" 3 "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Aishh, 7h 58 rồi! - cô phát hoảng khi nhìn vào điện thoại 

'Bộp'  cô đánh mạnh vào đầu mình 

- Mê trai quá, bỏ đi nghe chưa!- Hạ Thụy Dương tự nhủ rồi chạy thật nhanh đến công ti.

***

Vừa mới thấy cô ở cửa chính, trợ lí Vân đã hét toáng lên:

- Đại tỷ à ~, trễ họp 7' rồi đó !! Lúc nào cũng thế - rồi cậu bắt đầu càm ràm cô từ khi thấy mặt cho tới phòng họp. Còn cô, nãy giờ cậu nói gì cô đều như nước đổ lá khoai, không có gì đọng lại cả. Cậu lúc nào cũng thế, như ông cụ non vậy, lại còn rất thích sạch sẽ, hay lên lớp người khác nữa chứ. Nhưng cô không thấy phiền, cũng không trách móc cậu, vì cô là bạn thân của cậu, cô quý cậu. Nghĩ vậy, cô khẽ mỉm cười..

Mở cửa phòng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Hạ Thụy Dương.

- Xin lỗi mọi người, tôi đến muộn. Tôi gặp chút chuyện. - Cô kéo nhẹ chiếc ghế ở đầu dãy bàn và ngồi xuống - Bắt đầu cuộc họp.

Cô nhìn trợ lý Vân như ra hiệu. Vân Lộc như hiểu ý, đưa xấp tài liệu và báo cáo trên tay cho cô. Cuộc họp bàn về kế hoạch của tháng , sản phẩm mới và việc thu mua nguyên liệu. Bỗng từ phía cuối dãy bàn vang lên tiếng xì xào..

- Con bé đó lại đi muộn cơ đấy - một chị ăn mặc lòe loẹt nói

- Sao hoài vậy, nghe nói cô ta đúng giờ lắm mà - một anh chàng  thủ thỉ

- Cô bé nói gặp chút chuyện mà - Một chị khác bên vực

- Nó thì có chuyện gì, dậy muộn thì có - chị ăn mặc lòe loẹt lại lên tiếng

- Này - cô hắng giọng - các anh chị có muốn biết tại sao tôi đến muộn không

Cô tháo cặp kính xuống, đặt lên bàn, động tác hết sức nhẹ nhàng, nhưng khiến ai đó run sợ'Ầm' Hạ Thụy Dương đập mạnh tập tài liệu xuống bàn, mạnh đến mức giấy tờ văng tung tóe, chiếc bàn như muốn vỡ làm nhiều mảnh, khiến ai cũng giật bắn mình, cả Vân Lộc

- Đúng, tôi dậy muộn! Vì sao tôi dậy muộn? Vì tôi phải thức khuya để sửa lại đống tạp nham anh chị goi là báo cáo và đưa cho tôi đây! LÀM THÌ KHÔNG RA CÁI BỐ KHỈ GÌ, SUỐT NGÀY ĐI SOI MÓI, NÓI XẤU NGƯỜI KHÁC. ANH CHỊ CHÊ TÔI CHO ÍT VIỆC? NHẮM KHÔNG LÀM ĐƯỢC THÌ TỪ CHỨC ĐI! - Cô gằng giọng - Giải tán..

Cô tức giận đi ra khỏi phòng họp. Trợ lý Vân vội chạy theo, đôi lần cậu bắt chuyện nhưng cô không trả lời.

- Thôi nào, đừng tức giận nữa, tôi đi mua cà phê cho cậu nhé?- Vân Lộc đi bước cuối là mua đồ uống yêu thích cho cô

- Ừm, cảm ơn cậu - cô mỉm cười, đúng như dự đoán của cậu - vậy tôi lên phòng trc nhé 

- Ừm..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro