《Chap 2》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami: mẹ ơi con đi học về rồi
Mẹ Ami: về rồi thì lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm đi
Ami: dạ..mà mẹ ơi, nhà hàng xóm mới có người chuyển tới hả mẹ?
Mẹ Ami: ừm, mới chuyển đến khi sáng, người ta còn mang quà qua cho mình nữa đó
Ami: chùi ui, tốt dữ. Còn lên đi tắm đây
Mẹ Ami: lẹ đi rồi xuống ăn cơm (dạ)
Sau khi ăn xong..
Mẹ Ami: đi đâu đó?
Ami: còn ra vườn tưới hoa (chạy ra) aww, hoa ra nụ rồi nè
Cô vui mừng cầm bình tưới lên, vừa tưới hoa vừa hát.
Tiếng hát nhanh chóng thu hút được sự chú ý của con người đang đọc sách kia, người con trai đứng dậy, nhìn theo hướng phát ra tiếng hát ngọt đó
Jin: Ami?
Ami: (giật mình) t..thầy Kim.. thầy làm gì ở đây vậy?
Jin: thầy đang đọc sách ngoài vườn thì nghe tiếng em hát, nhà em ở đây sao?
Ami: Vâng, bộ..nhà thầy ở đây luôn hả?
Jin: ừm, gia đình thầy vừa chuyển đến sáng nay, lúc sáng đụng trúng em là lúc thầy đang chạy về đây đó. Trùng hợp ha, thầy trò mình lại cạnh nhà nhau
Ami: dạ.. trùng hợp thật
Đứng nói chuyện mãi 1 lúc, cô đi vào nhà, anh cũng thế..
Ami: chồi chồi, không ngờ thầy Kim ở cạnh nhà mình luôn ă, ahh vui quá điii
Sáng hôm sau..
Ami: mẹ.. sao mẹ không gọi con dậy sớm
Mẹ Ami: cô tự ngủ nướng chứ có phải tôi không gọi đâu
Ami: (mang giày vào) thôi con đi học đây, pái pai mẹ
Mẹ Ami: nhớ ăn sáng đi đó (dạ). Haizz, cái con bé này, không biết khi nào mới chững chạc lên nữa.
Cô 3 chân 4 cẳng chạy nhanh đến trường, ngày nào cũng phải chạy như thế này chắc cô lên cô chân luôn quá. Hên mà hôm này thầy Kim ngỏ ý muốn chở cô đến trường nên khỏi lỗ trễ giờ.
Ami: thầy chở em tới đó được rồi, chứ để vào trường mấy bạn học sinh lại soi mói nữa
Jin: vậy sao? thầy tưởng học sinh trường này ngoan ngoãn không soi mói chứ
Ami: không đâu thầy, ngoài học sinh ra còn có cả giáo viên nữa, í chết (che miệng) em xin lỗi
Jin: có gì đâu, có sao nói vậy, thầy đâu trách
Ami: (nhìn anh) (bỏ tay xuống) em cảm ơn thầy. Thôi thầy dừng ở đây ở rồi ạ
Jin: (dừng xe) rồi đó, à..chiều này ra đây đợi thầy, thầy trở em về
Ami: dạ thôi, em không dám làm phiền thầy đâu
Jin: (xoa đầu cô) học trò là phải nghe lời thầy cô biết chưa. Chiều đợi thầy ở đây
Ahhh, trái tim bé nhỏ của Min Ami bị lỡ nhịp mất rồi, sao lại có thể ôn nhu đến như vậy chứ. Cô bị anh hút mất hồn luôn rồi, cô chớp chớp mắt để thức tỉnh bản thân, thoát khỏi sự u mê từ anh
Ami: em nhớ rồi, em.. em đi học, pái pai thầy
Cô xuống xe rồi chạy vội đi, nhìn tướng cô chạy chạy, anh bất giác bật cười. Đợi cô khuất bóng, anh mới bắt đầu nhấn ga chạy vào trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ami#jin