#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đức khiêm luôn luôn nhường nhịn quân trong mọi cuộc cãi vã. những ngày tháng bên nhau dù có yêu thương đến mấy cũng có lúc cãi vã, và quân khiêm cũng không phải ngoại lệ. cả hai đã to tiếng với nhau khi em thỏ tự ý nốc rượu rồi say bí tỉ, nôn oẹ tùm lum. thu thề là chỉ thấy sự lo lắng, hoảng loạn hiện rõ trên mặt khiêm. đợi quân tỉnh dậy, khiêm bắt đầu hất vấn em người yêu:

"mày gan lắm? dám nốc rượu cơ đấy. giờ mày mơ mơ màng màng người ta dụ đi mất thì làm sao? mày có hiểu rượu có hại như thế nào không? lớn rồi đéo suy nghĩ được một tí à?"

ơ? tên này dám chửi em à? đừng tưởng công chúa thỏ con ta đây đéo dám nói lại nhé

"tao uống thì sao? lớn rồi có dưới 18 tuổi đâu mà phải hỏi ý kiến mày? trẩu lửa chùa à? với lại tao nốc 1 hôm làm như chết được ngay ý. và tao đi theo thằng khác thì sao? mày không chịu được thì chia tay, thế nhé"

lòng tự tôn của anh trai thư không cho phép bản thân mình thua. nàng chỉ biết ngồi im một chỗ, thi thoảng kéo áo quân như đang ra hiệu rằng xin anh dừng lại đi. nhưng có vẻ đang đi quá xa rồi. cô chỉ thấy khiêm đứng chôn chân một chỗ, tay run lên, và đôi mắt đỏ dần

"được, nếu mày muốn"

không xong rồi, nàng thư phải làm gì đó. cô nhanh chóng đứng phắt dậy, hốt hoảng nói:

"ê ê nè nha có gì giải quyết chứ chia tay chia chân gì vậy trời??"

"không, để quân yên đi thu, anh cũng mệt mỏi rồi"

nói rồi khiêm lặng lẽ lấy điện thoại ra ngoài, bỏ lại quân đang giân dữ dậm chân bùm bụp chạy vào phòng.

lần đầu cô thấy đức khiêm chấp nhận yêu cầu chia tay của minh quân. mọi lần thư được kể qua những dòng tin nhắn, thường là quân đòi chia tay rồi khiêm níu kéo, quân mềm lòng và mọi chuyện trở lại bình thường. nhưng lần này cô thấy khiêm nghiêm túc một cách lạ kì, lẽ nào kết thúc thật rồi sao?

không thể để mọi chuyện tồi tệ như này, cô liền nhắn tin cho đức khiêm

em thư
ủa là sao?? th đừng có chia chân nữa mà

anh khim
về mà bảo anh trai mày ý. tao chịu hết nổi rồi

em thư
...

đổi đối tượng, cô chạy vào phong quân xem tình hinh. sao nãy giờ cứ im im vậy nhỉ? bình thường là chửi ầm lên rồi cơ mà?

"anh quân ơi-"

gì thế này, đập vào mắt thư là anh trai đang khóc tức tưởi trên giường. quân khóc, em chỉ biết khóc thôi, em đang rối lắm. từ lúc khiêm bỏ đi, em đã biết là mình sai rồi. là do mình làm ầm lên, là do mình nói những lời khó nghe với bản thân, khiêm lo cho mình bao nhiêu vậy mà chính mình lại là người phá hỏng hết mọi chuyện. giờ thì nó sẽ không còn bên em nữa, sẽ không còn ai vỗ về, nuông chiều và yêu thương em như cách đức khiêm đã làm.

///

ở bên phía khiêm, nó cũng đang bối rối. nó tự hỏi bản thân rằng có phải do nó đang gay gắt với em quá, đang làm tổn thương em và chính nó đang làm cuộc tình này tan vỡ? khiêm ngồi trầm tư ở một công viên gần nhà. nó hút nốt điếu thuốc, cuối cùng vẫn quyết định làm lành với quân. đức khiêm không muốn chia tay, và nó sẽ không bao giờ chịu buông tay dù cho bất cứ chuyện gì đi nữa

khiêm trở về nhà lúc 1 giờ sáng, người ngợm ướt nhẹp. nó nhanh chóng thay quần áo rồi mở cửa vào phòng. đập vào mắt khiêm là em thỏ thu mình ngồi ngoan ở góc giường, trên tay cầm con vịt bông mà khiêm tặng em hôm tỏ tình. tiếng cạch cửa làm quân thức giấc, vừa thấy nó, em hoảng hồn đứng dậy, những dòng nước mắt không tự chủ tuôn ra như suối. trên miệng em mấp máy rất nhiều, rất nhiều câu xin lỗi

"khiêm, tao xin lỗi mà. t-tao thật sự rất xin lỗi mày. là tao sai, tao đã nặng lời với mày. tao cầu xin mày đấy đừng chia tay. bây giờ mày muốn làm gì cũng được. mày đánh mắng, chửi rủa tao thậm tệ đến thế nào cũng được. nhưng xin mày, đừng chia tay mà"

nước mắt khiêm tuôn trào, chỉ biết ôm em thật chặt trong lòng. nó đã lao vào người thương khi em vừa dứt lời, chỉ sợ rằng buông lỏng 1 giây quân sẽ bay đi mất

"ừ, không chia tay, yêu em nhất"

chẳng biết sau đấy khiêm đã vỗ về em ra sao, cũng không rõ quân đã hiểu chuyện hơn như nào. chỉ biết sau buổi tối ngày hôm đó, cả hai vẫn còn có nhau trong đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro