TỪ ĐẦU ĐẾN CUỐI CHỈ CÓ MÌNH ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐÔI LỜI CỦA AU:

Thấy quỷ nhỏ áo sọc đỏ ở trên khum, seo nó dám hôn chồng t chớ ( °Д °;)っ>﹏<{{{(>_<)}}}.·'¯'(><)'¯'·.

Thực ra mình cũng không đòi hỏi gì NHIỀU ĐÂU, nhưng mà mấy pà quá đáng quá, đọc chùa ko vote khum à, toi bùn toi ko lên chap nx á nha.

CHẤM HẾT, T XIN VÔ TRUYỆN Ạ, T NHẮC LẠI LÀ NẾU T TỨC QUÁ THÌ T DROP Á.

Tiếng vòi nước vang lên trong phòng vệ sinh nữ. Y/n đang cố gắng kìm hãm lại sự mệt mỏi đang xâm chiếm lấy cô. Hôm nay thật sự Y/n đã suy nghĩ rất nhiều. Jung Won, à không, phải là Soobin mới đúng, rốt cuộc anh ấy chỉ xem cô như một trò đùa cho vui thôi sao. Núp dưới bóng cái tên Jung Won 2 năm liền, ở bên cô, rồi bây giờ lại coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, càng nghĩ lại càng tức, lừa dối cô vui thế sao. Cô thực sự đau lắm, buồn lắm, vì người bạn cô coi như người thân thiết duy nhất của cô trong suốt 2 năm liền làm thực tập sinh lại lừa dối cô, bây giờ còn bình thản như cô chưa từng tồn tại trong suốt quãng thời gian qua. Y/n bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn vào gương. Cô nhìn lại chính mình bây giờ, sức khỏe sa sút, buồn bực tức giận, thật sự không thể nhận ra đó là cô nữa rồi. Y/n tự nhủ mình phải cố gắng thoát khỏi sự rắc rối của việc không cần thiết này, tập trung vào sự nghiệp mà thôi, con đường phía trước còn dài lắm.

Y/n mở cửa bước ra. Soobin lúc đó cũng tình cờ nhìn thấy cô.

- A, ch...chào tiền bối ạ- Y/n cúi người chào.

Thật sự là không chịu đựng được nữa rồi! Soobin cầm lấy cổ tay cô dắt đến lối cầu thang thoát hiểm rồi đóng cửa lại. Anh ép cô vào tường, vịn chặt hai tay lại.

- Này, anh làm gì thế hả, coi chừng camera đó, tôi...t

Soobin bịt miệng Y/n lại. Anh nhìn vào sâu trong đôi mắt cô. Là nỗi buồn hay sự oán giận. Anh thật sự không thể hiểu nổi cô thật sự đang nghĩ gì mặc dù đã âm thầm ở bên cô 2 năm.

- Ở đây là góc chết camera, không nhìn thấy được đâu.

- Anh tính làm gì?

- Này, em không dùng kính ngữ luôn à.

- Anh..a

- Y/n, nhìn vào mắt anh, nói anh nghe xem, tại sao lại lơ anh.

- Tôi với anh có thân thiết à tiền bối, mau thả tôi ra.

- Trả lời đi- Soobin hét lên.

Y/n bây giờ rất hoảng sợ. Cô không ngờ Soobin ấm áp, ôn nhu, dịu dàng trước giờ lại như vậy. Anh hét với cô ư, rõ ràng là anh sai, là anh lừa dối cô, coi cô như trò đùa kia mà. Măt cô rớm nước mắt. Lệ long lanh từ từ rơi xuống trên gương mặt ấy, đượm một màu buồn không thể tả.

- Được rồi, vậy thì tôi nói luôn. Anh là Choi Jung Won có phải không, trả lời tôi trước đi.

- S..sao em biết.

- Vậy thì đúng rồi. Yeh, làm sao mà tôi không biết được, anh thì vẫn là anh thôi, hai người cư xử giống hệt nhau thế kia mà. Kể ra thì tôi cũng ngốc thật, giống đến bây giờ mới nhận ra, tôi ngốc lắm, thế mà bây giờ anh hét vào mặt tôi.

- Đúng là anh lừa em, là anh sai, anh sai đấy. Nhưng tại sao em lại làm như không có gì, tại sao không đến tìm anh để hỏi chuyện đó, tại sao em lại vờ như anh không tồn tại. Lẽ nào 2 năm anh ở bên em như vậy không đủ làm cho em rung động một chút nào sao?

- Không hề, chưa từng, bây giờ cũng không và sau này cũng vậy. Có ai lại thích người đã lừa dối mình kia chứ.

-Anh xin lỗi mà, anh xin lỗi, đáng lẽ anh phải nói với em.

Mặc cho Soobin xin lỗi, Y/n tức tối bỏ đi. Đúng vậy, là cô đã thất vọng, từ đầu đến cuối có lẽ cũng là chỉ mình cô tự cho mình là đúng, tự cho mình là quan trọng với anh, và cũng tự cho mình cái quyền coi anh như là người quan trọng nhất với mình. Y/n thực sự mệt mỏi lắm, cô tủi thân lắm, tại sao anh ấy lại nhẫn tâm lớn tiếng với cô chứ...

Y/n vừa đi được một đoạn trên hành lang thì thấy hoa mắt rồi gục xuống. Con ngời ai cũng có giới hạn chịu đựng mà, chắc là cô không chịu nổi nửa rồi. Soobin vừa mở của đi ra thì thấy Y/n ngất ở đấy. Soobin vội vàng chạy tới, đỡ đầu Y/n lên rồi lay nhẹ.

- Yah, Y/n, đừng làm anh sợ , em tỉnh lại đi.

Anh nhìn dáo dác xung quanh, sau đó cõng Y/n chạy đi tìm người. Soobin chạy thật nhanh, miệng liên tục gọi tên quản lí. Một lúc sau anh cũng tới được chỗ quản lí của Cressentdo đang đứng.

- Ôi, Y/n em ấy làm sao thế này, mau mau gọi cấp cứu.- Chị quản lí hoảng hốt khi thấy Y/n ngất.

- Để em, đặt em ấy xuống sofa đi chị- Soobin lo lằng nhìn Y/n, không nỡ rời đi, bởi lẽ anh cũng là lí do làm cho Y/n ngất, anh hối hận lắm, đáng lẽ không nên lớn tiếng với cô như thế.

- Này, Y/n c..cậu ấy sao thế, em đã bảo rồi mà, từ sáng sắc mặt cậu ấy đã không ổn chút nào cả.- Se Kyung lo lắng nói, vội chạy đi lấy khăn ướt chườm cho bạn, ánh mắt đã ngấn nước.

Các thành viên khác cũng vây quanh đó, mỗi người giúp một tay chuẩn bị nước uống, khăn chườm và gọi cấp cứu cho Y/n. Các thành viên TXT nghe thấy tiếng của Soobin cũng vội vàng chạy đến xem thử có chuyện gì mà leader lại hoảng như thế.

- Lúc quay challenge trông em ấy chẳng khỏe chút nào, vậy mà còn gắng ghi hình cho xong nữa, thật là- Yeonjun đến gần chỗ Y/n đang nằm, lo lắng nói.

Soobin nhìn Y/n, lòng anh cứ bối rối kì lạ. Có lẽ 2 năm của anh ở bên cô anh chưa từng hối hận, nhưng bây giờ, anh lại thắc mắc: Liệu nếu mình chưa từng xuất hiện trong cuộc đời em thì em có hạnh phúc hơn không?

Chap ngắn ngắn ngắn kinh khủng, reader thông củm ạ, tặng cho t 1 vote để có động lực ak

💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro