52 53 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 52

Mỹ Anh nhìn thoáng qua gương mặt héo hon của ba, rồi cúi đầu lặng lẽ ăn cơm. Tưởng chừng như bàn ăn chẳng có sự tồn tại của hai người bởi không gian tĩnh lặng bao trùm, đôi khi họ chứng minh sự có mặt của mình bằng tiếng đũa va chạm nhẹ vào chén thủy tinh. Mỹ Anh đứng lên thu dọn bàn ăn, khi cô rửa chén xong đã không còn thấy bóng dáng của ba cô nữa.

Mỹ Anh trở về phòng riêng của mình, mở toang cánh cửa sổ để gió lùa vào lay động rèm cửa, cô ngửi được mùi của đất ẩm sau cơn mưa xộc lên khoang mũi cô. Cô gọi điện thoại cho mẹ mình dù biết rằng phía bên kia đầu dây sẽ chẳng tiếp nhận cuộc gọi này. Cô cũng chẳng nhớ đã bao lần như thế này rồi, nó lặp đi lặp lại như một thói quen đến chừng như nó đã trở thành điều hiển nhiên, mẹ cô bỏ đi với nhân tình.

Lúc Mỹ Anh còn nhỏ, trong mắt cô, mẹ luôn là người tuyệt vời nhất và mỗi khi có người nói cô giống mẹ như đúc, cô đã vui mừng xiết bao. Những lúc như vậy đôi mắt to tròn của đứa bé long lanh ánh lên niềm tự hào thấm thía vào tâm hồn ngây thơ của của nó. Đứa bé ấy lớn lên trong sự bảo bọc chở che, mỗi ngày bàn tay ấm áp dịu dàng của mẹ cầm tay nó hướng dẫn nắn nót viết từng chữ, những nét chữ nguệch ngoạc trẻ thơ ấy được gò nắn, tiến bộ lên từng ngày, nó phấn khởi đem từng nét chữ chạy về khoe với mẹ sau mỗi giờ học. Dáng vẻ miệt mài làm việc của bà ấy cũng khiến đứa bé say sưa ngắm nhìn, thân hình bé bỏng quẩn quanh bên cạnh mẹ, líu lo như một chú chim nhỏ không chịu ở yên, nó ngồi trên ghế đung đưa đôi chân chờ mẹ làm việc cho xong mới chịu lên giường ngủ, sau đó đứa trẻ ấy được trao những cái ôm vỗ về vào mỗi tối để chìm vào giấc ngủ ngon, nó rúc vào thân hình ấm áp của mẹ, cảm thấy yên tâm hơn hết thảy mọi nơi trên thế giới này.

Cô cũng từng viết trong bài văn tả mẹ của mình một câu ước mong rằng sau này lớn lên cô sẽ trở nên tuyệt vời giống như mẹ. Nhưng về sau, khi mà cô biết được chuyện đáng xấu hổ ấy, khi mà cô đủ lớn để hiểu được điều đó, hình ảnh người mẹ mà cô hằng ngưỡng mộ dần sụp đổ.

Mẹ cô không chỉ phản bội hôn nhân của chính mình mà hơn hết bà ấy đã phản bội tình cảm của đứa trẻ trong cô. Cô yêu mẹ mình, vẫn luôn yêu dù thế nào đi chăng nữa nhưng chính bà ấy đã khiến tâm trí cô bị trói buộc bởi suy nghĩ: phải chăng dòng máu lẳng lơ của bà ấy vẫn luôn âm ỉ chảy trong con người cô. Cô ghê sợ với suy nghĩ của chính mình.

Mỹ Anh nhớ trước đây, khi cô cùng Chaeyoung xem bộ phim, hai cô đã phản ứng gần như giống nhau trước tình tiết ngoại tình, khoảnh khắc vô tình ấy khiến họ nhận ra một điểm chung nữa gắn kết tình bạn hai người. Tiếp sau đó cô chìm vào lo âu, cô sợ rằng Chaeyoung sẽ nhìn cô bằng ánh mắt khác khi biết chuyện mẹ cô. Đã rất nhiều lần cô cân nhắc quyết định của mình, mỗi lần cô tính mở miệng nói nhưng rồi lại thôi. Sau cùng, Mỹ Anh quyết định gửi trao tâm tư của mình cho Chaeyoung, cô không muốn giấu giếm người mà mình yêu thương. Đáp lại nỗi giãi bày đó, Chaeyoung trao cho cô một cái ôm.

Vào giây phút cô ngỡ là mình đã từng lên giường với người có gia đình, trái tim cô như chết lặng, cô hoảng sợ với suy nghĩ thói đời đã đẩy cô sẩy chân vào con đường đó dù rằng chính bản thân cô không lựa chọn. Khi biết được sự thật, cô như gỡ bỏ được một tảng đá đè nặng lên tâm lý mình, lòng cô trở nên nhẹ nhõm.

Mỹ Anh ngồi trên giường, cô cầm điện thoại lựa chọn một danh sách nhạc và nhấn chạy.

Tiếng nhạc phát ra một lúc lại bị ngắt bởi tiếng chuông điện thoại, Mỹ Anh liếc nhìn tên người gọi và chẳng buồn nhấn nghe, cô để cho tiếng chuông tự ngắt. Một lúc sau, tiếng chuông điện thoại lại vang lên, cô nhấn nghe ở chế độ loa ngoài. Trước khi cô kịp lên tiếng nói, giọng nói của người ở đầu dây bên kia đã lên tiếng trước.

"Tối nay em ghé qua chỗ chị đi."

"Không muốn."

Bảo Linh im lặng một lúc lâu, Mỹ Anh cũng vậy.

"Chút chị đón em."

Mỹ Anh nhìn cuộc gọi kết thúc, cô đợi một lúc rồi mới thay đồ, khoác lên mình chiếc áo khoác len mỏng và đi xuống, chờ sẵn ở trước sân nhà. Cô nhìn chiếc xe máy đỗ xịch trước mặt mình, ngồi lên yên sau. Bảo Linh đưa cho cô nón bảo hiểm để cô đội lên.

Cô tựa cằm lên vai chị ấy. "Hôm nay em không muốn làm."

"Lý do?"

"Không có hứng."

"Em không có hứng một tuần liền rồi, giờ tôi không có trưng cầu ý kiến của em. Nếu em thật sự không muốn thì ban nãy em đứng chờ sẵn làm gì?"

"Nếu em nói vì em muốn gặp chị thôi thì chị có tin không? Chị có bao giờ cảm thấy giống như vậy chưa?"

Mỹ Anh nghe được tiếng Bảo Linh thở dài, cô nghĩ rằng chị ấy cảm thấy dạo gần đây cô trở nên phiền nhiễu bởi những câu hỏi vu vơ và bởi tâm trạng thất thường lúc nắng lúc mưa.

"Rồi."

Cô cười như không cười khi nghe được câu trả lời đầy miễn cưỡng.

"Chị nói dối nhiệt tình hơn một chút thì có chết ai đâu."

"Dạo này em sao vậy?"

"Chẳng sao."

Mỹ Anh ngồi thẳng người lên, kết thúc cuộc trò chuyện vô nghĩa. Cô cho rằng nếu như càng nói thì cô chỉ càng tự làm khó chính bản thân mình. Cô hy vọng được điều gì ở Bảo Linh? Tại sao cô phải mong chờ người này lấp đi cái sự cô đơn trong người cô.

"Em ăn gì chưa?"

"Rồi nhưng mình ghé mua nước gì về uống đi. Chị muốn uống trà sữa không?"

Bảo Linh lắc đầu nhưng chị ấy vẫn chở cô đến tiệm trà sữa nổi tiếng và trở ra với hai ly trà sữa trên tay.

Mỹ Anh biết, Bảo Linh sẽ luôn đáp ứng mọi yêu cầu của cô. Duy về mặt tình cảm, cô biết mình không nên chờ mong điều gì tốt đẹp từ chị ấy.

Cô nằm nghiêng người trên giường, đưa một tay lên kéo tấm chăn phủ lên cơ thể trần. Cô chăm chú nhìn màn hình điện thoại, ngón tay cử động liên tục, trả lời những tin nhắn đang tới.

Mỹ Anh nhìn tấm hình Chaeyoung vừa gửi tới, tấm hình chụp hai con mèo đang nằm cuộn tròn trên bụng một con chó. Cô bật cười khẽ vì sự đáng yêu ấy.

[ Dọn qua ở rồi hả? ]

[ Ừa, đồ nhìu dọn mệt muốn chết nè bạn iu. ]

[ Có người iu để dọn qua ở chung là sướng muốn chết rồi nè bạn iu. ]

[ Mẹ về chưa? ]

Mỹ Anh trở mình, nằm xoay người lại, cô chạm phải cái nhìn chằm chặp của Bảo Linh, cô biết chị ấy vẫn luôn nhìn vào màn hình điện thoại của cô từ phía sau. Cô nhàn nhạt nhìn lại chị ấy rồi tiếp tục nhắn tin.

[ Vẫn chưa, chắc cũng phải đi cả tháng.]

[ Ừ. Nếu buồn thì thỉnh thoảng ghé qua đây chơi đi. ]

[ Có cho ngủ lại không? ]

[ Được nha bạn iu. ]

[ Vậy thì chỗ đâu mà mình ngủ nè bạn iu? ]

[ Sô-pha êm mà, để cho Lisa ngủ tạm đó một ngày cũng được, hahahaha. ]

[ Trời ơi ưu ái mình vậy bạn iu *icon cảm động chảy nước mắt*. ]

[ Ừa, lo mà tận hưởng sự yêu thương này đi. ]

Lòng Mỹ Anh bỗng cảm thấy có một tia ấm áp, Chaeyoung vẫn luôn nhớ vào những lúc như thế này, cô hiếm khi muốn ở một mình. Tiếng cười của cô thu hút sự chú ý của Bảo Linh.

"Em cười như vậy khiến chị nghĩ là em sắp kết thúc mối quan hệ của tụi mình đến nơi."

"Vì sao?"

"Vì nhìn em giống như đang nhắn tin với người yêu."

"Chị có biết là nhắn tin với bạn bè cũng có thể khiến cho chị cười suốt không?"

Bảo Linh nhún vai. "Chắc chị qua rồi cái tuổi ưa thích trò chuyện qua tin nhắn."

"Chị hơn em có sáu tuổi chứ nhiêu."

"Sáu tuổi cũng là cả một vấn đề. Chị đã bước qua đầu số 3 rồi còn gì."

"Vẫn còn trẻ chán. Vậy nếu giờ em chấm dứt với chị, chị có nuối tiếc không?"

Mỹ Anh nhích vào người Bảo Linh, ra chiều muốn chị ấy ôm cô. Bảo Linh chiều theo ý của cô, vươn tay đón lấy tấm lưng trần mịn màng.

"Có chứ. Dù gì chị cũng đang quen với những gì mình đang có nếu có gì đột ngột mất đi, chị sẽ cảm thấy khó mà chịu được."

"Rồi chị cũng nhanh tìm được người thay thế thôi."

"Không chắc." Bảo Linh lắc lắc đầu.

Mỹ Anh chớp nhẹ đôi mắt, dịu dàng nhìn Bảo Linh, chờ đợi chị ấy nói câu tiếp theo.

"Chị chẳng biết nữa, chị chưa từng nghĩ tới." Bảo Linh hôn lên trán Mỹ Anh, hiếm khi chị ấy có cử chỉ dịu dàng với cô giống như lúc này.

"Nhiều khi chị mới là người muốn kết thúc trước. Chị có từng nghĩ tới việc lập gia đình nữa không?"

"Chị đoán em mới là người mau chán chứ?"

"Chị không trả lời câu sau của em."

"Chắc có, rồi tới lượt em trả lời lại câu của chị."

"Điều gì khiến chị nghĩ vậy?"

Bảo Linh bất đắc dĩ trả lời: "Em đừng trả lời câu hỏi bằng một câu hỏi khác."

"Vậy giữa việc em chán chị và việc em yêu chị, chị cảm thấy điều gì dễ chịu hơn?"

"Lại một câu hỏi nữa."

"Chị trả lời đi."

"Giữa chúng ta tốt nhất không nên có tình yêu."

Mỹ Anh cười cay đắng, cô xoay người lại đưa lưng về phía Bảo Linh, muốn kết thúc cuộc trò chuyện và đi vào giấc ngủ bởi cái uể oải từ tinh thần làm cô nhanh chóng kiệt sức. Mỹ Anh cảm nhận được hơi ấm yếu ớt từ người phía sau, chị ấy ôm cô vào lòng rồi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên gáy cô.

Hôm sau, Mỹ Anh ngủ gần tới giờ trưa, cô nhặt đồ lên, bước vào nhà tắm. Sau khi tắm xong, cô chạm mặt Bảo Linh ở phòng khách, chị ấy nhìn thoáng qua cô rồi tập trung lại vào màn hình máy tính. Mỹ Anh bước tới, ngồi xuống bên cạnh Bảo Linh, dựa vào người chị ấy.

"Chị đang làm việc."

"Hôm nay là Chủ nhật mà."

"Vẫn phải làm cho xong. Chị làm xong rồi sẽ chở em về lại nhà."

Mỹ Anh mất hứng, cô ngồi thẳng người dậy rồi nhổm người lên đi về phía phòng ngủ lấy điện thoại ra và ngồi lại vị trí ban nãy. Tiếng ồn từ điện thoại của cô phát ra khiến Bảo Linh nhíu mày nhưng cô mặc kệ. Chị ấy ném về phía cô tai nghe không dây, cô lấy tay hất trả nó lại.

Một lúc sau, Bảo Linh lên tiếng: "Em còn để sót lại một bộ đồ, chút nhớ mang về."

"Chị để nó đâu rồi?"

"Treo trong tủ."

"Ừ. Giờ chị chở em về luôn đi."

Mỹ Anh đứng lên lấy bộ đồ và bỏ và túi giấy nhỏ rồi quay trở lại phòng khách, dáng vẻ sẵn sàng chuẩn bị về. Bảo Linh thở dài thườn thượt nhưng đành chiều theo ý cô.

"Chắc kiếp trước tôi mắc nợ em." Bảo Linh đi về phía cửa, quẳng cho Mỹ Anh một câu nói vu vơ.

"Xì."

Những tia nắng chói chang chiếu xuống mặt đường, cái nắng bức bối phả lên làn da cô luồng khí nóng đến khó chịu. Mỹ Anh nhìn chiếc áo khoác len mỏng trên người mình, cũng may Bảo Linh đã đưa cho cô váy chống nắng, nếu không cô sẽ cảm thấy e ngại cho làn da của mình mất.

Trở về nhà, lúc đi ngang qua phòng ba cô, từ cánh cửa khép hờ, Mỹ Anh nghe được tiếng nói chuyện điện thoại. Cô đứng lại, lẳng lặng lắng nghe cuộc trò chuyện. Dựa vào cách xưng hô, cô biết ông ấy đang gọi điện thoại cho mẹ cô.

Ôi Chúa ơi, sao ba cô không chịu chấm dứt cái hôn nhân tồi tệ này đi, tháng tháng năm năm dài đằng đẵng với biết bao sự phản bội chất chồng mà lần nào ông ấy cũng kiên nhẫn chờ mẹ cô quay trở về. Bà ấy có xứng đáng với lòng bao dung đó của ba cô đâu.

Mỹ Anh nhớ tới những lời dè bỉu xung quanh, đáy lòng cô chua xót.

Cô không muốn nghe thêm nữa, cô trở về phòng và sập cửa thật mạnh. Cơn khó chịu và cái bụng đói khiến cô buồn nôn, cả người cô choáng váng. Cô mở toang cửa phòng để cái nắng gió ngoài trời len vào, khí trời xoa dịu cái ngột ngạt của căn phòng.

Cô ngồi xuống giường thả lỏng cơ thể.

Tiếng gõ cửa phòng vang lên, cô đứng dậy mở cửa.

"Con xuống làm cơm đi."

Cô gật đầu và đi xuống dưới nhà bếp làm một món thịt, một món canh. Cô dọn cơm lên bàn ăn, xới hai chén cơm và đợi ba cô xuống. Suốt bữa cơm, cô không sao ngon miệng được, cô dùng đầu đũa dằm dằm những hột cơm, chán nản ăn cho xong rồi đứng lên thu dọn chén đĩa và rửa chén.

"Dạo này đi đâu mà ít khi ở nhà?" Ba cô hỏi không có lấy chủ ngữ nhưng căn nhà rộng này còn ai khác ngoài hai người nữa.

"Con qua nhà bạn."

"Bạn nào?"

"Chaeyoung. Ba đừng lo, sẽ không có chuyện gì đâu," cô dừng động tác, đôi bàn tay ướt nước của cô siết chặt thành bồn, cô quay lại nhìn ba mình. "Sao ba không li dị với mẹ đi?"

Ba nhìn cô bằng ánh mắt ngập tràn nỗi đau. Cô né tránh cái nhìn đó, cô nhìn những chiếc chén sứ ngập trong nước, cơn tức giận của cô tuôn như mưa trút. "Đã bao nhiêu lần như vậy rồi ba còn níu kéo hôn nhân này làm gì? Ba mẹ có biết sau lưng hai người, mọi người đã nói gì không? Hai người là đồ ích kỉ chỉ biết nghĩ tới cảm nhận của hai người còn con thì sao? Tại sao con phải nhận lấy những lời nói cay nghiệt từ họ? Hay ba cảm thấy mình không đủ tư cách để nói mẹ bởi vì ba cũng từng..."

Cô thấy giọng mình như vỡ vụn, không thể nói tiếp, lời nói của cô chẳng giúp ích được gì mà nó chỉ làm cho mọi việc rối ren hơn.

Căn phòng chìm vào im lặng, Mỹ Anh không dám ngoảnh lại nhìn mặt ba mình nữa. Cô nghe tiếng chân ghế va chạm vào nền nhà phía sau lưng mình vang lên một tiếng kêu chóe tai. Một mình cô đứng đó, nhìn những giọt nước còn sót lại trên vòi nhỏ từng giọt, từng giọt.

__________________________

Lisa: Tại sao em lại phải ra sô-pha?

Chaeyoung: Hihi

Mỹ Anh: Ghé chơi thôi, nhất định phải ghé!

Chương 53

Lisa kín đáo nhìn đồng hồ hiển thị trên màn hình điện thoại, cô cũng muốn nhanh chóng trở về nhà sớm nhưng có những cuộc gặp gỡ lại không đáp ứng được mong muốn cá nhân đó. Cô nghe tiếng người gọi tên mình trên bàn ăn, cô mỉm cười và tiếp tục cuộc trò chuyện. Cô cùng họ rời khỏi quán ăn, cái mát mẻ của làn gió gần cuối tháng Mười ùa vào cánh cửa để mở, chào đón họ đi về. Cô gật đầu chào tạm biệt họ, đi về phía chiếc xe của mình. Trên đường trở về, cô ghé một quán trà sữa chị ưa thích và mua hai ly.

Về đến tổ ấm của mình, cô ngó quanh một lượt tìm Chaeyoung, không thấy chị ở phòng khách hay nhà bếp, cô mở cửa phòng ngủ nhưng cũng không thấy chị ở đó. Chắc hẳn là chị ở phòng làm việc rồi, cô nhẹ nhàng mở cửa, thấy chị ngồi bó gối trên ghế, hai đầu gối của chị tì vào cạnh bàn, trông chị hết sức thư giãn. Cô tiến lại gần, khom lưng hôn lên má chị khiến chị ngoảnh đầu nhìn cô, thừa dịp này cô hôn cái chóc lên môi chị, mổ mổ môi chị những mấy lần. Cô nhận thấy chị đơ một vài giây rồi chị cười mỉm chi, nhìn cô bằng đôi mắt chớp chớp với hàng mi cong cong. Dưới ánh đèn, vẻ đẹp của chị như được tô vẽ thêm. Cô cảm thấy phản ứng của chị có gì đó không đúng lắm. Cô như sực hiểu ra, lập tức đứng thẳng người lên, giữ nguyên tư thế đó và đi lùi vài bước về phía sau, thoát khỏi màn hình điện thoại. Chaeyoung cười rộ lên khi nhìn những hành động đó của cô.

Chị đứng lên đẩy cô vào tường, ra hiệu cho cô tiếp tục nụ hôn. Cô một đưa tay lên nâng mặt chị mà hôn thật sâu rồi mới thả ra.

Lúc này, màn hình điện thoại của Chaeyoung náo loạn bởi những bình luận đang nhảy lên liên tục ở buổi phát trực tiếp.

[ Aaaaaaaaaaaaaaaaa, cuối cùng ngày này cũng tới. ]

[ Chỉ khi nào bạn kia không biết đang live stream thì tụi mình mới được xem những cảnh này! Huhuhu, không uổng công hôm nay tui xem live. ]

[ Má ơi đáng yêu chết mất, hai cái người này *icon khóc* ]

[ Khúc đi lùi hài cười muốn xỉu *icon cười haha* ]

[ Phản ứng của chị Chaeyoung đáng yêu số 2 thì không ai là số 1. ]

[ Hai người đâu rồiiiiii, quay lại màn hình please! ]

[ Ủa Chaeyoung ơi, làm việc chuyên nghiệp lên em, sao lại thoát khỏi màn hình rồi. Đề nghị hai người quay lại màn hình mau!!! ]

[ Dám cá là hai người né màn hình để hôn nhau. ]

[ Chắc chắn hai người đang hôn nhau! ]

[ Đảm bảo đang hôn. ]

[ Xin chị đừng tắt live stream, xin đừng, xin đừng. ]

[ Má ơi đáng yêu x 1000. ]

[ Cứu tôiiii. ]

Bình luận nhảy lên không ngừng, họ bất chấp chính chủ có đọc được hay không, họ không tài nào kìm nén được cơn phấn khích vì màn đáng yêu vừa rồi. Lượt xem bỗng nhiên tăng đột ngột, hiện tại con số đã chạm mốc hơn ba nghìn người xem.

Chị nói nhỏ vào tai cô. "Chị đang live stream, nay chán nên chị live một chút."

Cô gật đầu đưa cho chị ly trà sữa đang cầm trên tay rồi quay trở ra phía ngoài.

Chaeyoung ngồi lại vào ghế, vô thức đưa ngón tay lau nhẹ đôi môi mình. Cô ấy kề sát mặt nhìn vào màn hình điện thoại.

[ Son bị lem rồi kìa chị. ]

[ Chị ơi đi tô lại son đi chị. ]

[ Hôn gì mà dữ dội vậy em? ]

[ Chaeyoung ơi cho bạn của em xuất hiện lại đi. ]

[ Chị ơi hôm nay có tắt rồi xóa live stream không chị? ]

[ Ước gì có người mua trà sữa cho mình rồi hôn mình vài cái. ]

Chaeyoung đọc lướt những bình luận, cô ấy biết họ đang đoán bừa nên cũng không đứng lên kiểm chứng lại son môi của mình. Chaeyoung liếm nhẹ môi.

"Giờ mình quay trở lại vấn đề ban nãy nha, mọi người có ai muốn chia sẻ gì về các loại bánh nữa không?"

[ Không chị ơi, bỏ qua vấn đề đó đi, mình nói chuyện khác đi chị. Người yêu chị đâu rồi chị, chị cho bạn ấy xuất hiện đi. *icon khóc* ]

[ Mình nói chuyện tình cảm đi Chaeyoung ơi. ]

[ Không! Không! Không! Chúng tôi muốn nói chuyện khác cơ. ]

[ Chị ơi sao tài khoản người yêu của chị không up cái gì vậy chị? Chị nói chị ấy thỉnh thoảng up gì lên được không? ]

Liên tục những bình luận kêu gào Lisa xuất hiện. Chaeyoung chỉ cười xinh đẹp đáp lại. "Giờ mình tắt live stream nha. Bye bye mọi người."

[ Đừngggggggggg. ]

[ Xin đừng!!! ]

[ Đừng em ơi, chị mới vô xem thôi mà. ]

"Người yêu mình về rồi, cho nên là... byeeeeee," Chaeyoung nháy mắt quyến rũ. "Hẹn mọi người lần tới nha, chúc mọi người ngủ ngon."

Cô ấy dừng phát trực tiếp rồi mới phì cười, đi về phía nhà tắm đứng chờ sẵn người ở trong bước ra và ôm chầm lấy. Lisa nhìn Chaeyoung giống như một con mèo quấn lấy mình, cô đưa tay ôm lại chị.

"Xong rồi hả chị?"

"Ừa. Mà mọi người đòi chị gọi em vào không à," chị lùa tay vào những sợi tóc ẩm ướt của cô. "Chị sấy tóc cho em."

Cô ngồi trên giường, cúi đầu để chị sấy tóc cho mình. Chị quỳ gối trên giường, tay vò vò mái tóc của cô theo chuyển động của hơi nóng từ máy sấy tóc. Cô chờ chị dừng động tác mới xoay người lại nhìn chị đã thấy chị luồn tay vô áo, cởi áo ngực và thả nhẹ nó xuống mặt nệm, chị nắm lấy tay cô dẫn lối nó đi vào phía bên trong, chạm vào đường cong mềm mại ấy, bàn tay của cô xoa nắn khối tròn căng đầy. Cô đặt tay còn lại lên lưng chị, đỡ chị nằm xuống và hôn chị đầy mê say.

Hai người nằm trên giường ôm nhau, tay chị nghịch nghịch mái tóc đen dài của cô đang rũ trước vai.

"Nay em mới nghe chị Trang nói về việc công ty chị hợp tác với bên công ty em. Vậy chị có phải người đại diện qua không?"

"Không phải chị thì chị cũng dí theo sếp chị đòi qua cho bằng được."

Cô bật cười. "Không nghĩ sẽ có ngày bên chị hợp tác với bên em. Dù sao công ty chị là công ty công nghệ nên hẳn là thiết kế hay quảng cáo đều có team hết rồi."

"Ừa nhưng công ty cũng mới mà, đợt này hợp tác để chạy kịp những dự án mới đó, dồn dập lắm," chị nhổm người dậy hôn lên khóe môi cô. "Chờ chị qua nha cục cưng."

.

Lisa ngồi nhìn chị Chaeyoung phía bên kia của chiếc bàn họp dài, chị đang chăm chú nghe người bên cạnh nói gì đó rồi nhìn vào vài tờ giấy để trước mặt. Cô phát hiện nhiều ánh mắt hết nhìn chị rồi lại nhìn về phía cô với vẻ săm soi, họ biết hai người bọn cô là một đôi. Mỗi lần cô nhìn lại họ thì họ đều vội vã dời ánh mắt nhìn chỗ khác, giả vờ như đang chăm chú làm gì đó. Khi chị đứng lên trước màn hình máy chiếu trình bày nội dung công việc lần này, mọi ánh mắt đổ dồn về phía chị. Chị uyển chuyển truyền tải nội dung, duyên dáng trong từng lời nói đến cử chỉ, khi nói xong chị quét ánh mắt một lượt xung quanh mọi người rồi mỉm cười.

Mọi người đứng lên, ai nấy tản đi và trở về bàn làm việc, Lisa loáng thoáng nghe được tiếng xì xầm sau lưng mình, đề cập tới việc chị Chaeyoung là người yêu của cô. Cô đứng ở ngã rẽ, chờ chị đi tới. Chị nhếch nhẹ đôi mắt, tủm tỉm cười khi đi ngang qua chỗ cô đứng. Cô giống như một cái đuôi lẽo đẽo theo sau chị, không hề ái ngại những cái ngó đầu của đồng nghiệp đang nhìn theo mình với vẻ hiếu kì. Việc đi theo chị khiến cô phải đi một đường vòng mới tới chỗ ngồi ở bàn làm việc của mình. Cô tăng tốc làm việc, hoàn thành hết thảy những công việc đưa tới tay mình một cách nhanh chóng và trọn vẹn, cô đứng lên nhìn chị ở phía trước cách mình một tấm cửa kính, cô ngồi xuống dõi theo nhất cử nhất động của chị.

Quỳnh Trang buồn cười khi nhìn Lisa, cô ấy hài lòng khi nhận những tệp của Lisa đã gửi nhưng Quỳnh Trang cũng muốn đùa một chút.

"Lisa ơi, em xem lại rồi sửa chỗ này đi."

Lisa cúi đầu nhìn màn hình máy tính. "Là chỗ nào chị?"

Quỳnh Trang nói vu vơ một vài chỗ cho có.

"Em thấy hoàn hảo rồi mà."

Quỳnh Trang nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của Lisa, cô ấy như ngộ ra sức mạnh của tình yêu đôi lứa thời đương thì. Quỳnh Trang bật cười ha hả khi nghe câu trả lời ấy. Lisa không nói gì nữa, nhìn chị đang đứng bên cạnh trao đổi công việc với chị Tâm. Quỳnh Trang cảm thấy bó tay, đưa xấp giấy vỗ nhẹ lên đầu cô. "Tập trung làm việc, nhìn đi đâu đó."

"Em xong rồi mà."

"Xong cái gì mà xong, tới vòng thứ ba ở bên khách hàng, họ đồng ý mới là xong còn không là cứ final 2, final 3, final n lần nha em. Giờ em check lại file của team đi."

Cô gật đầu ngồi xuống bàn làm việc.

Giờ ăn trưa, Lisa vui vẻ ngồi bên cạnh Chaeyoung, cánh tay của cô dán nhẹ vào cánh tay chị, sự tiếp xúc này tạo nên hành động thân mật mập mờ. Thỉnh thoảng, chị sẽ gắp thức ăn qua cho cô. Lúc chị đứng lên, chị nắm lấy vành tai cô, đầu ngón tay cái của chị vuốt dọc một đường phía sau tai, hành động chớp nhoáng này của chị lưu lại đáy lòng cô cảm giác thích thú. Cô ngước nhìn chị rời khỏi bàn ăn cùng với đồng nghiệp rồi cúi đầu cười ngọt ngào, vừa lúc ngẩng đầu lên cô đã chạm phải ánh mắt của Diệu Tâm. Lisa đứng lên, kết thúc bữa ăn trưa.

"Chờ chị đi với."

Lisa dừng bước chân, nhìn về phía Diệu Tâm. Diệu Tâm bước nhanh, đi bên cạnh cô.

"Chút nữa chị gửi file qua, em coi nha."

Lisa gật đầu. Lúc bước lên bậc cầu thang, cô phát hiện Diệu Tâm bước đi có chút khập khiễng nên cô hạ tầm mắt nhìn về phía bước chân của chị Tâm, đôi giày cao gót khiến phần trên gót chân của Diệu Tâm bị trầy, vết thương ở phần da bong tróc cạ vào cổ giày của đôi guốc khiến cho nơi đó rướm máu. Cô nghe tiếng Diệu Tâm xuýt xoa. Cô đi chậm lại.

Diệu Tâm biết được Lisa có ý đi chậm lại vì vết thương của mình, cô ấy nắm lấy cánh tay của Lisa để tìm điểm tựa cho những bước chân đau nhức. Diệu Tâm thấy được cái nhíu mày nhẹ của Lisa. Khi bước đi dọc hành lang, Diệu Tâm trặc chân, theo phản xạ cô ấy nắm lấy cánh tay của Lisa rồi lại ôm chầm lấy cô, cái ôm của Tâm kéo dài quá mức cần thiết, cô ấy níu kéo cái ôm đó cốt dể duy trì tư thế thân mật vô tình này lâu như ý mình muốn.

Lisa vươn tay đỡ Diệu Tâm xong cô muốn kéo xa khoảng cách, cảm thấy khó xử bởi cái ôm chặt của chị Tâm, khi cô tính mở miệng lên tiếng thì cô đã nghe được giọng nói quen thuộc phía trước vọng lại chỗ cô.

"Sao vậy?"

Lisa ngẩng đầu nhìn Chaeyoung đứng đối diện hai người, lúc này Diệu Tâm vẫn đang vòng tay ôm lấy cô, người chị ấy kề sát vào cánh tay cô gần như là dán chặt lên đó.

"Chị bị tróc da hả chị?" Chaeyoung cúi đầu nhìn về phía vết thương, vươn tay đỡ lấy Diệu Tâm rồi mới nói tiếp. "Lisa, em đi lấy hai miếng băng cá nhân đi."

"Dạ."

Lisa trở lại chỗ họ với hai miếng băng cá nhân, cô đưa cho chị để chị đưa cho chị Tâm.

Cô thấy chị mỉm cười dịu dàng đầy khách sáo, vừa đưa băng cá nhân cho chị Tâm vừa nói: "Chị dán vào chỗ bị thương đi, chị bị trầy một bên nhưng chị dán hai bên để phần cổ giày không cứa vào da nữa."

"Cảm ơn em."

"Chị đi được không? Hay để em đỡ chị đi một đoạn nha." Chaeyoung giữ nguyên nụ cười ban nãy mà hỏi.

"À không cần đâu, chị tự đi được."

Lisa thấy Chaeyoung liếc nhẹ cô một cái, cô cúi đầu nói nhỏ, giải thích với chị. "Vừa nãy chị Tâm bị trặc chân suýt ngã nên em có đỡ chị ấy một chút."

Chị cười khẽ.

Diệu Tâm nhìn hai người đi trước mình thì thầm to nhỏ, tầm nhìn của cô ấy dừng ở sườn mặt của Lisa.

Khi cô nhận được phần công việc từ phía bên công ty của chị, cô rạng rỡ ngồi vào bàn làm việc tập trung làm, dáng vẻ sẵn sàng đón tiếp chị tới. Anh đồng nghiệp ngồi cạnh ngơ ngác vì thái độ khác biệt của cô ngày hôm nay.

"Hôm nay anh như thấy một mặt mới lạ của em đó Lisa. Tình yêu thật đáng nể." Anh đồng nghiệp chắt lưỡi, thẳng thắn bộc lộ suy nghĩ.

Cô chỉ nhìn anh đồng nghiệp bằng ánh mắt thản nhiên mà không nói gì cả.

"Ừ đó, thái độ xa cách của em như thế này mới quen thuộc nè với anh nè."

Cô đưa tay nhấc nhẹ mắt kính, tập trung vào màn hình máy tính, bàn tay của cô để trên con chuột bỗng bị một bàn tay khác áp lên, cô rút tay lại. Người phía sau khom người nhìn vào màn hình, lúc này gương mặt chị Tâm gần như kề sát mặt cô. Diệu Tâm di chuyển con trỏ chuột, ra hiệu cho cô thấy phần cần chú ý. Lisa nhích ghế sang một bên rồi mới nhìn lại về phía màn hình, gật đầu tỏ ý đã hiểu. Bàn tay chị Tâm trượt dọc cánh tay cô đang đặt trên mặt bàn, vuốt nhẹ một đường rồi dừng ở cổ tay cô rồi mới nhấc tay lên trước cả lúc cánh tay cô kịp né tránh.

Diệu Tâm nói: "Phần còn lại giao cho phía bên team của em nha Lisa."

"Ừm."

Lisa thấy mùi hương quen thuộc, cô ngẩng đầu nhìn chị đứng gần mình. Chị cong cong đôi mắt, cười tươi.

"Bé Lisa, nhích cái mông cho chị ngồi với."

Chị ngồi xuống ghế của cô, không gian chật hẹp của chiếc ghế đủ diện tích để hai người ngồi sát bên nhau, cơ thể của chị dán chặt lên người cô.

"Để em trao đổi trực tiếp với Lisa là được rồi chị," Chaeyoung ngẩng đầu lên nói với Diệu Tâm. "Em cảm ơn chị."

Cô lại thấy chị liếc nhẹ cô một cái nữa.

"Dạ?"

"Dạ gì? Em làm đi." Chị hất cằm về màn hình.

Lisa nhìn về phía màn hình, cô cũng muốn tập trung lắm nhưng khi nhìn qua khóe mắt thấy chị ngồi bắt chéo chân, khuỷu tay chống lên thành ghế đang đỡ nhẹ lấy đầu, lười biếng một cách kiêu kì giống như một chú mèo thì cô dặn lòng không nổi.

Chị phát hiện được vẻ chểnh mảng của cô, đành trêu chọc. "Bạn nhỏ ơi, tập trung đi."

Cô hỏi nhỏ: "Chị có muốn vào nhà vệ sinh không?"

"Làm gì?"

"À dạ không có gì."

Chị cười khẽ, đưa một tay lên mặt bàn, đầu ngón tay của chị nhẹ nhàng di chuyển trên mu bàn tay trái của cô làm chỗ ấy ngứa ngáy và nhột nhột. Cô nuốt nước bọt nhìn chị.

Chị thủ thỉ vào tai cô: "Như vầy sao mà xong việc đúng hạn được bé Lisa ơi?"

Nhưng hai người bọn cô cũng nhanh chóng trở về trạng thái chuyên nghiệp trong công việc, họ phối hợp nhuần nhuyễn giống như lúc cùng nhau sáng tạo nội dung trên mạng mỗi khi ở nhà. Cô cùng team kiểm tra lại vòng hai những tệp đã hoàn thành rồi mới gửi cho bên chị.

Trước khi rời đi, phía bên công ty chị đã mời bộ phận thiết kế và quảng cáo của bên công ty cô một chầu trà sữa. Cô nhận lấy ly trà sữa mà chị Tâm đưa cho cô.

Diệu Tâm nói: "Hồng trà sữa là loại em thích nè Lisa."

"Ừm, cảm ơn chị." Cô đưa tay nhận nhưng mắt tập trung vào màn hình điện thoại đọc tin nhắn của chị Trang.

Dường như cảm nhận được có ánh nhìn chằm chặp dính lên người mình, Lisa ngẩng đầu về phía ánh mắt đó. Chị lại liếc nhẹ cô lần nữa rồi mới rời khỏi.

Khi cô về đến nhà, chị đã tắm xong và đang ngồi bệt trên sàn nhà chơi đùa với Luna và Xám. Cô bước tới ngồi xuống bên cạnh chị, đưa tay gãi gãi cằm con Xám, nó nghểnh đầu hưởng thụ cái vuốt ve của cô. Được một lúc cô mới đứng lên đi về phía phòng ngủ lấy đồ đi tắm. Cô trở ra phòng bếp, phụ chị dọn bàn ăn.

Ăn xong bữa tối, Lisa đứng lên lấy đĩa trái cây mang ra phòng khách rồi đưa cho chị đang ngồi ở sô-pha. Chị nhận lấy, đút cho cô một miếng thanh long, cô cúi đầu cắn. Cô ngồi xuống bên cạnh chị, chị tựa người vào lưng cô, dồn hết sức nặng vào nơi đó.

"Em có biết được khi nào có người nào đó thích em không?"

"Là sao chị?"

"Trong công ty có người thích em thì em có biết không?"

"Trong công ty hiện tại không có ai thích em."

"Có."

Cô nhìn chị đang tựa đầu lên vai cô, những sợi tóc quăn dài của chị đan vào những sợi tóc của cô.

"Không có mà."

"Chị nói có."

"Ai vậy chị?"

"Chị Tâm."

Cô im lặng một lúc. "Em không để ý lắm."

Chị ngồi thẳng người dậy, đối mặt với cô.

"Để chị kể em nghe cái này, hồi trước nếu người yêu chị mà nói không để ý một người nào đó đến mức không phát hiện ra được tình cảm của người đó thì chị cũng phần nào cảm thấy an tâm, vì như vậy có nghĩa là người yêu chị không để người đó vào mắt dù chỉ một ít. Nhưng để chị nói em nghe nè, giữa hai đồng nghiệp khác giới dù ở trong bất kì hoàn cảnh nào, họ cũng sẽ giữ khoảng cách nhất định do khác biệt về đặc điểm giới tính sinh học, chính vì vậy họ sẽ rất hạn chế những cái tiếp xúc như ôm, nắm tay hay những cử chỉ gần gũi. Nhưng giữa những đồng nghiệp nữ với nhau thì khác, những cái ôm hay nắm tay mà có phát sinh thì cũng tương đối bình thường, ví dụ như chị đó ngã, em ôm hay nắm tay đỡ lên là hiển nhiên, chị sẽ không chấp nhặt điều này. Nhưng khi mà em thích người cùng giới, điều đó sẽ trở nên đặc biệt hơn hẳn, nó mang một tầng ý nghĩa khác nữa nếu như bản thân người kia có tình cảm với em, lúc này những cái tiếp xúc thân mật nó không còn mang ý nghĩa đơn giản nữa đâu. Cho nên đôi khi em cũng cần để ý một chút để biết được người nào có ý với mình không để em tế nhị hơn khi đối diện với cách họ gần gũi em."

Cô ngoan ngoãn gật đầu.

"Em có thấy gì lạ ở hành động của chị Tâm hôm nay không?"

"Dạ có một chút."

"Một chút như thế nào nói chị nghe thử."

"Ừm... Em thấy lúc chị Tâm trặc chân, chị Tâm ôm em lâu hơn em nghĩ."

Chị gật đầu. "Khi mà em trặc chân thì theo như phản xạ vô điều kiện cánh tay em sẽ với nắm lấy cánh tay người bên cạnh tìm lấy điểm tựa, như vậy là được rồi nhưng còn chị Tâm là ôm hẳn lấy em bằng cả hai tay. Chị không nghĩ cái này là vô tình đâu."

"Chân chị ấy đang đau nên lúc đó em cũng không nỡ đẩy ra được."

"Ừa chị hiểu. Với lúc chị Tâm vuốt tay em nữa, chị không nghĩ hành động đó không có ý gì đâu. Cho nên chị mới nói em, em mà nhận ra được mấy hành động ẩn ý đó em sẽ hiểu người ta mang mặt tình cảm như thế nào với em để em giữ khoảng cách cho đúng. Vì cả hai là cùng giới nên mới khó đoán hơn một chút đó. Quan trọng nhất là, rõ ràng chị Tâm đã biết chị với em là người yêu nhưng không ngần ngại làm những hành động đó trước mặt chị, chị không thích như vậy đâu đó."

"Dạ em sẽ chú ý hơn."

Chaeyoung nhìn Lisa, cô ấy hài lòng bởi sự tiếp thu ấy. Cô ấy biết rõ những hành động của chị Tâm có ý nghĩa gì. Bởi lúc trước chính bản thân Chaeyoung cũng hành động mập mờ với Lisa như vậy còn gì, thậm chí chỉ hơn chứ không kém.

Hahahaha. Chaeyoung trong lòng cười ngất.

Chương 54

Ngày làm việc chung lần thứ hai, thứ ba, phía bên công ty Chaeyoung chỉ thỉnh thoảng mới ghé qua công ty Lisa. Lisa cũng biết điều này nên cô cũng không ngóng trông chị Chaeyoung qua như ngày đầu nữa. Gần cuối giờ làm việc, cô cùng team kiểm tra vòng hai rồi mới gửi qua cho bên khách hàng.

Tan tầm, Lisa thu thập đồ đạc chuẩn bị ra về, anh đồng nghiệp cũng vươn vai một cái thật lực rồi đi bên cạnh cô, hôm nay họ xong việc trễ hơn mọi khi, những chị đồng nghiệp từ phía sau dí kịp bước chân của hai người mà đi bên cạnh, miệng ríu rít không ngừng.

"Sao cảm giác mấy ngày gần cuối năm thấy oải chè đậu* ghê, tết đến nhanh cái để nghỉ ngơi chập coi." Một chị lên tiếng than thở.

*Oải chè đậu: Cách nói ám chỉ việc cảm thấy ngán, mệt với điều gì đó.

"Mới cuối tháng Mười thôi bà ơi," chị khác nhắc nhở. "Tết năm nay đến sớm không mấy bà?"

"Đầu tháng Hai lận nhưng cũng sớm hơn năm nay rồi," một chị thở dài. "Qua tuần xin nghỉ vài hôm đi du lịch đây."

"Xin sếp với lý do em bận việc về quê," một chị dí dỏm nói. "Tới hồi sau up hình vi vu ở biển này biển biển nọ, resort này resort kia. Hóa ra chỗ nào em đi chơi cũng thành quê em."

Họ bật cười. Lisa mỉm cười nghe họ trò chuyện, cô phát hiện mình với chị chưa có chuyến du lịch nào riêng cả, có lẽ cô nên sắp xếp thời gian một chút.

"Ai kêu chị đi đăng hình ngay lúc đó, từ từ rồi đăng thì ai mà biết," một chị nói xong nghiêng người qua nhìn về phía Lisa. "Ủa Lisa, cái Tâm nó có đang chung team với em không chứ hôm qua tụi chị nghe kêu nó ở lại làm tới tối muộn đó."

Cô lắc đầu. "Dạ, hôm qua thì không."

Anh đồng nghiệp đút tay vào túi mà nói. "Hôm qua anh về trễ cũng thấy Tâm vẫn đang làm."

Một chị khác trong nhóm ba người lên tiếng. "Cái Tâm chắc mốt chuyển việc thôi chứ vào ba năm rồi mà vẫn còn hơi chậm so với mọi người đó."

"Được cái chịu khó," chị khác đáp lại. "Ở lại một mình hoài không sợ hả ta, công ty có ma cỏ đó, ớn chết!"

"Mỏ bà đồn chứ đâu ra bà ơi, tém tém lại."

Chị đồng nghiệp hạ thấp giọng kể, cốt để câu chuyện thêm phần ly kỳ. "Mày không biết hả? Trước tao với con Thơm ở lại công ty trễ, lúc đó nguyên tầng dưới này không có ai mà đèn đóm mở cũng ít lắm, còn có bóng sắp hư chập chà chập chờn. Lúc đi vệ sinh, tao với nó nghe tiếng xả nước ở buồng vệ sinh thứ ba. Ban đầu hai đứa tao không nghĩ gì nhiều, nghĩ là cũng có người ở lại trễ nhưng sau đó vang lên tiếng gõ cửa, gõ đúng ba cái cũng chính từ cái buồng đó phát ra luôn. Tao với con Thơm ngó về phía đó không thấy ai đi ra, cánh cửa im lìm là tụi tao bắt đầu sợ rồi đó. Tụi tao đứng nhìn nhau một lúc mới lại gần cái phòng đó phát hiện cửa không có khóa mà chỉ khép hờ, con Thơm lấy tay đẩy cánh cửa thì không có ai bên trong xong sau lưng tụi tao tự nhiên có tiếng đàn ông thở dài, tiếng thở sát bên tai. Tao thề lúc đó tụi tao bủn rủn hết cả tay chân, mặt cắt không một giọt máu, hai đứa bỏ chạy trối chết. Ra tới bên ngoài tụi tao còn run lập cập luôn, thu dọn đồ về liền. Không bao giờ tụi tao ở lại trễ nữa."

"Có khi nào bà nghe nhầm không? Còn tiếng gõ cửa có thể là tiếng giày nện vào nền đất ở tầng trên thì sao?"

"Không thể nào, tiếng xả nước rõ mồn một còn tiếng gõ cửa nghe rất gần, không thể từ tầng trên vọng xuống được."

"Mà sao bà nghe tiếng thở dài thôi mà đoán của đàn ông?"

"Tiếng thở dài rất nặng, trầm đục lắm."

"Nhiều khi em với nó mệt quá nên thần hồn nát thần tín nghe nhầm không?" Chị lớn tuổi nhất lên tiếng.

"Không đâu chị, nhầm sao mà nhầm hai đứa cùng lúc được."

"Mà sao đàn ông lại vô nhà vệ sinh nữ?"

"Mày thắc mắc cái gì nó trọng tâm hơn tí được không?" Chị đồng nghiệp nhăn nhó. "Hỏi vậy sao tao biết."

Anh đồng nghiệp cười phá lên. "Chắc anh phải ở lại một bữa mới được."

"Mà nghe kêu ma nó chỉ dọa những người nhát thôi à."

"Sao chị lại nghe nói là ai đã có duyên thấy là thấy hoài còn không thì cỡ nào cũng không gặp được."

Lúc nhóm người bọn họ đi ngang qua bàn làm việc của Diệu Tâm, họ không hẹn mà nhìn về phía thân hình nhỏ nhắn ở đó rồi ai nấy tản đi về phía cầu thang. Lisa cũng chậm rãi đi bên cạnh anh đồng nghiệp, bước chân của anh ấy chậm dần rồi dừng hẳn.

"Anh em mình ghé bàn Tâm chút đi," anh đồng nghiệp ngập ngừng. "Em đi chung với anh đi, mình anh ra đó thôi Tâm nó lại ngại."

Lisa nhìn anh đồng nghiệp, trên khuôn mặt lún phún râu ấy là vẻ do dự cùng sự quan tâm chân thành. Cô đành gật đầu đồng ý. Đến gần, hai người thấy được vẻ mặt đăm chiêu của Tâm, chị ấy đang chống tay lên đầu, dáng vẻ vắt óc suy nghĩ với khuôn mặt có phần bơ phờ sau ngày làm việc dài. Cô liếc nhìn về phía ly mì đang ăn dở dang trên bàn làm việc của chị ấy.

"Sao em chưa về đi Tâm? Cần anh giúp gì không?" Anh đồng nghiệp khom lưng nhìn vào màn hình của chị Tâm.

Lisa đứng thẳng người gần đó, chăm chú nhìn vào màn hình, cô bỏ lơ qua ánh mắt của chị Tâm đang nhìn mình.

"Team em xong hết rồi còn mỗi mình em thôi, em ráng làm cho xong rồi mới về." Tâm ngượng nghịu nói.

"Em có cần anh giúp không?"

Diệu Tâm xua xua tay, cuống quýt nói: "Thôi, em không làm phiền anh đâu," nói rồi ánh mắt cô ấy nhìn về phía Lisa. "Em làm chút rồi về liền."

"Phiền gì đâu, em để anh phụ cho."

Vẻ quan tâm của anh đồng nghiệp khiến chị Tâm cảm thấy khó chối từ, chị ấy đứng lên nhường ghế của mình để anh ấy ngồi xuống, đứng phía bên tay phải của anh. Anh đồng nghiệp xem qua rồi hỏi chị Tâm vài câu, mới gật gù mà làm, thi thoảng anh ấy cũng hỏi ý Lisa, cô đứng sau lưng anh, theo dõi màn hình rồi từ tốn cho ý kiến. Cô phát hiện chị Tâm nhích lại gần cô, chị ấy nắm lấy bàn tay cô mà vuốt ve, cô nhẹ nhàng rụt lại.

"Chị cảm ơn em nhiều nha." Gương mặt nhợt nhạt của chị ấy vẽ một nụ cười nhẹ.

"Em chỉ đi theo anh Thiện thôi chị, anh ấy muốn ghé giúp chị nhưng ngại."

Cô nghe được tiếng hắng giọng đầy ngượng ngùng của anh đồng nghiệp. Trên gương mặt Diệu Tâm thoáng thất vọng. Anh đứng lên trả máy cho chị Tâm để chị ấy tiếp tục công việc. Hai người họ kéo ghế gần đó, kiên nhẫn ngồi chờ Diệu Tâm làm. Được một lúc, cô nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại, cô đứng lên đeo ba lô lên vai.

"Em về nha."

Anh đồng nghiệp gật đầu. "Em về trước đi, anh thấy Tâm cũng sắp xong rồi."

"Em chờ chị thêm một chút được không? Chị sắp xong rồi, xong rồi tụi mình cùng đi ăn tối luôn, hôm nay chị mời hai người."

"Dạ không, người yêu em ở nhà chờ," Cô cố ý nói, phát hiện được vẻ thất vọng trên gương mặt của chị Tâm. "Hai anh chị đi đi, em xin phép về trước."

"OK em." Anh đồng nghiệp thoải mái đáp lại, đưa tay vẫy vẫy tạm biệt.

Lisa quay người bước đi, cô nghe được sau lưng mình, chị Tâm vừa hẹn anh đồng nghiệp vào ngày khác.

Về đến nhà, cô đã nghe được mùi đồ ăn thơm phức, tâm trạng trở nên thư thái hẳn. Cô cười mỉm, ôm lấy chị từ phía sau.

"Đang live stream đó."

"Dạ?"

Cô ngơ ngác ngó quanh tìm chiếc điện thoại gần đó để né tránh khỏi màn hình, chị phì cười khi bắt gặp được dáng vẻ đó của cô.

"Hahaha. Chị lừa em đó," Chaeyoung thích chí cười rộ. "Em đi tắm đi rồi ra ăn cơm."

Lisa gật đầu, đi vào phòng ngủ lấy đồ rồi bước vào nhà tắm. Những giọt nước từ vòi sen tưới lên thân thể cô dòng nước ấm làm cho cơ thể cô như mềm ra, đầy thư giãn. Tắm gội một lúc lâu, cô với tay lấy khăn tắm quàng lấy thân thể mảnh mai của mình, dạo gần đây cô có da có thịt hơn so với hồi trước khiến ba mẹ cô cảm thấy an tâm mỗi khi cô ghé về thăm nhà.

Cô thường ghé về thăm ba mẹ vào Chủ nhật nhưng Chủ nhật tuần này là sinh nhật chị nên cô sẽ trở về nhà ba mẹ vào sáng sớm, để dành hơn nửa ngày còn lại với chị. Món quà sinh nhật mà cô chuẩn bị cho chị cũng đã xong, cửa hàng đã hẹn ngày lấy.

Cô phụ chị dọn bàn ăn rồi ngồi xuống bên cạnh chị, đưa tay nhận lấy chén cơm mà chị đưa.

"Ngày mai chị làm cơm trưa cho em mang đi ăn," chị nháy mắt. "Chị mới thử mấy món mới cho cục cưng làm chuột bạch."

Cô cười: "Dậy sớm làm cơm vậy có cực cho chị không?"

"Không sao, mai chị rảnh nên muốn thử."

"Dạ, món gì vậy chị?"

"Cơm trộn rong biển, cá hồi áp chảo, bắp non xào nấm. Nếu có ai hỏi thì em nhớ nói cơm do vợ em làm, nghe chưa? Dở ngon gì chưa biết nhưng ai hỏi em cứ nói dạ ngonnnn."

Cô bật cười, gật đầu như gà mổ thóc. Hiển nhiên là món của chị sẽ ngon rồi.

"À đúng rồi, máy lọc không khí với lò nướng bánh là em mang từ nhà em qua hay em mới mua?"

Cô biết chị đang hỏi dò cô vì chúng còn rất mới, nhìn vào có thể đoán ra được là mới mua.

"Dạ em mới mua. Em thấy có lò nướng bánh thì tiện cho chị hơn."

"Dạo gần đây tiền lương em chuyển qua tài khoản chị rồi mà. Chị biết em có khoản thu nhập khác nhưng chị nhìn thì thấy hai món này đều là loại tốt, giá cao vậy sao không nói chị đưa thêm tiền cho mua."

Cô lắc đầu. "Tiền lương của em mỗi tháng em chuyển cho chị có nhiêu đâu chị."

"Quỹ đen của em to vậy ư?" Chị nhướng mày nhìn cô.

"Cũng được." Cô thẳng thắn thừa nhận.

Thật ra số tiền cô dành để mua hai cái máy này là từ số tiền nhà mà chị phụ cô từ hồi cô ra ở riêng vào đầu năm, cô không đụng đến số tiền ấy mà quyết định để dành lại. Cô không muốn chị thiệt thòi khi phải quen mình. Đương nhiên cô cũng không có ý định nói cho chị biết điều này vì nếu cô nói ra, chắc chắn ch sẽ trách móc nói cô tính toán thiệt hơn để làm gì.

"Đồ điện trong nhà em mua, đồ dưỡng da của chị em cũng mua, tiền lương em cũng chuyển cho chị," chị nhìn cô đăm đăm. "Em không có làm gì phi pháp để kiếm tiền đó chứ? Em mà bị bắt thì chị ở với ai?"

Cô biết chị đang nói đùa nên cô cười tươi. "Em là thanh niên nghiêm túc, sống đúng với luật pháp Nhà nước mà."

Chị tủm tỉm, đút cho cô một miếng mực xào, giọng nói đầy dụ dỗ: "Vậy cục cưng ơi, mua cho chị cây son nha. Chị thấy có mẫu mới ra ưng ý chị lắm."

Cô gật đầu lia lịa.

Chị cười hài lòng. "Riêng son là em bắt buộc phải mua cho chị rồi đó, biết sao không?"

"Dạ không."

"Vì son trên môi chị do em làm phai đi đó."

Đôi mắt đẹp của chị nhìn cô, chớp nhẹ. Ánh nhìn ấy khiến đáy lòng cô xao động, cô những muốn hôn chị thật sâu.

Cô rửa chén xong thấy chị đang ngồi trên sô-pha chơi điện thoại, cô ngồi xuống bên cạnh, đưa tay quàng lên vai chị, ôm trọn bờ vai mảnh dẻ ấy, kéo chị tựa vào trong lòng cô.

Cô nói: "Hôm nay trên công ty em nghe được chuyện thú vị lắm."

"Chuyện gì á? Kể chị nghe với." Chị ngoảnh đầu nhìn cô, lộ rõ vẻ hứng thú.

"Chuyện ma ở công ty. Lúc về có chị kia mới kể em nghe, chị đó nói là lúc tối muộn chị đó với một chị nữa đi vệ sinh thì..."

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaa," Chaeyoung la lên khiến cô giật mình. Vừa la, chị vừa đưa hai tay lên bịt tai. Chị thoát khỏi cái ôm, quay phắt lại nhìn cô rồi nói tiếp: "Em im!"

"Dạ?"

"Chị không muốn nghe."

Lisa ngộ ra một điều còn thú vị hơn câu chuyện mà mà cô vừa nghe lúc nãy, cô cười khoái chí, cố ý nói tiếp với chất giọng trầm thấp. "Lúc đi vệ sinh thì ở cửa thứ ba..."

Chị ngắt lời cô ngay lập tức, trừng mắt nhìn cô. "Em mà kể tiếp là chị đập em chết."

"Phòng đó vang lên tiếng..."

Chị vươn tay bịt lấy miệng cô, cơ thể cô bị một sức nặng đột ngột đè lên khiến cô ngã về phía sau ngã lên sô-pha, chị đè lên người cô. Cô thoát khỏi ma trảo của chị rồi bật cười lớn, bàn tay cô đặt trên lưng chị.

Chị hừ cô một tiếng: "Liệu hồn."

Lisa mỉm cười đáp lại, trên gương mặt thanh tú của cô là ánh nhìn bình tĩnh như mặt nước lặng, điệu bộ không sợ lời cảnh cáo của chị. Chaeyoung cắn cắn môi dưới, đưa tay lên nắm tai của cô, nhéo nhẹ.

"Chị Chaeyoung nhát gan."

"Ừa người ta vậy đó, mấy người cứ ở đó mà kể chuyện ma đi nha, tui hờn cho biết."

Cô nhìn chị mà cười không thôi. Ăn uống nghỉ ngơi xong xuôi, cô vào phòng làm việc, mở laptop lên và chìm đắm vào công việc. Chị đặt ly nước và dĩa bánh với hai cái bánh nhỏ lên bàn, hôn vào má cô một cái, dặn dò cô ráng xong sớm để đi ngủ rồi chị mới trở ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro