Một noel nửa vời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là noel, đường ngập cả khói bụi. Sài Gòn đang tận hưởng một mùa noel lạnh ngất ngây trước tới giờ do hệ quả của cơn áp thấp nhiệt đới để lại. Ray đang ngồi bên quán cafe miền nhiệt đới mát lạnh. Đối diện tấm kính trông thẳng ra đường phố, xanh xanh đỏ đỏ vàng vàng. Lung linh và lấp la lấp lánh. Ngắm dòng người rộn ràng tấp nập nhít từng chút một. Quả là buồn cười, người ta thường nói người xứ nóng rất yêu thích cái lạnh, Ray thấy không phải, họ thích cái náo nhiệt và ấm cúng thì đúng hơn. Rõ ràng, lạnh thì ở trước ban công nhà cũng lạnh, lao ra ngoài phố làm chi cho nó khói bụi, nóng nực. Hãy thành thật như Ray này, yêu  nhiệt đới yêu luôn cái noel nửa vời của nó.
Cốc red ribbon hôm nay ngọt dịu quá, khiến vài ba cô gái gần bên tự tin và bạo dạn hơn hẳn, nhìn Ray mỉm cười và còn lại chụp hình nữa. Vui thật. Trời càng về khuya, dòng người càng đông hơn, vẻ mệt mỏi hiện rõ lên gương mặt của các bậc phụ huynh có con nhỏ, ngược với ánh mắt của các cặp đôi lấp lánh.
Nãy giờ, bên đường, Ray cứ nhìn mãi một cô gái trên chiếc vespa xanh dương cổ điển, mang đôi giày cao gót, nhích từng bước khổ sở. Gương mặt được che kính bởi chiếc khẩu trang chống bụi, mắt kính đen to trong trời đêm Noel. Rồi bỗng nhiên, dường như quá mệt mỏi với dòng xe  không lối thoát, cô nàng lao hẳn lên lề. Chống xe cái cạch hiên ngang trên đôi cao gót màu vàng sát hiên một cửa tiệm, ngồi phịch xuống chiếc ghế đẩu của cô hàng rong. Ray phịch cười. Trời dần đêm hơn, thấm thoát đã 11 giờ, quán đóng cửa, Ray phụt đứng dậy, kéo cao chiếc áo khoác màu kem nâu, siết tay vào túi áo khoác. Dòng người đã bớt thắt chặt, nhưng vẫn chưa trả đêm Sài Gòn về đúng nghĩa của nó. Cô gái vespa vẫn chưa có dấu hiệu rời đi và mắt cô hàng rong ngày càng sáng hơn vì đã gặp được một khách hàng hào sảng. Ray chợt mỉm cười. Đặt chiếc grab giờ này quá thật kinh khủng, cách nhau vài cây số mà không tài xế nào dám nhận, cũng đúng, làm gì có tài xế nào dám nhận trên con phố kẹt xe như nêm vào giờ này. Đã 12 giờ, một tiếng đúng đứng chờ xe. Ray với vẻ mặt chán đời đi gần lại phía người bán hàng rong. Ray đứng đó, gần nửa tiếng, để nhìn cô hàng rong và cô gái vespa. Hai con người, hai số phận, một xinh đẹp, giàu có, thong dong thảnh thơi ngắm Sài Gòn đêm tuỳ thích. Một u sầu, vết thời gian trên đôi mắt mệt mỏi, nhờ Sài Gòn đêm náo nhiệt để kiếm sống. Đã gần một giờ, dòng xe đã thưa thớt hơn rất nhiều, định bụng bắt xe lại lần nữa, đột nhiên Ray ngẩn lên. Cô gái vespa đứng dậy, đi về phía ngược chiếc vespa, chậm chậm bước trên vỉa hè, cằm kê cao đưa mắt ngắm các vòng hoa lung linh bên đường. Ray bật cười, quả thật cả tối nay anh cũng không để ý, người ta còn trang trí cho năm mới nữa, bằng những cánh hoa cúc vàng tươi và các vòng hoa màu hồng, tiện dụng thật, đúng là mùa lễ, ngày đẹp cứ nối sát nhau. Đột nhiên, cô gái vespa đứng lại dưới một ngọn đèn, Ray không ý thức được rằng cô đã bước qua anh đến năm bước chân, cũng may, anh đứng sau ngọn đèn to màu hồng, không thì hù cô đứng tim mất. Chợt, cô bật khóc, thật to, dòng người vẫn thản nhiên, cô khóc to hơn, rồi nấc từng tiếng, sau đó im lặng, quay đầu về chiếc vespa.
Chợt điện thoại báo tin nhắn của anh trợ lý đã bắt được xe cho mình, là Grab bike, thôi kệ, có còn hơn không, Ray nghĩ thầm và thèm nhớ chiếc nệm êm máy lạnh phà phà của mình.
Chợt cô nàng vespa chạy đến bên Ray tự lúc nào, cô ngước nhìn anh chợt hỏi, anh đặt xe đúng không?
Ray thoáng bối rối khi nhìn cô gái, anh mỉm cười nhìn cô rồi gật đầu. Giờ thì họ đang bon bon trên đường mặc dù vị trí ngồi có lẽ hơi ngược so với các cặp đôi xuôi ngược.
Anh đột nhiên lên tiếng:
- Dạo này phụ nữ dạn dĩ hơn tôi tưởng
- Vậy à? Cô đáp
- Hiếm thấy phụ nữ nào dám nhận grab vào giờ này chỉ vì vài ba đồng cắc.
- Tôi trông thấy anh đứng chờ xe từ lâu lắm rồi, với lại đoạn đường cũng ngắn ngay trung tâm thành phố, nên chắc cũng chẳng có gì, tướng anh thì cũng chạc tôi thôi, có chăng là cao hơn. Vài ba bạc cắc mà anh nghĩ có khi là một bữa trưa thịnh soạn của cô hàng rong khi nãy ấy.                       Thoáng bối rối hiện lên trên mặt Ray, anh mỉm cười, những lời đanh đá vừa thốt chẳng giống như vừa tuột ra khỏi một cô nàng mới nước mắt ngắn dài
- Trái đất vẫn không ngừng quay khi người ta khóc nhỉ. Anh bắt đầu ngòi lửa
- Khựng lại, cô quay đầu lại, nhìn anh, mắt viên đạn, không nói nên lời. Vài giây sau, cô đáp
- Chắc anh nghĩ mình lãng mạn lắm nhỉ, trong tình huống này thì nó vô duyên lắm, chia buồn cùng anh.
Ray bật cười, quả thật trong lòng cảm thấy rất hài hước
- Cô thẳng thắn thật đấy
- Bình thường tôi chẳng thế đâu
- Bình thường tôi cũng chẳng thảo mai thế đâu.
- Vậy thì được. Giờ này anh còn ở ngoài đường, playboy thất thủ đêm noel à.
- Grab thất thủ chứ tôi thì không. Còn cô giờ này còn ở ngoài đường, chắc định làm yêu râu xanh dụ mấy em trai cơ nhỡ sau?
- Tôi thất tình
- Cô vẫn điềm nhiên ăn uống, thở, kím tiền đấy thôi. Giờ tôi đã hiểu tại sao cô lại nhận grab giờ này rồi.
- Tại sao vậy?
- Cô chắc phải cở Bà Đầm Thép
- Mới ban nãy tôi thề là tôi có ý nghĩ ngày hôm nay chẳng đen lắm khi cuối ngày còn đc chở người nổi tiếng.  Nhưng giờ tôi lại muốn thấy anh trên tít ngày mai, người nổi tiếng mỏ nhọn vô duyên.
-  Này cô có thể cho tôi số điện thoại được không?
- Chi vậy, số điện thoại dùng để liên lạc với người thân, bạn bè, công việc? Anh đâu phải bạn bè, người thân, công việc lại càng không phải?
- Nếu có phóng viên muốn phỏng vấn tính cách tôi thì tôi sẽ bảo họ gọi cho cô.
- Vui nhỉ. Mà anh là Ray Nguyễn phải không? tôi có nghe một vài bài nhạc của anh đấy, anh đẹp trai thật, cho tôi kết bạn Facebook nhé, lấy le với bạn bè. Chắc hôm nay gặp được anh nên nãy trượt mất tấm Vietlott, tiếc tiền quá, hic.
- Dễ sợ thật, mà sao cô nói tôi không phải bạn bè, người quen hay công việc mà, cho facebook làm gì?
- Ơ chứ không phải facebook là dành cho việc kết bạn bất kể lạ quen sao? Mau đưa điện thoại đây nếu không muốn bước xuống đặt xe khác, đừng làm tôi quê đó, hôm nay nhục mặt đủ rồi.
- Rồi, cô trẻ trâu thật ấy
- ôi người nổi tiếng mà cũng dùng teencode sao?
- mau đưa điện thoại đây trước khi tôi đổi ý.
- tiền đã thanh toán qua thẻ, cám ơn anh nhé. Tạm biệt
- tạm biệt
- [ ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pinktee