《Chap 4》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại chỗ cô Lee..
Cô Lee: Kim SeokJin.. cha cha, đúng là hoàn hảo từ trên xuống dưới. Sao trên đời này lại có 1 người tuyệt vời đến thế ta.. người như thế này mà mình không thích thì đúng là phí.. SeokJin ahhh.. đợi nha (cười)
Bà cô này coi mê anh dữ lắm rồi, tự ngồi nhìn ảnh của anh, tự nói tự cười 1 cách hả hê. Ulatroi
Quay qua Ami..
Ami: 📱 ê mày, biết làm bài 13 không? Chỉ tao với coi
Amin:📱 tao chưa làm xong luôn luôn ă, mà chắc chắn là tao không biết rồi..
Ami: 📱 mày còn tệ hơn cả tao nữa
Amin: 📱 quá khen, ủa mà mày nói thầy Kim cạnh nhà mày mà, sao không quá hỏi thầy đi.. thầy dạy môn Toán còn gì
Ami: 📱 khùng hả, thầy giao về tự làm giờ qua hỏi thầy, rảnh ha..
Amin: 📱 thì có sao đâu, mày không hiểu nên mày hỏi thì có gì là sai
Ami: 📱 nhưng mà..
Amin: 📱 nghe tao đi, qua hỏi thầy kêu thầy chỉ thêm, vừa trao đồi kiến thức mà vừa được gần crush nữa, 1 công đôi chuyện
Ami: 📱 ít ra cũng giữ cho tao ít sĩ diện chứ
Amin: 📱 mày có sỉ diện để giữ à, đi đi có gì về chỉ tao nữa
Ami: 📱 mày má tao hay gì zậy?
Amin: 📱 nói câu nữa mai cả trường biết hết ráng chịu, zậy nha bấy bì, pái pai (tắt máy)
Ami: ôi trời.. cái con này, mà nó nói cũng đúng, vừa được trao dồi kiến thức mà vừa được gần thầy nữa..
Cô không chần chừ liền lấy sách rồi đi sang nhà anh..
*Cạch*
Anh mở cổng ra, thấy cô đứng trước mặt, tay ôm tập sách xong đủ hiểu chút vấn đề
Jin: bộ em có bài nào không biết làm sao?
Ami: sao thầy biết?
Jin: thì nhìn em cầm sách nên thầy đoán thôi, em vào nhà đi
Ami: em.. không phiền thầy chứ? Nếu phiền quá thì thôi ạ
Jin: không phiền, em vào nhà đi thầy chỉ cho (vậy em xin phép)
Cô vào nhà rồi đợi anh đóng cổng, sau đó nối bước theo sau lưng anh vào trong
Mẹ Jin: ủa, con là ai vậy?
Ami: dạ con chào dì, con ở nhà bên cạnh ạ
Mẹ Jin: à, là con bà Hwang đó hả? Dễ thương xinh xắn quá ta
Ami: dạ, con cảm ơn (ngại)
Mẹ Jin: con qua chơi hả hay sao?
Jin: con bé qua hỏi bài con thôi mẹ, đi thôi (đi đâu ạ?) ra vườn, học ngoài đấy thoáng hơn
Ami: à dạ.. con xin phép dì (cuối đầu)
Mẹ Jin: ờ con đi đi, còn gì cần thì kêu gì (dạ)
Cô chạy theo anh ra vườn
Jin: bài nào em không hiểu, đưa đây thầy chỉ lại cho
Ami: dạ.. là bài 13 ạ
Anh xem sơ qua bài, cô ngồi đó nhìn anh đến ngơ người
Jin: hmm bài này (nhìn cô) em sao vậy?
Ami: à.. Dạ.. Dạ không sao ạ
Jin: (cười) nè, cái bài này đầu tiên là em cần phải..
Ami: \\ không được rồi, tim mình đập nhanh quá \\ \\ dạy học thôi có cần đẹp trai tới vậy không \\ \\ em thích thầy quá đi mất \\
Jin: em đã hiểu bài chưa?
Ami: dạ hiểu rồi ạ
Jin: thật không?
Ami: (nhìn anh) .. Dạ hiểu sơ sơ
Anh bật cười, cốc nhẹ vào đầu cô 1 cái làm cô thức tỉnh. Anh tiếp tục giảng lại bài cho cô hiểu, cô ngại ngùng cố gắng tập trung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ami#jin