《Chap 8》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về nhà ăn cơm, tắm rửa xong cô lại qua nhà anh tiếp tục học thêm. Anh chăm chú giảng bài, cô thì chăm chú nhìn anh. Vẻ ngoài lơ ngơ thế thôi chứ anh biết hết đấy, tại anh không muốn cô phải lúng túng thôi. Học ơn 2 tiếng mới xong bài cũ, cô vươn vai cho cơ thể đỡ mỏi, anh chỉ biết nhìn cô mà cười
Jin: Ami nè (dạ) Em đã bao giờ thích ai chưa?
\\rồi thầy, em thích thầy đó\\ Đấy chỉ là trong suy nghĩ thôi, sao cô dám nói ra được, cô cần phải làm cho anh thích cô rồi mới nói được, như thế anh sẽ dễ đổ hơn..
Ami: dạ em.. chưa
Jin: thật sao? Thầy nghe Amin nói em đang thích ai mà? Chả lẽ Amin lại nói dối thầy sao ta..
Ami: cái gì? Amin nói với thầy là em th..thích ai đó hả? (ừm) Thầy đừng tin lời nó, nó nói đùa đấy.. chứ em làm gì có thích ai đâu
Jin: (gật đầu)
Ami: thế.. thầy có thích ai bao giờ chưa?
Jin: thầy từng thích 1 người rồi
Ami: đó là ai vậy thầy?
Jin: 1 cô gái rất đẹp, nhưng vì lúc đó nghề nghiệp thầy chưa ổn định nên cố ấy đã từ chối, cô ấy nghĩ mấy đồng bạc lẻ của từng tháng lương sẽ không nuôi nổi cô ấy nên.. (cúi mặt)
Ami: thầy đừng buồn, quá khứ rồi mà
Anh hít hơi sâu rồi ngước mặt lên, mỉm cười nói
Jin: nhưng bây giờ thầy thích người khác rồi
Ami: là.. là ai..?
Jin: em nghĩ thử xem đó là ai?
Ami: không lẽ thầy thích.. cô Lee hả?
Jin: thôi em về nhà đi, cũng trễ rồi.. mai đợi thầy đón nha (đứng dậy)
Ami: \\vậy là sao, thầy đuổi mình hả?\\
Cô im lặng, vẻ mặt lộ rõ nét buồn, đi lủi thủi về nhà rồi lên thẳng phòng ngủ, nằm ườn ra đó..
Sáng hôm sau..
Amin: ơ kìa Ami, sao buồn hiu z?
Ami: thầy Kim có người mình thích rồi, thầy ấy có crush rồi (úp mặt xuống)
Amin: thiệt hả? Thầy ấy thích ai?
Ami: ai mà biết, tao hỏi thầy thích cô Lee hả, cái thầy không trả lời rồi đứng dậy kêu tao về nhà.. thầy đuổi tao luôn
Amin: làm gì đến nỗi đuổi.. mà chả lẽ thầy thích bà cô đó, gu mặn zậy?
Ami: thôi mày đừng nói nữa, tao sắp khóc luôn rồi đây này..
Cô úp mặt xuống bàn, Amin vỗ lưng cô an ủi vài cái rồi lấy sách vở ra học.
Nguyên tiết học cô chẳng có chút tâm trạng nào, nào cứ chấm chấm bút lên vở, ngay cả trong tiết học của anh cũng vậy...
Amin: cười lên cái coi, ủ rũ sáng giờ rồi
Ami: (nhìn Amin)
Amin: đi ăn không, ra chơi rồi
Ami: ừm
Amin: đi thôiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ami#jin