Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng đêm đêm, khi tôi đang ngồi xem lại những đề mà thầy Phong đưa cho và làm thử lấy vài bài, nhưng vì nó khó quá nên tôi cho nó tung cánh bay sang nơi địa bàn rộng bao la của em thùng rác. Tôi lấy điện thoại ra vào trang cá nhân của thầy để xem. Úi dời, thầy chụp ảnh đẹp trai vậy. Đúng là trai đẹp kiêm chồng em thì chụp kiểu gì cũng đẹp hết ó!

"Đang xem gì đó?"

Mẹ tôi bất thình lình đứng ở sau lưng tôi, giọng mẹ nói lại còn thì thầm như cái trend "em là của anh". Tôi nổi hết da gà, giật mình quay lưng lại nhìn mẹ. Mẹ tôi nở một nụ cười hiền dịu, bà nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi.

"Đêm rồi sao KHÔNG ngủ đi con?"

Tôi nhìn mẹ bằng ánh mắt vui tươi chan chứa đầy nỗi sợ hãi bất an. Mẹ lẻn vào phòng tôi như ninja đang dùng "ẩn chi thuật" vậy, vào không ai biết, nhiều lúc ra cũng không ai hay. Nhưng lần nào tôi quay lưng lại là lại thấy bà đang đứng đằng sau lưng mỉm cười, cái điệu cười dịu hiền ấy thật khiến con tim tôi đập loạn nhịp vì sợ hãi. Đôi khi tôi chỉ muốn hét toáng lên và chạy xuống bảo bố bế mẹ về phòng khóa cửa lại mà ôm nhau ngủ đi thôi!

Tôi cất điện thoại vào hộp bàn, đưa đôi mắt long lanh tựa ánh sao vàng nhìn mẹ.

"Sao mẹ không ngủ đi lên phòng con làm gì thế?"

Mẹ vẫn cười, vẫn cười thật tươi...

"Tao không lên thì làm sao mà biết được mày học hay chơi? Con với chả cái. Rồi con thấy thầy này dạy như thế nào? Thầy từng là sinh viên của đại học bách khoa, lại vừa mới đi du học bên nước ngoài về. Con xem, thầy dạy được không?"

Mẹ tôi có một cái điểm khiến tôi thấy nể phục đó là thay đổi tâm trạng rất nhanh, chẳng hạn như đang cáu tự nhiên đùng cái lại "ôi em ơi, ơi ơi chị đây em". Mẹ thay đổi 360 độ luôn ý trời ơi, chóng hết cả mặt luôn rồi nè!

Tôi cười cười nói với mẹ:

"Thầy dạy tốt lắm mẹ ạ. Hah mẹ để thầy dạy con đến khi nào tốt nghiệp luôn mẹ nhé?"

Mẹ ơi, vì sự dại trai này, vì muốn có nhiều thời gian để biến trai đẹp thành con rể của mẹ, con gái xin mẹ hãy đồng ý.

Mẹ tôi gật đầu vài cái, trong lòng tôi như nhảy cẫng cả lên. Ôi, nội tâm tôi đang gào thét trong niềm vui sướng. Tôi cũng chẳng ngờ rằng mẹ lại đồng ý để thầy dạy tôi đến lúc thi tốt nghiệp, còn ngỡ rằng mẹ sẽ không đồng ý. Nhưng mà...

"Mẹ. Thầy năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

"Hình như là 27."

Ôi đậu xanh rau má, 27 tuổi mà nhìn trẻ như kiểu sinh viên đại học năm nhất năm hai ấy trời. Haiz. Người ta thường nói rằng "tình yêu không quan trọng tuổi tác". Vậy nên là...mình chuẩn bị yêu nhau đi là vừa thầy nhá!

Mẹ tôi ngồi tám chuyện cùng tôi một lúc rồi đi xuống nhà. Lúc bà vừa đóng cánh cửa phòng tôi lại, tôi liền lôi chiếc điện thoại ra ngắm ảnh thầy tiếp. Ôi chu choa mạ ơi thầy đẹp trai quá à huhu...

Vừa ngắm ảnh thầy tôi vừa suy nghĩ rằng liệu mình nên tán thầy theo cách nào nhỉ? Chạy ra tặng hoa tỏ tình với thầy? Hay là tặng nhẫn luôn cho chanh sả nhỉ? Thôi liêm sỉ vẫn còn một chút không nên làm người ta sợ mà dồn cơ đ.í.t, thít cơ mông, ba chân bốn cẳng chạy như ngày tận thế đến để cách xa mình.

Tóm lại là, mai sẽ bắt đầu kế hoạch tán thầy, tán không được thì táng. Còn bây giờ thì tôi ngủ!

"Ting"

Thật là, có ting ting lúc nào thì ting nhưng cũng phải tránh cái lúc người ta đang mê man sắp ngủ đi chứ. Làm mất hết cả hứng để ngủ, thế là tôi lại với cái điện thoại xem coi ai lại có duyên nhắn tin vào lúc này. Cái thông báo "Trần Gia Phong đã nhắn tin cho bạn" nó hiện trên màn hình, tôi vội vào tin nhắn xem coi thầy nhắn gì cho tôi.

"Nhớ làm xong hai đề tôi đưa, mai nộp!"

Người ta thì đang hí hửng tưởng thầy nhắn chúc ngủ ngon, ai dè nhắn tin bắt làm đề. Thầy, thầy không thương em ư? Nhưng chả sao cả, em thương thầy là được rồi. Còn đề thầy đưa thì thôi thầy nhá, em đi ngủ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro