Chương 1: Hoa Nhược Vân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô chọn chiếc váy màu trắng tinh khôi cùng với chiếc vòng cổ có nạm đá quí. Lấy từ trong tủ một lọ nước hoa chấm nhẹ một giọt vào tay và sau cổ. Mùi hương hoa huệ nhẹ nhàng phảng phất cạnh cô. Vậy là khâu chuẩn bị đã xong và cô sẵn sàng đi dự tiệc chúc mừng cô thăng chức chủ tịch.
Cô bước vào trong phòng tiệc. Ai nấy đều nhìn cô với ánh mắt trầm trồ, khen ngợi.
Ba cô thấy vậy liền rất hài lòng, ông đến cạnh con gái yêu quí và nói:
- Hôm nay ngoài chúc con lên chức chủ tịch thì ta sẽ giúp con chọn một chàng rể như ý nưã.
Ông cười hiền hậu nhìn cô. Cô cũng ko muốn làm nguời cha này phải buồn phiền nên miễn cưỡng đồng ý. Ba cô tạm biệt cô rồi bước lên giới thiêụ:
- Cảm ơn mọi ngưòi hôm nay nể mặt tôi mà tới đây. Hôm nay tôi chính thức tuyên bố nhưòng lại chức chủ tịch lại cho con gáo Hoa Nhược Vân của tôi. Con hãy bước lên đây.
Ông cười hiền hậu nhìn cô từ từ bước lên :
- Xin chào tất cả mọi người. Tôi- Hoa Nhược Vân xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho Hoa Thị chúng tôi trong thời gian qua. Và sau khi tôi đảm nhận chức chủ tịch này thì mong mn giúp đỡ.
Sau lời phát biểu vừa rồi cô không ngừng mỉm cười để tiếp đón các vị khách.
Ở một nơi khác trong bữa tiệc, có một người luôn chú ý tới cô từ đầu tới cuối bữa tiệc. Anh đây chính là Vương Phong- chủ tịch Vương gia- nguời được ba cô nhắm tới làm con rể.
Anh từ từ tiến lại phía cô. Cô ngẩng đầu lên nhận ra anh:
- Xin chào Vưong tổng, cảm ơn anh hôm nay đã cất công tới đây.
Anh cười rồi nói:
- Em đừng nói vậy. Sau này chúng ta sẽ là người một nhà rồi nên hãy gọi anh là Phong.
Cô ngạc nhiên với lời nói của anh. Đang suy nghĩ mông lung bỗng một lực bế cô lên và từ từ tiến lại phía sân khâú. Ba cô thấy vậy liền rất hài lòng, cũng chạy theo anh. Sau khi bế cô tới nơi, anh đặt cô xuống dưới, hàng trăm ánh mắt đổ dồn về phía hai người. Anh bắt đầu cất tiếng:
- Vương Phong tôi không dám mơ mộng gì nhiêù. Hôm nay nhân lúc có mn ở đây tôi xin chính thức hỏi cưới Hoa tổng. Mong Hoa lão gia đồng ý.
Anh nói vậy làm cô ngượng chín cả mặt nhưng xong vẫn giữ đc phong thái lạnh lùng hằng ngày quay sang định đáp trả thì nhìn thấy ánh mắt đồng ý của ba cô nên cô đành chấp thuận.
- Vương tổng hãy cho tôi thời gian ba ngày suy nghĩ. Sau ba ngày sẽ có câu trả lời. Còn bây giờ thì tôi coi như lời nói vừa rồi như hío thoảng qua tai.
Cô nói rồi bước xuống phía dưới tiếp khách để anh lại một mình.
---------------
Mn ơi nhớ vote nha. Cảm ơn mn đã đọc truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro