Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nắng ấm thật, cái nắng ấm của 1 ngày đầu xuân. Ánh nắng bao trọn cái thành phố Bắc Kinh tấp nập và nhộn nhịp này, và cũng len vào một căn phòng nọ. Ấy là phòng ngủ của một cô thiên kim tiểu thư, với mái tóc đen óng mượt rủ xuống gương mặt thanh tú cùng hàng mi dài cong vút. Bờ môi hồng căng mộng nổi bật trên nền da trắng. Và cô ấy là Hạ Thụy Dương- con gái thứ của chủ tịch tập đoàn Vĩnh Thụy- tập đoàn hàng đầu t/g về mỹ phẫm, trang sức và thời trang. Nghe về gia cảnh chắc mn sẽ nghĩ Thụy Dương là một đứa ỷ lại, tiểu thư và đua đòi. Nhưng không, cô gái này đã sỡ hữu một công ti chi nhánh của Vĩnh Thụy, cũng hơi ngỗ ngáo nhưng rất mạnh mẽ dù mới 19 tuổi đầu.

- Tiểu thư! Tiểu thư à! Dậy đi ạ, 7h rồi đấy tiểu thư!

Chú Lâm - quản gia nhà cô- gọi dến rát cổ từ lúc 6h rưỡi nhưng cô vẫn ngũ say như chết trên giường. Sau nhiều phút vật vã, chú Lâm cũng đã gọi đc cô dậy chỉ với câu

- Tiểu thư à, lão gia về rồi, đang chờ tiểu thư xuống ăn sáng đấy ạ!

- GÌ !!- Cô gào lên và bật dậy như lò xo, leo xuống giường không cẩn thận mà suýt nữa té sấp mặt, làm vscn và thây đồ một cách nhanh chóng. Sau 20' thì cô nàng cũng ra khỏi phòng . Cánh cửa bất chợt mở ra khiến chú Lâm giật mình.

- Sao chú không nói cho cháu sớm hơn - Thụy Dương vừa xuống nhà vừa trách móc

- Tôi không nghĩ tiểu thư sợ lão gia đến thế - Chú Lâm mỉm cười_ nếu biết thế, tôi sẽ nói lão gia ở lại với tiểu thư luôn!

-Chú! - Cô nhăn mặt - sao chú lại làm thế với cháu, chú biết bố cháu khó lắm mà

- Phải, tôi khó thế đấy! Khó thế mà vẫn không trị được cô.

Ông Vĩnh- Chủ tịch chuỗi tập đoàn Vĩnh Thụy- bắt chân chữ ngũ trên ghế sofa, đang nhắm nháp ly trà nóng, hắng giọng

- Ba...

- Ba bốn gì, 8h họp mà bây giờ còn đứng đây. Con là con gái, phải biết đúng giờ giấc. Coi mày bây giờ ai nói mày là giám đốc của một công ti chứ con...- ông Vĩnh tặc lưỡi

- Bây giờ con đi nha ba, bye ba!!- nói xong, cô chạy vèo ra may giày rồi vọt lẹ

- Ơ con bé này...!- Ông Vĩnh Gọi với, rồi lắc đầu, khẽ cười

- Lão gia đang cười ạ? - Chú Lâm nhìn trộm

- Cái ông này, đi làm việc đi - ông Vĩnh tằng hắng

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro