áp lòng bàn tay cô lên bầu ngực đầy đặn ấy. Cô nhẹ nhàng nắm lấy nơi đó, vuốt ve.

_______________________________

Tác giả: Đến chương có H rồi đó mọi người nhưng mà mình lười quá. Mọi người ăn chay đi được không? Bỏ qua chap 41.5 đi.

Nội dung trong chương này không ảnh hưởng đến mạch truyện chính. Nếu bạn không thích cảnh ấy, bạn có thể bỏ qua.

Chương 41.5

Trở lại phòng ngủ, cô thấy chị bỗng tắt đèn, cô phối hợp mở đèn ngủ đầu giường lên. Đột nhiên, chị đẩy cô ngã lên giường, trong lúc còn đang sửng sốt thì cô thấy chị đưa tay tự vén nhẹ tà váy ngủ của mình lên, những ngón tay mảnh khảnh của chị kéo quần lót xuống. Dưới ánh đèn vàng mờ mờ ảo ảo, đôi mắt hoa đào như thiêu đốt tâm can cô trong tranh tối tranh sáng. Cô đỏ bừng mặt, nghe được tiếng chị cười khẽ đầy khiêu khích. Chị ngồi lên đùi cô, trượt nhẹ. Nơi ấy của chị hôn cánh đùi cô, để lại chút ẩm ướt trên đó. Chị nhẹ nhàng nhích hông, nhịp nhàng chuyển động. Cô cảm nhận được nơi ấy của chị mềm ướt ma sát trên đùi cô khiến toàn thân cô tê dại.

Chị ôm lấy cổ cô, thì thầm: "Hôn chị."

Cô nắm lấy eo chị đẩy đẩy, thúc đẩy thêm từng nhịp chuyển động. Cô hôn chị, trượt lưỡi của mình vào trong. Chị nắm lấy tay cô, đưa bàn tay cô luồn vào váy chị, áp lòng bàn tay cô lên bầu ngực đầy đặn ấy. Cô nhẹ nhàng nắm lấy nơi đó, vuốt ve.

Nụ hôn ướt át kéo dài, cô cắn nhẹ cánh môi mịn như cánh hoa của chị rồi đôi môi cô trượt dài trên cổ lần xuống hai bờ vai trắng nõn, lưu lại dấu vết ở xương quai xanh. Bàn tay trái của cô vẫn vân vê khối mềm mại, lòng bàn tay cảm nhận được hạt giống đang nảy mầm rồi dần vươn thẳng lên trong từng nhịp chăm sóc. Chị cúi đầu gục vào vai cô, sự chuyển động nơi hông của chị chậm dần, bàn tay của chị vò mái tóc đen dài của cô, hướng dẫn cô tìm đến hạt mầm đang vươn, cô nhẹ ngậm lấy tưới cho nó chút nước, xoay tròn rồi nhấn rồi lại xoay tròn. Tiếng rên ngắt quãng bên tai cô như tan biến trong làn không khí đặc dính, khô nóng.

Cô lần những ngón tay, cởi bỏ váy ngủ của chị, nhẹ nhàng đặt chị xuống nệm, chị nhìn cô bằng đôi mắt ướt át đầy lửa đốt, bụng dưới của cô như có dòng nước ấm đang chảy. Chị nằm dưới cô, khuôn mặt chị vẽ một nụ cười với đôi mắt anh đào nhếch nhẹ, ngón tay chị chơi đùa ở cổ cô, di chuyển dọc xuống chạm vào xương quai xanh, chị đưa tay cởi từng nút áo ngủ của cô. Bàn tay chị đặt ở eo cô. Chị cười khúc khích, nhổm lên hôn môi cô, chị gọi khẽ vào tai cô hai tiếng "Cục cưng" bằng chất giọng mềm dính, mê người. Chị cắn cắn môi. Trái tim cô nhộn nhạo, ham muốn dâng lên như một ngọn lửa mãnh liệt.

Cô cúi đầu mạnh bạo hôn lên môi chị. Hai tay nhẹ nắm lấy eo chị, bàn tay phải chậm rãi di chuyển, xoa xoa lên vùng bụng phẳng lì của chị, cô trượt người xuống, lưu lại những nụ hôn ở đó.

Tay chị đặt trên đỉnh đầu cô như một kim chỉ nam, chỉ dẫn cô đi đúng hướng. Đầu cô trườn xuống phần dưới bụng, hôn hôn đôi môi ấy, hôn thật lâu. Đôi môi ấy của chị nhiệt tình trao trả lại chút mật ngọt cho cô.

"Đút vô." Chị nỉ non, tiếng nói chị vang lên nhỏ như tiếng vo ve vỗ cánh.

Cô thoáng ngập ngừng, môi hôn nơi đó một nhịp nữa mới nuối tiếc rời đi mà ngẩng đầu lên, giọng cô khàn khàn.

"Em... em không biết."

Cô không biết phải đưa gì vào cả.

Dưới ánh đèn vàng, khuôn mặt xinh đẹp của chị ửng hồng, ánh mắt của chị như van nài, chị ngồi lên, đưa tay nhấn đầu cô trở lại nơi đó, nhẹ nhàng đẩy. Cô phối hợp cùng bàn tay chị.

"Lưỡi... lưỡi của em." Giọng chị ngắt quãng bởi tiếng thở dốc.

Hai chân chị kẹp chặt lấy cổ của cô, bàn tay cô vuốt ve hai cánh đùi của chị, cô vụng về đưa lưỡi đánh vài nhịp vùng xung quanh rồi nhịp nhàng chuyển động từ trên xuống dưới. Động tác của cô chậm rãi, nhẹ nhàng. Cô cắn nhẹ. Chị run rẩy.

"Vào đi..."

Cô không biết vào đâu cả.

"Em... em..."

Chị không kiên nhẫn được nữa, bàn tay chị đặt ở cổ cô nâng đầu cô lên, hôn cô thật sâu, từng đợt đẩy lưỡi vào rồi ra. Cô nhổm người lên cuồng nhiệt đáp lại nụ hôn của chị. Chị đẩy cô xuống nệm, ngồi lên người cô, chị nhịp nhàng chuyển động hông. Nơi đó của chị hôn lên vùng bụng cô, miết nhẹ mà kéo theo mảng ẩm ướt. Qua sự chuyển động của chị như thể cô cảm nhận được rõ từng bộ phận nơi đó đang trêu đùa vùng bụng của cô. Cô nhìn chị. Mái tóc quăn dài của chị phủ một bên vai, đôi môi hé mở bật ra những tiếng rên khe khẽ, chị hạ mi mắt nhìn cô. Hai ngọn núi của chị đung đưa theo chuyển động đầy mê hoặc. Cô nuốt khan, đưa hai bàn tay mình nắm lấy hai gò bồng đào, nhào nặn. Chị đưa tay xuống nơi đó của cô, xoa xoa dạo đầu khiến nó đã ướt mà giờ càng trở nên đẫm nước. Chị nhấn nhẹ, đưa một ngón tay vào. Cô nhíu mày vì sự đau rát ở đó. Chị dịu dàng hôn lên mắt cô.

"Để chị chỉ cho em," Chị thì thầm vào tai cô, hơi thở của chị ấm nóng. "Thả lỏng người."

Ánh sáng bạc của vầng trăng trên cao thả một vài tia sáng lọt qua khe cửa mà lén lút nhìn từng nhịp chuyển động của hai thân ảnh mảnh mai trên giường.

Chị đưa vào nơi đó thật sâu, ngón tay chị khẽ đẩy. Cô vùi đầu vào gối, khẽ rên rỉ. Chị hôn cô, rút tay ra rồi lại đưa vào đó, tay chị tăng dần nhịp độ. Nơi ấy của cô nhiệt tình đáp lại, khoái cảm trào dâng.

Đợt nhiệt tình qua đi, chị nằm trên người cô, những hạt mầm của hai người hôn lấy nhau. Trên thân hình họ lấm tấm mồ hôi. Cô nhìn khuôn mặt ửng hồng của chị. Cô ôm lấy eo chị, xoay người đặt chị dưới thân mình. Cô cúi đầu vùi vào nơi đó, lưỡi của cô tìm đến bên trong. Chị bật ra tiếng rên rỉ.

Cô thổi một hơi vào đó, chị cong người lên khép hai chân lại. Cô đưa hai tay ôm chặt lấy đùi chị, tách hai chân chị ra thật rộng, tiếp tục những cái hôn ướt át, lưỡi cô lần tìm vào thật sâu hang động bí ẩn ở đó. Tay cô xoa xoa mặt bên trong đùi của chị. Một mảng ướt đẫm lưu lại ở miệng cô.

Cô ngẩng đầu nhìn chị nghiêng đầu thở dốc. Cô chuyển người, hôn lên đôi môi chị. Ngón tay cô lần tìm vào nơi ấy, đưa ngón tay vào. Đầu ngón cái của cô nhẹ nhàng xoa hạt nhỏ mời gọi. Cô tăng một chút lực nơi chuyển động cánh tay. Chị khóc nấc.

"Dừng... dừng đi. Lisa à... Dừng."

Bên ngoài khung cửa sổ, ánh trăng bị lớp mây mờ che mất. Còn ở nơi đây, đôi mắt hoa đào của chị ngập nước.

Một đêm thật dài. Những âm thanh ngọt ngào nhẹ nhàng chơi đùa cùng làn không khí ấm nóng, đặc dính như một cốc sữa tươi sô-cô-la nóng hổi.

Chương 42.

Lisa nhìn Chaeyoung nằm trên giường, thoáng đỏ mặt khi nhìn những vết hôn mà cô lưu lại trên chị. Cô nhìn đồng hồ mới gần sáu giờ rưỡi sáng. Cô mỉm cười hôn lên má chị. Chị nhíu mày né tránh sự thân mật, vùi đầu vào gối tiếp tục ngủ vùi. Cô nhớ lại hình ảnh nồng nhiệt vừa qua, nhớ lại cách chị cong người lên theo từng chuyển động của cô, vành tai cô đỏ ửng. Cô nhìn mảnh lưng trần ấy rồi đặt lên đó một nụ hôn. Cô dậy mặc đồ và đi về phía nhà tắm, vệ sinh cá nhân rồi trở lại phòng ngủ. Cô ngồi trên giường ngắm nhìn người đang nằm trên giường, chị thả rông nửa người trần ngoài tấm chăn. Cô nuốt nước bọt, lén lút đưa tay chạm vào khối tròn trắng nõn, bóp nhẹ.

"Chị ơi, dậy thôi."

Chị bực bội vì bị quấy nhiễu giấc ngủ, hất tay cô ra. Bỗng chị ngồi bật dậy, hốt hoảng nhìn cô, hỏi: "Mấy giờ rồi?"

Cô cười rạng rỡ: "8 giờ rồi chị."

"Aaaaaaaaaaa trễ rồi," chị trượt xuống giường, vội vã với tay lấy điện thoại, mắt chị lướt nhìn màn hình rồi tính đứng lên đi về phía tủ đồ quần áo. Dường như thấy điều gì đó không đúng, chị khựng lại, nhìn lại màn hình điện thoại mới hiện 6 giờ 45 phút. Chị quay lại nhìn tên đầu sỏ đang ngồi cười hì hì trên đầu giường. Chị hừ một tiếng rồi nhéo tai cô. "Nay dám lừa chị."

"Em không dám để chị trễ giờ làm đâu mà."

Chị cười khẽ: "Giả nhân giả nghĩa."

Chaeyoung bâng quơ ám chỉ trận kịch liệt hôm qua mà Lisa đem lại cho mình, khiến cô ấy mệt rã rời, dốc cạn năng lượng. Cô ấy chỉ một, Lisa hiểu mười. Chaeyoung mặc váy ngủ, lựa một bộ đồ công sở rồi đi về phía nhà tắm.

Cô xuống phía dưới, ra đầu ngõ mua phở và xin thêm nhiều ớt sa tế. Cô về đến nhà đã thấy chị ngồi trước bàn trang điểm làm các bước dưỡng da, mỹ phẩm của chị để ở bên cô cũng không nhiều, chỉ có một vài bước cơ bản. Nhưng thật ra cô cũng biết dạo gần đây chị ít mua sắm kể cả mua sắm quần áo. Từ dạo cô dọn ra ở riêng, tháng sau đó chị đã cùng cô chịu phí tiền thuê chỗ ở, cô không nhận nhưng cô cũng không dám trái lời chị. Chị đã bắt đầu bằng cụm từ "Để chị kể em nghe cái này" và chị kể một câu chuyện rất dài về đời sống hôn nhân và gia đình, nhẹ nhàng chỉ bảo cô như đang gò lại một học sinh cứng đầu trong lớp. Tuy nhiên số tiền đó cô cũng không dùng tới, cô vẫn để lại và cô cũng biết mình sẽ làm gì với nó sau này. Cô sẽ nỗ lực hơn để bù đắp lại cho chị.

Cô hâm nóng lại nước lèo. Hai người ngồi vào bàn ăn, chị cúi đầu ăn, cô phát hiện hôm nay cổ áo sơ mi của chị là dạng cổ tròn, rất kín đáo. Cô đỏ mặt.

"Chuyến thiện nguyện của trường sẽ vào ngày 24 và ngày 25. Chị có muốn đi không?"

Chị gật đầu. "Năm nay ở đâu?"

"Dạ ở Mường Lống, tỉnh Nghệ An."

"Ừa vậy để chị xin nghỉ. Ngày 24 rơi vào thứ mấy?"

"Dạ thứ bảy."

"Ừa vậy chị chỉ cần xin nghỉ một ngày."

Cô gật đầu.

Ăn sáng xong, chị trang điểm nhẹ rồi mới rời khỏi nhà. Chị thoáng ngạc nhiên khi cô vẫn chưa thay đồ.

Cô hiểu ý chị, giải đáp thắc mắc: "Hôm nay em được làm ở nhà."

Chị ngộ ra. "Hèn chi qua nhiệt tình ghê." chị liếc cô cái nhẹ rồi quay người rời đi.

Cô gãi gãi vành tai. Em là sinh viên xuất sắc mà.

Cô nhận được tin nhắn công việc từ chị Trang, cô thảo luận một chút với team của mình và bắt tay vào làm. Cô vẫn giữ lại công việc làm thêm từ phía anh trai, hiện tại thu nhập của cô ở mức tạm ổn song nó vẫn chưa đáp ứng đủ yêu cầu về mức sống mà cô đề ra. Cô cũng muốn dành một khoản để cùng chị du lịch trong hè này nhưng chị từ chối vì hiện tại cả người người bọn cô đều bận. Qua tháng tới, chị cũng chuyển công việc mà cô ngoài hai công việc song song, cô cũng thử tìm hiểu về chứng khoán.

Cô hoàn thành công việc của mình, gửi cho chị Trang. Cô dành thời gian trống còn lại để xem lại phân tích lượng tương tác tài khoản trên hai nền tảng đăng video. Một trong hai nền tảng đó, lượng theo dõi của chị tăng đáng kể, hiện tại hơn ba mười ngàn người theo dõi nhưng sau đó lượng theo dõi tăng chỉ ở mức rải rác. Lượt yêu thích ở các clip của chị cũng tương đối ổn định gần một nghìn lượt ở mỗi clip nhưng cũng chưa thực sự phổ biến. Trong số các clip chị từng đăng, phải kể đến ba clip mà lượt yêu thích hơn trăm nghìn lượt mỗi clip – là những clip được lên xu hướng, trong đó có đến hai clip với mục đích lấy ngoại hình làm nền tảng thu hút, trong hai clip này chị thực sự rất đẹp. Một cái là cảnh chị quay lại trước và sau khi chị trang điểm, mặt mộc vốn xinh đẹp nhưng khi chị trang điểm lại bùng nổ vẻ quyến rũ. Cái còn lại là cảnh quay ở biển. Nhưng nhiều lượt yêu thích nhất là clip chị nấu ăn mới được đăng gần đây, ngoài các bước hướng dẫn cơ bản cùng hình ảnh thức ăn bắt mắt chị còn kể một câu chuyện với chất giọng trong trẻo ngọt ngào.

"Hồi mình học đại học năm Bốn mình đã thấy được một chú mèo con bị hành hạ. Nó đã cố gắng bỏ chạy và nằm dưới gốc cây ở gần bãi gửi xe của trường mình. Khi mình nhìn hình ảnh chú mèo thoi thóp, mình thực sự đã muốn khóc. Mình không hiểu tại sao con người ta lại có thể tàn nhẫn với loài động vật vô hại, đáng yêu đến như vậy. Lúc đó mình đã sợ hãi không biết phải làm gì cả, tuy rằng bây giờ mình có nuôi một bé mèo Luna nhưng hồi đó mình chưa từng nuôi một chú mèo nào cả. Mình đã gặp được một bạn nhỏ sinh viên năm hai chỉ cho mình tiệm thú y gần đó, mình và bạn mình đã cùng nhau đưa chú mèo đến nhưng đáng tiếc là khi vừa đến nơi, chú mèo đã không còn sống nữa rồi. Nhưng mà mọi người biết không, nhờ cuộc gặp gỡ này mà mình mới gặp được em ấy đó. Một ngày tháng Ba mưa tí tách rơi."

Cách chị dùng từ em ấy ở câu gần cuối khiến cho mọi người hiểu theo hai nghĩa, một cách nói ẩn ý đầy duyên dáng và khơi gợi lên sự tò mò nếu như bạn thực sự để ý.

Tất cả những clip của chị đều được cô chỉnh sửa rất mượt.

Cô chỉnh sửa tiếp một clip nữa, trong clip là một số món ăn nổi bật của chị được thể hiện dưới dạng các hình vẽ minh họa với các bước hướng dẫn một cách cô đọng bằng phông chữ viết tay. Sau đó cô sẽ lồng ghép âm thanh của chị vào và chị sẽ lựa chọn thời điểm mà đăng lên.

Tuy rằng tài khoản của chị chưa thực sự phổ biến nhưng khởi đầu như vậy là tương đối ổn.

Cô quay trở lại với công việc, cô nhận được một tin nhắn. Cô nghĩ rằng đó là tin nhắn liên quan đến công việc nhưng không phải.

Tâm Nguyễn: [ Hôm nay em không lên công ty hả Lisa? ]

Lisa: [ Ừm. ]

Tâm Nguyễn: [ Hôm nay chị có mua đồ ăn lên cho mọi người mà không thấy em. ]

Cô thả nút thích tin nhắn này và không nói gì thêm cả. Chị ấy tuy rằng làm trước cô ba năm nhưng đôi khi chị ấy khá vụng về trong công việc, vẫn hay mắc một số lỗi nhỏ và tốc độ làm việc không gọi là nhanh. Bù lại, chị ấy là kiểu thực sự cố gắng, lấy cần cù bù sớt thiếu sót.

Cô hoàn thành công việc vào chiều muộn. Cô vươn người và chuẩn bị đi tắm. Trước khi đi tắm, cô đã bỏ đồ dơ vào máy giặt được kê ở một góc tường chật hẹp. Cô nhìn quần lót của chị ở sọt nhựa, cô bỗng nhớ lại hình ảnh chị chủ động kéo quần lót xuống để hấp dẫn cô. Mặt cô đỏ ửng với hình ảnh mê người vẫn luôn đọng lại trong tâm trí mình. Hôm nay chị sẽ không ghé lại đây. Cô cầm điện thoại lên, nhắn tin cho chị.

[ Nhớ vợ. ]

[ Ai hack facebook vậy? Làm ơn trả lại. ]

Cô biết chị đang trêu mình.

[ Hehe. ]

Chaeyoung bật cười khi nhận được tin nhắn này. Cô không biết từ khi nào mà bạn nhỏ nhà mình thỉnh thoảng lại có điệu cười như thế này.

Cô ấy nhắn: [ Ngày mai chị với em đi mua một vài đồ cần thiết cho chuyến thiện nguyện sắp tới. ]

Lisa trả lời: [ Mai em qua đón chị. ]

Hai người bọn cô mua vài bộ quần áo ấm và thuốc xịt côn trùng, ban đầu Chaeyoung tính mua thêm một vài bộ quần áo giữ ấm để gửi tặng các em nhưng cô đã nói rằng đồ hỗ trợ năm nay đã bao gồm nhu yếu phẩm cho các gia đình khó khăn và quần áo ấm cho các em nhỏ. Số tiền mua vé máy bay cho sinh viên để đến thành phố Vinh cũng là từ nguồn tài trợ của bên phía công ty. Phía bên nhà trường đã liên hệ với trường học ở tỉnh Nghệ An để cùng phối hợp đoàn thiện nguyện chuẩn bị xe và các món đồ hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn từ kinh phí mà phía bên công ty đầu tư cấp.

Cô nhìn nhóm sinh viên, tính cả cô và chị thì trong đoàn thiện nguyện chỉ dưới mười người vì tính khắc nghiệt của chuyến đi. Cô và chị ngủ một giấc trên máy bay để giữ sức với chuyến đi dài sau đó bằng xe mà đoàn xe đã chuẩn bị trước.

Càng lên cao, nhiệt độ càng giảm dần nhưng chỉ ở mức mát mẻ khoảng trên dưới hai mươi lăm độ C. Mường Lống cũng được mệnh danh là Sapa của xứ Nghệ vì vào tháng Một và tháng Hai nhiệt độ ở nơi đây sẽ dưới mười độ C thậm chí có khi nhiệt độ giảm xuống còn hai độ C, một cái lạnh rét buốt cắt da cắt thịt phủ đầy sương mù. Con đường trở nên quanh co hơn khi đến gần Mường Lống, đoàn xe đi rất chậm bởi cơn mưa bắt đầu rơi lất phất và nặng hạt dần, che mất tầm nhìn khiến đoàn xe di chuyển trở nên khó khăn, chỉ dám chạy thật chậm và bám sát vào nhau. Tuy rằng trời chưa đổ về tối nhưng con đường đã phủ một màn đen, hai bên đường chỉ được định hướng bằng những cột mốc phản quang.

Khi tới được một ngôi trường ở Mường Lống, hai người bọn cô cùng các sinh viên sắp xếp đồ hỗ trợ, kiểm tra số lượng. Số lượng sinh viên quá ít so với đồ hỗ trợ, họ làm không xuể mà trời đã chợp tối rất may mắn là họ được sự giúp sức nhiệt tình của đoàn người ở tỉnh Nghệ An. Đoàn sinh viên mệt nhoài với cơ thể rệu rã, trên khuôn mặt trẻ của họ lấm tấm mồ hôi. Sau khi đã hoàn tất công việc chuẩn bị, họ ăn bữa tối để hồi lại sức sau một ngày dài đuối sức. Một bữa tối ấm áp được chuẩn bị bởi đoàn người bên tỉnh Nghệ An.

Cô nhìn gương mặt tái nhợt của chị vì ngồi xe lâu và phải liên tục khom mình sắp xếp đồ, cô nắm lấy tay chị, xoa xoa. Chị mỉm cười.

Sáng sớm, đoàn người khởi hành đến vùng núi xa nhất ở Mường Lống. Càng đi sâu vào bản, con đường quanh co và trơn trượt bởi lớp đất sét trở nên tệ hơn bởi cơn mưa, một bên là cây cối rậm rạp che khuất tầm nhìn còn một bên là vách núi cheo leo. Mọi người thở phào nhẹ nhõm khi thấy được những mái nhà đầu tiên. Họ cùng nhau bước xuống và đi bộ thêm một chặng đường nữa. Vì không quen với địa hình nơi đây, sinh viên bước đi khó nhọc do lớp đất bùn dính vào đôi giày họ, mấy khi họ cũng trượt chân và phải bám vào cánh tay nhau mà đi. Những hạt mưa lại lất phất rơi, họ cũng không dám tăng cước bộ. Lisa nắm cánh tay chị và giúp chị đi từng bước nhỏ, khi chị bị trượt chân, chị đã thốt lên một tiếng nhỏ rồi bật cười. Tiếng cười giòn của chị tan trong không khí ẩm ướt, làm mềm trái tim cô.

Bà con trong bản đã tập trung sẵn, người dân ở đây chủ yếu là dân tộc H'mông. Đoàn thiện nguyện trao những món quà đến các hộ gia đình, những bộ áo ấm cho các em nhỏ, khuôn mặt ai nấy đều rạng ngời và hạnh phúc với phần quà mình mình được nhận, những đôi mắt trẻ thơ sáng long lanh khi nhìn những món đồ chơi đầy đủ sắc màu, sinh viên hiểu ý liền nhanh nhẹn trao cho các em và họ nhận lại được ở các em những nụ cười mộc mạc, ngây ngô.

Cô và chị dành một chút thời gian đi dọc còn đường đất, quan sát những ngôi nhà gỗ lợp mái cọ, những mái nhà thấp và cách xa nhau. Hai người bắt gặp được những khuôn mặt trẻ thơ với đôi mắt to tròn và cặp má núng nính hồng hào. Chị mỉm cười ngồi xổm xuống trước mặt một bé, em bé cười đáp lại, khoe những chiếc răng sún. Em nhận những viên kẹo từ bàn tay chị và lon ton chạy về phía bạn mình. Họ cùng nhau trò chuyện với những người dân ở nơi đây, trao đổi những câu chuyện thân tình cũng như cuộc sống trên vùng cao.

Kết thúc chuyến đi, cô nhìn chị đứng vẫy vẫy tay với những đứa trẻ. Cô ngoảnh nhìn về phía những thân ảnh nhỏ nhắn loi nhoi ấy. Đáy lòng cô ngập tràn sự ấm áp.

Chị ngủ thiếp đi trong suốt chặng đường trở về, cô để đầu chị tựa lên vai mình. Mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ.

__________________________________

Một số thông tin ở chương này tác giả tham khảo từ video của kênh Nếm TV trên youtube. Mọi người có thể ghé xem với từ khóa "Hành trình từ thiện vùng núi xa nhất Nghệ An..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro