KHÔNG ĐƯỢC BỎ CUỘC!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết gì khum các đọc giả mến yêu của Au, hôm nay là sinh nhât của Au đó, chúc các pà tận hưởng chap này nha. Để chúc mừng sinh nhật, Au sẽ đăng 2 chap vào ngày hôm nay nhé.

* Một tháng sau buổi fameeting:

Y/n chính thức trở thành thực tập sinh của HYBE, tiến thêm một bước nữa tới gần với ước mơ. Cô cảm thấy mình thật nhỏ bé khi bước chân vào một công ty lớn như vậy, có chút bỡ ngỡ và lạc lõng, thế nhưng ngọn lửa quyết tâm trong Y/n không cho phép cô chùng bước.
Có lẽ cô là thực tập sinh nổi bật nhất trong số những người khác vì đỗ vào với thành tích ấn tượng, đặc biệt hơn cả là nhan sắc nổi bật.
... Sau hàng giờ đồng hồ ở phòng tập
Y/n trở về ký túc xá với cơ thể nhức mỏi, tay chân rã rời. Cô nhìn lên đồng hồ. Cái gì cơ? Bây giờ đã là 12h30 đêm rồi, vậy là cô đã tập luyện nhiều như thế ư. Trong căn phòng tĩnh mịch bây giờ chỉ còn mỗi Y/n bầu bạn với sự mệt mỏi về cả tinh thần lẫn thể xác, nhưng cô không cho phép bản thân từ bỏ, không được từ bỏ!!!!
Tiếng mở cửa vang lên, các bạn cùng phòng của cô lần lượt bước vào.
* Chỗ này có thêm nhân vật mới nên Au giới thiệu thêm nha
- Kang Hye Young(18 tuổi): thực tập sinh 1 năm tại HYBE, thân thiện và hoà đồng
- Kim Jeong Yeon(17 tuổi): thực tập sinh mới giống Y/n, khá nhút nhát nhưng tài giỏi và chu đáo
- Im Kyung Seo( 19 tuổi): thực tập sinh 3 năm tại HYBE, tính cách khó gần, cầu toàn.
Xong rồi ha, những chỗ sau nếu xuất hiện nhân vật mới Au sẽ giới thiệu thêm, mấy bồ đừng lo ✨✨
- Ma mới à, chào nhé- Kyung Seo chào qua loa rồi bỏ đi.
- Chào tiền bối- Y/n cúi người chào lại.
- Chào em, chị là Hye Young, sau này giúp đỡ lần nhau nhé.
Y/n cúi người lễ phép chào Hye Young, sau đó hai chị lớn mỗi người một việc riêng.
- Này, em mệt lắm đúng không- Jeong Yeon ngồi cạnh Y/n hỏi, sau đó đặt lên bàn một cốc nước ấm.-Của em đấy, trời hôm nay lạnh lắm.
- Cảm ơn chị nhé.
Y/n nâng nhẹ chiếc cốc áp vào lòng bàn tay, cảm nhận được hơi ấm đang thấm dần xoa dịu cái lạnh mùa đông của Seoul.
- Hôm nay vất vả rồi nhỉ, mà em xinh thật đấy, lúc nãy chị ngắm em hoài vẫn không thấy chán.- Jeong Yeon tấm tắc khen, nhìn chầm chầm vào gương mặt Y/n.
- Chị quá khen rồi ạ, em thấy có nhiều người còn xinh và giỏi hơn em nhiều mà, chị cũng thế.- Cô vui vẻ đáp lại Jeong Yeon.
Sau khi hoàn tất công việc vệ sinh cá nhân, cô ngả lưng xuống giường, chợt thiếp mắt ngủ khi nào không hay. Cái cảm giác này y hệt như ngày cô quyết tâm rời xa dinh thự Hwang để theo đuổi lý tưởng của riêng mình, chỉ là cô đang ở nơi khác, Seoul lạnh lẽo và xa lạ với một cô gái nhỏ 16 tuổi...
Suốt những tháng sau, Y/n liên tiếp xếp hạng thấp trong các buổi đánh giá thường xuyên. Cô cứ gồng mình luyện tập, luyện tập rồi luyện tập. Có những đêm, Y/n chui rúc vào trong chăn oà khóc, xả đi hết những sự mệt mỏi và kiệt sức của bản thân. Nhưng mỗi lần như thế cô đều không cho phép bản thân nghĩ đến việc từ bỏ, bởi cô vẫn còn nhớ đến lời hẹn với Soobin...
Hôm nay, Y/n quyết định ra ngoài để mua một số vật dụng cần thiết ở cửa hàng tiện lợi gần đó. Cô ăn diện vô cùng đơn giản, đeo khẩu trang và mũ lưỡi trai, thế nhưng vẻ đẹp của cô vẫn rất cuốn hút người đi đường phải nhìn theo.
* Minh hoạ outfit của Y/n:

Trong cửa hàng tiện lợi, sau khi lựa chọn xong các món đồ cần thiết, Y/n tinh nghịch dạo quanh các quầy thì bỗng gặp chàng trai đeo kính râm khẩu trang vào hôm fanmeeting. Anh chàng ấy vẫn đeo khẩu trang và kính râm, nhưng lần này ăn vận rất đơn giản, chỉ áo phông và quần jeans ống rộng.
*Minh hoạ outfit của chàng trai ấy 🥸

(Hãy tưởng tượng anh ấy có đeo kính râm nhee, hình này t lấy trên insta của ổng á;ổng ở đây thì cũng biết là ai ròi nè, dán insta ổng ở đây cho mấy pồ chưa theo dõi ha: page.soobin ; giờ mình quay lại truyện ha)
Y/n vẫn còn nhớ đến cái nắm tay hôm ấy, gượng đỏ mặt vội quay lưng bỏ đi.
- Yah,  cô ơi, không định cảm ơn tôi hôm ấy đã dắt cô đi về sân vận động sao.- Chàng trai ấy lên tiếng.
Y/n quay mặt lại nhìn anh. Ôi, ở khoảng cách này thì anh ấy trong đẹp trai quá đi mất, lại còn cao nữa chứ.
- À thì, chẳng phải hôm đó tôi đã cảm ơn anh rồi sao- Y/n nhẹ giọng đáp lại.
- Chỉ có thế thôi sao, tôi giúp cô nhiều như thế mà.- Anh chàng ấy tiếp tục nói.
- Bây giờ tôi phải làm thế nào đây chứ, hay tôi mời anh một hộp sữa dâu nhé.- Y/n trả lời.
- Cô có thời gian không, đi dạo với tôi được chứ?
Y/n nhìn vào đồng hồ. Cô có 1 tiếng để dành cho các hoạt động cá nhân của mình trước khi trở lại kí túc xá.
- Được thôi, nhưng không lâu quá nhé, tôi còn chút việc phải làm.- Y/n đồng ý, dù gì cô cũng không có việc để làm trong khoảng thời gian 1 tiếng này.
Cô và anh chàng đi dạo quanh con đường phố Seoul. Đã lâu rồi cô không được đi dạo thư thả như thế này nên trong lòng cảm thấy rất thoải mái. Anh nhìn cô, thấy vẻ mặt vui vẻ liền hỏi
- Lúc nãy cô trong có vẻ mệt mỏi, dạo này cô bận lắm à?
- Vâng, đúng là bận thật, nhưng vì tôi yêu thích sự bận rộn ấy nên cũng không có nhiều thời gian dành cho bản thân- Y/n vui vẻ đáp.
- Tôi có thể gọi cô là gì nhỉ?
- Tôi là Hwang Y/n, anh cứ gọi tôi là Y/n cũng được. Còn anh, tên anh là gì vậy?
- Tôi là Choi Jung Won,  cô cứ gọi là tôi Jung Won cũng được.
Hai người trò chuyện với nhau rất vui vẻ hồi lâu, sau đó Y/n quay lại ký túc xá trong lòng rất dễ chịu và thoải mái. Cô rất vui vì gặp được một người bạn mới cùng tần số và có nhiều chủ đề chung để nói: anh ấy cũng là một fan Kpop, cũng là MOA và hiểu biết rất nhiều về các thành viên TXT. Cuộc trò chuyện hôm ấy giúp cô có thêm động lực trong cuộc sống, cố gắng tập luyện hơn vì ước mơ sớm trở thành idol để đứng chung sân khấu với TXT.
Ở bên này, Choi Soobin vẫn còn ngẩn ngơ hồi lâu trong studio. Anh vui vẻ vì bắt chuyện được với cô, cũng rất khó chịu vì nói dối cô tên mình là Jung Won. Nhưng bây giờ anh đã hiểu thêm được nhiều về Y/n, anh rất phấn khích và mong muốn được gặp cô nhiều hơn nữa. Chiếc móc khoá hình con thỏ được Soobin nắm thật chặt trong tay, anh thật sự rất trân trọng nó...
* Năm Y/n 18 tuổi:
Đến bây giờ, Y/n đã cố gắng trở thành một trong những thực tập sinh xuất sắc nhất của HYBE, cầm chắc trong tay tấm vé debut sớm thôi. Cô và Jung Won cũng hẹn gặp nhau nhiều lần và trở nên thân thiết hơn, nhưng điều kỳ lại ở đây là chẳng bao giờ anh ấy cởi khẩu trang cả, Y/n nghĩ chắc anh tự ti về ngoại hình nên mới thế.
Hôm nay, Y/n lại có thời gian rảnh rỗi. Cô quyết định sẽ ra cửa hàng tiện lợi gần đó gặp Jung Won để tán gẫu. Trên đường đi, Y/n đang bước từng bước háo hức thì...
Két....
Hết chap nha mấy pồ hẹn chap sau nhé. Chớ cho Au một⭐️ nè, truyện đầu tay nên cốt còn hơi chán và diễn biến sẽ đi từ từ, vậy nên mong các độc giả đừng chê nhé 🌹🌹 Byeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro