#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em, không được phép buồn rầu
bởi vì anh sẽ mang đi hết muộn sầu
1 ngày 2 mươi 4 tiếng trôi mau
đừng bận tâm đến những nỗi đau, cười lên đi

em mệt mỏi quá. quân nhanh chân xách cặp khỏi chỗ làm. thật sự bây giờ em thỏ chỉ muốn về nhà ôm người yêu thôi, hôm nay như vậy là quá đủ rồi. sáng sớm thì muộn làm, sau đấy thì bị sếp chửi, đến trưa đồ ăn thì bị ship sai món, chiều lại bị sếp mắng và bây giờ là cảnh kẹt xe của hà nội mỗi 7 giờ chiều.

"địt mẹ đen thật" em chửi thề

về đến nhà đã là 9 giờ tròn, quân nhanh tay tháo giày rồi lao vào nhà. em ráo rác tìm bóng dáng thân quen của người em thương nhất trần đời. thỏ nhỏ tìm từ phòng khách, phòng ngủ, phòng game, nhà tắm đều không có. khiêm ơi mày đâu rồi khiêm? tao lục tung cả căn nhà lên không có thấy nè khiêm ơi?

quân rút điện thoại ra gọi cho người thương. 5 cuộc, 7 cuộc, 10 cuộc rồi đến 20 cuộc nhưng không ai bắt máy. đủ thứ chuyện đen đủi xảy đến với thỏ nhỏ trong một ngày. một suy nghĩ méo mó rằng khiêm sẽ không trở về bỗng bao phủ lấy tâm trí khiến em đứng cứ đứng chôn chân trước của chính rồi khuỵ xuống đất, nước mắt em lăn dài trên má.

"alo, quân ơi tao về rồi nè"

khiêm trở về sau khi đi siêu thị mua bánh cho quân. nó hoảng hốt khi thấy mắt mũi em đỏ hoe. vừa thấy khiêm, em thỏ liền ôm chặt rồi lại oà lên. nó không biết em đã trải qua những gì trong hôm nay, nhưng ắt hẳn đó là chuỗi sự kiện tồi tề lắm mới khiến một thằng dù ngày mai trời sập vẫn sẽ sống tốt mắt mũi tèm nhem nước mắt.

khiên bế em thỏ của mình vào phòng, đóng cửa lại. nhận thấy quân vẫn đang ôm mình thật chặt, nó dịu dàng xoa lưng khiến em bình tĩnh lại rồi hỏi:

"sao lại ngồi ngoài cửa khóc?"

"địt mẹ mày thằng khốn. mày chơi tao qua đường thì cút con mẹ mày đi. mày đi đâu mà giờ này mới về hả? mày có biết tao hoảng như nào không thằng chó má? địt con mẹ mày thả tao ra hôm nay tao đủ khổ rồi cho tao đi chết đi" em hét lên

à, thì ra là chuyện này

"tao ra ngoài mua bánh cho bé mà. thôi nào không giận nữa tao xin lỗi bé. lần sau ra ngoài tao sẽ báo bé ạ!!! giờ ra ăn cơm rồi xíu nữa bé thỏ kể chuyện cho khiêm nghe nhé"

"ừm, ăn cơm"

thỏ con trong lòng nghe vậy cũng xuôi tai. em cảm giác bao muộn phiền đã phải chịu đựng được khiêm mang đi hết. thỏ con rướn lên hôn phớt qua mỗi người yêu rồi lon ton ra ăn tối.

người ngoài nghe chuyện này của nó và quân ắt hẳn sẽ cho rằng em đang thật vô lí và không hiểu chuyện. khiêm cũng có công việc riêng cơ mà? sao em lại dỗi dằn như thế? quân hư chút cũng chẳng có sao vì em biết mình sẽ luôn được nó nuông chiều, yêu thương và vỗ về.
-het roi pp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro