CUỘC HỘI NGỘ CỦA NHỮNG KÍ ỨC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ahhhh, Jeon Tae Gyu kìa, anh ấy mới giành giải piano Tchaikovski ở nước ngoài đó, đẹp trai xĩu luôn rồi.- Tiếng hò hét vang lên, mọi người đều hào hứng khi công ty lại có thêm một nghệ sĩ mới đỉnh như vậy.

Đôi mắt Y/n ngấn lệ nhìn Tae Gyu, sau đó quay gót bước đi. Se Kyung thấy thế cũng chạy theo cô bạn. 

- Y/n ah, chờ tớ với.- Se Kyung chạy theo đằng sau, lo lắng gọi vọng theo bạn mình.

Y/n dường như sụp đổ ngay lúc này. Cô khụy gối xuống, òa khóc thật lớn. Se Kyung thấy thế cũng vội chạy đến ôm thật chặt bạn mình vào lòng, vẻ mặt xót xa đầy căm phẫn.

- Tớ biết rồi, cậu cứ khóc đi, tớ sẽ bảo vệ cậu khỏi tên khốn đó.

 Tae Gyu bỗng từ đâu tiến lại gần. Anh tiến đến rồi nhẹ nhàng cất giọng.

- Em sao thế Y/n, anh tưởng anh về sẽ gây bất ngờ cho em...

- Anh cút đi, anh làm cho cậu ấy ra nông nỗi thế này mà còn mặt mũi đứng đây lên tiếng à.- Se Kyung không nhịn nổi cục tức đứng lên hét vào mặt anh ta.

Tiếng hét nhanh chóng làm kinh động đến mọi người đang có mặt ở ngoài. Chị quản lí chạy đến, thấy Y/n và Se Kyung như thế lập tức xin đạo diễn cho nhóm nghỉ ngơi một hôm vì có idol bị bệnh nên khó chịu trong người, không thể quay được. Đạo diễn nhìn nét mặt của Y/n vô cùng đau đớn cũng đành gật đầu đồng ý.

 Tae Gyu nhìn Y/n đi về phía xa, ánh mắt dán chặt vào bóng lưng cô như muốn buộc một sợi dây trói chân Y/n không cho cô rời đi. Soobin đương nhiên cũng rất để ý đến sự xuất hiện của Tae Gyu tại sao lại khiến Y/n đau khổ đến vậy, anh quyết tâm phải tìm hiểu được lí do, bèn bấm vào một số điện thoại trong danh bạ rồi gọi.

- Alo, cậu chủ, lâu rồi không thấy cậu gọi cho tôi....

.......................... Ngày mai vẫn tới , nắng vẫn ươm vàng, mà người biến mất như pháo hoa tàn.............................

 Y/n thức dậy trong tiếng mưa rả rích. Rõ ràng hôm qua trời vẫn còn nóng đến mức không thể chịu được, thế mà hôm nay nhiệt độ lại tăng đột ngột. Hôm nay là ngày nghỉ của Y/n, cô không có lịch trình, nhưng các chị em trong nhóm thì lại có lịch trình cá nhân mất rồi. Trong kí túc xá lạnh lẽo chỉ có mỗi Y/n ngồi thẩn thờ nhìn ngắm lớp màn mưa bay từng hạt, long lanh hệt như giọt lệ của cô vậy. Y/n đưa tay lên trán sờ. Ồ, rõ là nóng, vậy là cô bệnh mất rồi... Y/n tự nhủ mình như thế, sau đó mệt mỏi lê người đi pha một ly nước ấm.

Ting...

SB: Y/n ah, em dậy chưa vậy.

Y/n liếc nhìn đoạn tin nhắn hiển thị trên màn hình điện thoại, rồi uể oải trả lời lại dòng tin nhắn đó.

Y/n: Vâng, em vừa mới dậy rồi ạ.

SB: Hôm qua em mệt mỏi như thế, sao không ngủ thêm chút mà dậy sớm thế, mới có 4h sáng thôi đấy.

Y/n: Không sao đâu ạ, em dậy sớm quen rồi.

SB: Em không sao thật chứ?

Y/n: Đương nhiên rồi, em khỏe như trâu ấy.

SB: Chút nữa em tập violin đúng không? Anh qua phòng tập gặp em chút được không?

Y/n: Vâng, anh cứ tự nhiên thôi ạ.

Y/n mỉm cười. Soobin ấm áp quá đi mất thôi. Y/n uống xong ly nước ấm thì đi tìm một ít thuốc cảm và miếng hạ sốt để dùng, sau đó nấu một ít cháo để ăn sáng.

7h sáng.....

Y/n mở cửa phòng nhạc cụ của công ty. Cô thở dài rồi bước vào trong phòng. Y/n vừa bôi nhựa thông vào vĩ đàn vừa suy nghĩ lung tung, nào là về album mới, về Soobin, về anh trai,.... và ti tỉ thứ đang cư ngụ trong đầu cô.

Cạch.

-Yah, anh làm cái quái gì thế, sao lại khóa cửa.- Y/n hoảng hốt nói lớn.

 Tae Gyu bước đến gần, ôm Y/n một cái thật chặt.

- Anh xin lỗi, nhưng mà chúng ta nói chuyện một tí được không?

- " Chúng ta"? Anh rõ là sai như thế, sao phải nói nhiều làm gì để tốn nước bọt.

- Em nghe anh một chút thôi, chỉ một chút thôi được không?

Y/n nhìn xuống. Tae Gyu đang siết lấy tay cô rất chặt.

- Yah, đau lắm đấy, anh buông tôi ra đi, yah, tên khốn, yah yah- Y/n hét lên trong tuyệt vọng, cô cố gắng vùng vẫy chống cự, thế nhưng cũng vô ích mà thôi.

Tae Gyu nhìn cô, rồi từ từ buông lỏng tay hơn. Người con gái anh yêu đây ư? Nhìn Y/n hoảng loạn, tim anh đau lắm, việc gì cô phải sợ anh như thế, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ?

- Anh.....em nghe anh nói có được không?

- Anh đi ra đi, đi đi mà, anh đi đi_ Y/n càng nói càng hoảng, gương mặt càng lúc càng trắng bệch, lùi về phía sau.

Tae Gyu ôm mặt, anh rất bối rối, không biết phải làm sao Y/n mới nghe anh nói.

Ở bên ngoài, Soobin thấy cửa đã bị khóa, gọi mãi mà Y/n không bắt máy, anh bèn lo có chuyện không lành xảy ra nên gọi tên Y/n rất lớn. Thế nhưng không có tiếng đáp lại, bởi phòng nhạc cụ của công ty được xây dựng cách âm hoàn toàn khi đóng cửa, thế nên anh không thể nghe được tiếng động ở bên trong. Biết mình tốn công vô ích, Soobin chạy vội đi tìm bảo vệ để xin chìa khóa mở cửa...

Mệt òi hổng viết tiếp được nữa đâu nè TT, mấy pồ vote đi Au tỉnh ra ròi viết tiếp :))) À mà chờ chap sau đi haaaa :))))))))))))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro